Tuyển tập truyện ngắn BL: Đời cổ tích

Tuyển tập truyện ngắn BL: Đời cổ tích

Nguyễn Thị Ngọc Hà 2017-09-17 21:47:43 66 2 4 20

Gồm 10 truyện ngắn kể về những cuộc đời tìm về được bến đỗ, có khi nói về những ký ức tình yêu xưa cũ không thể thành đôi, kẻ sống người chết ngăn cách, hay là hạnh phúc bên nhau và gặp trắc trở. Mỗi câu chuyện là một kiểu tình tiết riêng. Cảm ơn các bạn đã đọc và ghé qua.


Đưa em đi khắp thế gian


Tác Giả: Hà Lãng Tử Si Tình

Thể Loại: Boy love, sad ending, tình cảm.

Rating: R

Cảnh Báo: Nếu bạn dị ứng với tình cảm đồng tính, xin vui lòng vui vẻ bước ra, mọi tinh thần mình xin không chịu trách nhiệm.

Mưa rả rích.

Em trai chỉ mới mười bảy tuổi thôi… ngay trước mắt tôi.

*

Em đứng bên kia đường, hai ta đối diện nhau. Em vẫy tay chào tôi, tôi nhoẻn miệng cười đáp lại. Khi đèn đỏ bật lên, em hối hả chạy qua đường, một tay cầm hộp cơm, tay kia thì cầm một túi đồ ăn lỉnh kỉnh, nước mưa và mồ hôi em lẫn vào nhau không phân biệt được, tóc bết trên làn da rám nắng nhưng nụ cười của em vẫn trong sáng.


Tôi chứng kiến cảnh em bị xe cán, xác em bị chẹt dưới bánh xe, máu khắp nơi. Thời khắc ấy, tôi sợ hãi, thần kinh tôi như đông cứng lại, tự nhiên nước mắt trào ra. Hai tay ôm lấy mặt, vừa gào lên tôi vừa chạy tới bên em.


Em của tôi ơi, em của tôi… Sao tôi dám tin đây là sự thật?


Tôi như thằng điên! Mọi người kéo tôi ra để cho công an, xe cứu thương tới xử lý mọi việc. Còn tên tài xế đã đâm chết em, gã ta vượt đèn đỏ, xung quanh thì hoảng loạn. Không một ai để ý gã, phải chăng gã đã trốn thoát? Người dân chung quanh bu vào xem bởi cái tính tò mò, còn tôi bị kéo ra ngồi đó bần thần, như thể chưa tin được những gì mắt mình thấy.


Mới nãy em còn cười với tôi, hôm qua em còn nói mai muốn cùng tôi đi xem lễ hội hoa. Chúng tôi có lời hứa sau khi xong hết dự án này, tôi rảnh rỗi sẽ cùng em ra Đà Lạt, cùng nhau ngắm hoa, ăn thử đặc sản nơi đó,… Chúng tôi có rất nhiều điều muốn làm với nhau và cả những lời hứa...


Tôi ôm lấy đầu, bật khóc từng cơn run rẩy, tôi nhớ lại lúc mới gặp em. Cũng chẳng biết nữa nhưng lúc đó tôi cho rằng đấy là duyên phận.


***

Sau khi tôi trượt đại học hai lần, tôi thất vọng bản thân, ba mẹ chửi rủa tôi, nói tôi ăn hại, chẳng được tích sự gì, mười hai năm học tập đổ sông đổ biển, thầy cô, bạn bè thì cợt nhả khinh thường. Áp lực từ gia đình, từ những người xung quanh, mọi thứ khiến tôi không chống đỡ nổi, tôi muốn nổ tung. Và tôi đã quyết định ra sông Sài Gòn tự tử, kết liễu cuộc đời mình.


Nhưng mà khi tôi đứng đó, bước chân lại nặng trĩu, không lẽ tôi còn gì nuối tiếc cuộc đời mệt mỏi này sao? Tôi bước từng bước tới đứng bên mé sông, hít sâu một hơi… Chợt, tôi nghe thấy tiếng hét. Và rồi tôi bị kéo ngược trở lại, té ngã xuống thảm cỏ, mông tôi đập mạnh xuống mặt đất.


“Không được manh động, đừng dại dột tự tử.”


Chưa kịp tỉnh táo sau cú ngã, bụng tôi đã đau tức vì bị ai đó đè lên ngang bụng. Chừng một phút sau nhìn rõ hơn một tí, tôi nhận ra kẻ ngồi chễm chệ trên bụng tôi là thằng nhóc lụm ve chai tôi thấy lúc nãy, em đang cản tôi tự tử. Tự nhiên thấy mặt em tôi buồn cười.


Khuôn mặt em lem luốc, áo quần rách rưới được may vá rất nhiều lần, dép thì chiếc đực chiếc cái, kế bên tôi là cái túi ve chai đổ bài hãi ở đó. Nhưng hiện giờ, tôi chỉ thấy đôi mắt sáng to của em nhìn tôi mà thôi.


Cơ thể em nhìn gầy gò vậy mà lực mạnh ghê, đủ để làm tôi ngã xuống đất. Chúng tôi vẫn trong tình trạng, em nhìn tôi, tôi nhìn em, hai con mắt như thể không dứt ra được, còn miệng thì chẳng nói một câu nên hồn nào.


“Nhóc, anh không có ý định tự sát, xuống người anh nào. Ngoan anh cho kẹo.” Tôi cười nói, nhỏ con mà nặng ghê hồn ta ơi, em đè muốn ê hết cái eo lẫn mông sắp già của tôi rồi.


“Anh nghĩ tui con nít chắc, tui đâu có bị ngu, nè nói anh biết tui năm nay đã mười hai tuổi rùi đó.” Chất giọng miền Tây của em nghe ngọt ghê, cách nói chuyện nghe rất “láo”, nhưng con mắt sáng ngời của em cho tôi biết bản chất của em không phải như vậy.


“Nhà em ở đâu, anh đưa em về.” Tôi hỏi, thấy em bò xuống, lụm cái túi ve chai xong bỏ đi te te một nước.


Rồi tôi theo em về nhà của em, đó là một cái xóm trọ nghèo lụp xụp, nhìn rất dơ. Một nơi mà người dân có trình độ văn hóa thấp, nhiều đứa bỏ học nhìn chẳng ra gì. Vậy mà em lại ở nơi đó. Vì em không có nhà, em kiếm tiền chỉ để có chỗ ngủ.


Lúc đấy tự nhiên tôi gọi em lại, hỏi có muốn theo tôi về không, chỉ cần ở với tôi, ngoài dọn dẹp nhà cửa thì cũng chẳng phải làm gì. Em nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được, đôi mắt nhìn tôi dò xét, có chút nghi ngờ, lại có chút gì đó vui vẻ.


Và đấy là cách tôi biết em, trong một tình huống khó xử, một tình huống mà tôi nghĩ đó là duyên phận.


Sau khi gom góp mớ đồ ít ỏi, em bị bắt phải trả thêm tiền, em cũng chịu, rồi theo tôi về nhà. Tôi nghĩ em không sợ tôi là kẻ xấu sao? Lỡ tôi là dân bắt cóc thứ thiệt dàn dựng gài bẫy thì sao? “Nhóc không sợ anh bắt cóc à mà nhận lời đi nhanh thế?”


“Đương nhiên rồi, tui nhìn mặt anh ngu đần thế, lừa được ai, không phải hận đời mà đi tự tử sao?”


Tôi ngậm miệng, dẫn em về nhà. Và chúng tôi đang có sự khởi đầu mới, bắt đầu từ những việc kỳ lạ nhất.


***

Tôi tỉnh táo lại, mắt thấy chiếc xe cấp cứu chạy đi, tôi đứng dậy lại tìm bác xe ôm gần đó, kêu bác chạy theo tới bệnh viện. Tôi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, em được đẩy vào phòng cấp cứu, một y tá chặn tôi lại không cho tôi vào.


“Xin lỗi tôi là người nhà bệnh nhân.” Tôi vội vã nói.


“Mong anh giữ bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, bây giờ anh ra quầy đóng phí làm thủ tục đi ạ.” Rồi cô ấy nhanh chóng bỏ tôi bên ngoài cánh cửa.


Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi tôi, ngoài việc xử lý thủ tục tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa.


Lặng ngồi ở chiếc ghế ngoài hành lang, tôi như nghe thấy từng tiếng tích tắc của thời gian trôi nặng trĩu như trái tim và cõi lòng của tôi. Tôi cố nhớ về những tháng ngày tôi sống bên em vừa qua, hi vọng có thể làm nhẹ bớt sự nặng nề, ngột ngạt hiện tại.


*

Từ ngày tôi dẫn em về, cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều. Căn nhà bên ngoài vốn tưởng sạch đẹp mà bên trong như ổ chuột từ ngày em đến trở nên gọn gàng, ngăn nắp, chưa kể, ngày nào tôi cũng có cơm ngon để ăn. Nhìn em cù lần thế mà nấu ăn rất ngon. Thích nhất là món dưa leo xào trứng, tôi vốn không thích ăn dưa leo chín, sống còn ăn chứ chín thì khó ăn bởi mùi nó khó ngửi vô cùng. Vậy mà qua bàn tay xào nấu của em khi em cho xíu xì dầu, tôi lại ăn hết veo. “Như  thu được món hời vậy” – Tôi thầm nghĩ. Thời gian trôi qua mau thật, ngày tôi đem em về cũng đã sắp bốn tháng rồi, tự nhiên tôi chợt nhận ra em không nói cho tôi biết ngày sinh nhật của em là ngày nào. Tò mò nổi lên, thấy em đang loay hoay lau nhà tôi quay sang hỏi:


“Nhóc, sinh nhật em ngày nào?”


Em im lặng, tay dừng công việc, nhìn tôi ngẫm nghĩ chút rồi trả lời:


“Em không biết, em mồ côi và chỉ biết em được bỏ tại cô nhi viện vào tháng Sáu, cũng không biết ngày nào.”


“Em bỏ đó đi, hai tụi mình ra ngoài thôi, chiều nay không cần nấu cơm.” Nói xong tôi đứng dậy, cầm bóp và ví kéo em ra ngoài. Tôi dắt xe ra đợi em khóa cổng, không hiểu sao tôi có thể thấy được em rất vui.


“Em có thích cái gì không?” Tôi hỏi.


“… Hoa lưu ly.” Em buột miệng trả lời mà không suy nghĩ nhiều.


Tôi cười thầm, vậy thì mua một chậu hoa lưu ly và một cái bánh kem nhỏ, chẳng phải con nít vẫn thích đồ ngọt nhất sao?


Tôi đến tiệm bánh đặt bánh cho em, thấy em nhìn chăm chú trong tủ lạnh cũng hiểu tâm hồn em còn ngây thơ chừng nào. Tôi nói với nhân viên tầm một tiếng rưỡi nữa quay lại.


Và giờ chúng tôi tới cửa hàng bán hoa, ngắm nhìn những bông hoa đẹp, được trồng trong những cái chậu xinh.


“Chú ơi, không có hoa lưu ly sao?”


“Có, còn đúng một chậu màu trắng, con lấy không?”


Em gật đầu, sau đó mắt ngước lên nhìn tôi, chờ đợi. Tôi tủm tỉm cười, móc bóp ra trả tiền. Mua được một chậu hoa, em đòi ôm nó ở sau xe, tôi cũng chiều, rồi đưa em lại tiệm bánh lúc nãy lấy bánh, cuối cùng ghé qua tiệm mì mua hai phần mì bò chua cay mang về.


Về tới nhà, em vội vã mở cửa, hâm lại nước mì, còn tôi thì bày bánh kem ra để cắm nến, xong xuôi mọi việc em bưng mì ra. Hai tô mì nóng hổi bốc khói như càng tăng thêm không khí ấm áp giữa em và tôi. Tôi hát bài chúc mừng sinh nhật, kêu em thổi nến, rồi nhắm mắt lại ước một điều gì đó. Thề chứ, chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc như lúc này cả.


“Anh có biết ý nghĩa hoa lưu ly là gì không?”


Tôi không nghe rõ câu hỏi, đành hỏi lại lần nữa. Nhưng em lại bảo không có gì. Câu hỏi của em rơi tõm vào không khí hạnh phúc, vui vẻ trong căn nhà nhỏ ấm áp của chúng tôi.


***

Nhớ đến khuôn mặt em buổi tối hôm đó, khóe môi tôi khẽ cười. Em sẽ không rời xa tôi đâu, phải không?


Ngồi đợi chừng ba tiếng, một bác sĩ bước ra, tôi như người khát nơi sa mạc tìm thấy nước nắm lấy hai vai ông, chờ đợi, hi vọng. Nhưng…


“Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, cậu hãy về an táng, lo hậu sự tốt cho người thân thôi. Tôi xin nói rằng, cậu bé đã chết tại chỗ trước khi xe cứu thương tới.”


Tôi ngồi phịch xuống ghế, một câu cảm ơn cũng chẳng thốt ra được. Hóa ra, nguồn nước tôi nhìn thấy chỉ là ảo ảnh nơi sa mạc. Ông bác sĩ vỗ vai tôi rồi quay đi, biết là đã tận lực nhưng mà… Tôi chẳng làm gì được ngoài khóc.


Chỉ mới mấy tiếng trước, tôi còn nhìn thấy em đang cười với tôi, vậy mà mấy tiếng sau em lại nằm đó, mới ngày nào tôi với em còn ngồi bên ánh nến hát mừng sinh nhật mà giờ đây tôi mất em thật rồi, không giữ được em vì ranh giới sống chết quá mong manh, điều tôi có thể làm cho em bây giờ, chính là an táng em.


Tôi chọn hỏa thiêu và mang tro cốt của em đi khắp nơi, không phải vì em muốn đi Đà Lạt mà vì tôi muốn mang em đi khắp thế gian.


Tôi làm một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một cái lọ nhỏ cỡ hai đốt ngón tay út, trong đó là cốt của em. Đồng thời, tôi làm cho em một ngôi mộ ở dưới quê, chỗ đó là đất mà ba mẹ cho tôi để mà sau này cưới vợ, có tiền bạc mà làm vốn nhưng giờ tôi quyết định rồi, sẽ xây nhà rồi đặt mộ em sau sân, để khắc cốt ghi tâm trong cuộc đời này, tôi chỉ có em.


Trước khi tôi đi du lịch cùng em, tôi rắc một ít tro sót lại để ở mộ, rồi đặt một bó cúc trắng, muốn em biết rằng tình cảm tôi dành cho em là sự thật, là thầm kín chôn chặt, và là mãi mãi. Ánh tà chiều hoàng hôn hắt lên từng tia nắng vàng ấm áp, tôi dường như thấy được bóng hình em đang mỉm cười, em bước lại nắm tay tôi, tôi cười đáp lại em. Nghe được câu nói thì thầm thoảng qua như cơn gió.


“Em muốn được thấy một vườn hoa lưu ly.”


Tôi gục đầu, tay phải siết lại thật chặt, kiềm nén để không bật khóc, sau cùng ngước mặt lên, chẳng thấy em đâu nữa, là ảo ảnh hay là thực tôi cũng chẳng biết, chỉ biết rằng em muốn được xem vườn hoa lưu ly. Chợt một thoáng, tôi như nghe thấy câu nói rơi tõm vào khoảng không ngày trước của em: “Anh có biết ý nghĩa của hoa lưu ly không?”. Và trước mắt tôi như hiện ra một vườn hoa lưu ly đầy màu sắc, có nắng, có gió, nhất là có bóng hình em ở đó mỉm cười với tôi, nụ cười ngây ngô với một đôi mắt trong sáng biết cười.


Trên chuyến tàu sớm, túi hành lí của tôi chẳng có gì, thứ quý giá nhất thì tôi đã mang trên ngực, tôi ra đi. Nhìn cảnh vật dần khuất sau tấm kính, tôi dựa đầu vào ghế. Sau này khi chân tôi đã mỏi, tôi không thể đưa em đi khắp thế giới nữa, tôi sẽ về căn nhà của chúng tôi, trồng một vườn hoa.


“Em muốn thấy một vườn hoa lưu ly.”


“Anh có biết ý nghĩa của hoa lưu ly không?”


Những câu nói của em cứ trở đi trở lại trong tâm trí tôi, bảng lảng như màu tím lưu ly gợi nhắc mối tình thủy chung, mãi mãi.


Đọc tiếp: Hãy bình an em nhé!
Hủ Tiếu Mì 2017-09-16 04:36:55
Mình vừa sợt ý nghĩa hoa lưu ly trắng, thấy để là Forget Me Not (Xin đừng quên tôi)...thấy truyện... biết nói sao nhỉ? Như kiểu "Xin anh đừng quên em" và anh "Sẽ mãi không quên em"