Tuyệt Bách Và Nước Ép Táo Đỏ

Tuyệt Bách Và Nước Ép Táo Đỏ

Lam Nguyên 2017-04-10 14:22:47 909 0 8 0

Đây là một câu chuyện hư cấu và mọi chi tiết trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên. Chúc các bạn đọc truyện vui!


Ngày xửa ngày xưa, tại vương quốc Táo Xanh, có một nàng công chúa Bạch Tuyết... ủa nhầm... có một chàng hoàng tử tên là Tuyệt Bách. Chàng ta đẹp trai siêu cấp thế giới, tuấn tú và thông minh siêu cấp vũ trụ. Cậu sinh ra và trở thành thương hiệu của cả vương quốc vì màu xanh mà mình sở hữu. Cậu xanh từ đầu đến gót chân, còn xanh thế nào thì các bạn cứ tưởng tượng đi nhé! 

Nhưng tiếc thay, lão tể tướng Xanh Lơ lại không vừa mắt cậu ta. Hắn xem cậu là cái gai trong mắt vì cậu thông minh hơn hắn, đẹp hơn hắn và tất nhiên là vì cậu... xanh hơn hắn.

Hắn dùng phép thuật trù ếm Đức vua và Hoàng hậu, khiến họ từ người luôn yêu thương và bảo vệ cậu mà trở nên thù ghét cũng như tìm cách giết cậu. Đức vua tuyên bố Tuyệt Bạch sẽ bị xử chém vì đã trồng cây Chuối trong vương quốc Táo Xanh. Nhưng thật ra đó chỉ là cái cớ để giết cậu mà thôi. Tuyệt Bách vì muốn bảo vệ tính mạng của mình đã trốn vào rừng sâu. Nơi ấy cậu đã gặp BẢY HỦ LÙN trong truyền thuyết. Bọn họ cho cậu ăn nhờ, ở đậu và rất mực yêu thương cậu. Đổi lại, họ chỉ cần mỗi tối cậu kể cho bọn họ nghe về những câu chuyện tình yêu của các chàng trai, những màn bắn hint tung tóe cũng như những câu chuyện cổ tích giữa hoàng tử và hoàng tử với kết thúc có hậu.

Nhưng lão tể tướng Xanh Lơ không phải là kẻ ngốc. Hắn biết Tuyệt Bách đã tìm cách bỏ trốn và tất nhiên hắn không chừa cho cậu đường sống. Hắn lần tìm đến nơi cậu đang trú ẩn thông qua chiếc gương thần. Hắn cải trang biến thành người bán nước hoa quả ép lạnh. 

Tuyệt Bách thông minh thì có nhưng ham ăn lại là nhược điểm chí mạng của cậu. Tuyệt Bách tất nhiên là ngay lập tức bị thu hút bởi ly nước ép táo đỏ mà mờ mắt. Trước giờ cậu toàn ăn và uống táo xanh, nào có biết táo đỏ sẽ có mùi vị ra sao. Cơ hội nghìn năm có một để thỏa mãn tính thích ăn uống của bản thân thì Tuyệt Bách không thể bỏ qua được.

- Chú ơi! Bán cho cháu ly nước ép táo đỏ đi!

- Tới ngay tới ngay...

- Bao nhiêu thế chú?

- Hai trái táo xanh.

Nhận táo xong, lão Xanh Lơ chạy như bay đến một gốc cây và đứng quan sát cậu. Hắn nhìn cậu từ từ uống xuống ly nước mà thèm nhỏ dãi. Tuyệt Bách thích ăn thì hắn cũng thích ăn nhưng ly nước ấy dù thèm đến cỡ nào hắn cũng không dám uống. Chết người như chơi đấy!

Nước ép táo đỏ vừa trôi vào miệng, mùi vị thật tuyệt vời. Khác với vị chua chua của táo xanh thì táo đỏ có thêm một chút ngòn ngọt. Uống xong lại còn dư vị nơi đầu lưỡi, cực kỳ thơm tho và mềm mại. Nhưng bất chợt, Tuyệt Bách thấy trước mắt tối đen và cậu từ từ té xuống đất, miệng trào bọt và mặt xanh chành hơn cả màu táo xanh.

Xanh Lơ biết mình đã thành công hạ độc Tuyệt Bách và hắn cười hả hê quất ngựa quay về lâu đài. Từ nay về sau, sẽ chẳng còn ai có thể chiếm vị trí "TOP XANH" của hắn nữa. Hắn sẽ là người xanh nhất, đẹp trai nhất và thông minh nhất nhất. Đỉnh của đỉnh đấy!

***

Chiều hôm đó, bảy hủ lùn trở về và nhìn thấy Tuyệt Bách nằm chỏng chơ trên đất. Họ thương tiếc, khóc lóc và đặt cậu vào quan tài rải đầy hoa táo. Tiếng khóc của họ vang xa. Trong khu rừng vắng, tiếng khóc ấy vang đến tận tai chàng hoàng tử Tó Đảo của nước láng giềng Táo Đỏ. Tiếng khóc mang một phần thảm thương và chín phần khủng khiếp đã thôi thúc Tó Đảo leo lên ngựa và chạy đi tìm kiếm.

Tó Đảo cũng chẳng phải anh hùng muốn cứu người bị nạn gì gì đó đâu, chỉ là chàng đang ngủ say lại vì nghe tiếng khóc ấy mà choàng tỉnh. Tiếng chim hót thì dễ nghe, tiếng suối róc rách cũng êm tai, riêng mớ âm thanh gào thét kia lại không thích hợp với khung cảnh yên tĩnh trong rừng tý nào. Mang theo chút bực bội đi tìm đám phá hoại nên chàng mới đến nơi của bảy hủ lùn.

Chàng đến bên quan tài liếc mắt nhìn bảy hủ lùn rồi nhìn vào quan tài đầy hoa táo. Chàng nhìn gương mặt đẹp trai của Tuyệt Bách mà cảm thán:

- Không ngờ một người đẹp như thế này lại ra đi sớm thế?

Chàng gửi lời chia buồn, dặn dò bảy hủ lùn đừng khóc thương nữa (để chàng được ngủ ngon giấc) và định chào tạm biệt thì họ bay đến, giữ chàng lại và nhốn nháo:

- Anh hãy hôn tạm biệt hoàng tử đi! - Một hủ già lên tiếng.

- Đúng rồi, hôn đi, hôn đi... - Sáu hủ lùn khác đồng thanh hùa theo.

Dưới sức ép của các hủ lùn, Tó Đảo từ từ cúi xuống hôn Tuyệt Bách. Môi vừa chạm môi thì chàng phát hiện cái mùi ngọt ngọt còn dính ở miệng của Tuyệt Bách. Ngay lập tức, chàng tìm xung quanh và phát hiện ly nước ép táo đỏ ngay sau cái bụi cây.

Trên ly nước còn in hình trái táo màu đỏ rực rỡ, thương hiệu của nước Táo Đỏ, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Chàng vội cầm lên, kiểm tra ngay mã lô và ngày sản xuất. Thật không ngoài dự đoán, đây là ly nước ép hết hạn và lại là sản phẩm thuộc mã lô lỗi đã được yêu cầu tiêu hủy. Tại sao nó lại có thể lưu lạc đến vương quốc Táo Xanh? Và làm thế nào chàng hoàng tử Tuyệt Bách lại uống phải?

Tó Đảo nhanh chóng lấy ra một viên thuốc, đưa ngay vào miệng mình và hớp vội một ngụm nước rồi nhanh chóng cúi xuống mớm cho Tuyệt Bách. Bảy hủ lùn đứng nhìn cảnh đó mà nước miếng chảy dài. Trong suốt một khoảng thời gian dài ở trong rừng sâu, họ chỉ được đọc qua sách truyện và nghe Tuyệt Bách kể về tình yêu giữa các chàng trai. Ước mơ cả đời họ là được một lần chứng kiến tận mắt hint bay đầy trời rồi vả vô mặt bôp bốp như thế này.

Sau khi viên thuốc được đưa vào cơ thể Tuyệt Bách thì mười phút sau cậu bừng tỉnh. Cậu nhìn bảy hủ lùn, ai cũng đang đeo một ánh mắt long lanh và chàng thanh niên đẹp trai đang đứng bên cạnh thì đang ra sức lấy khăn chùi miệng mình. 

- Ta chưa chết sao? Chàng đã cứu ta?

- Cậu chỉ bị ngộ độc thôi, không chết được đâu. Ta đã cho cậu uống thuốc rồi.

- Ôi! Cám ơn chàng! Chàng là cha mẹ sinh ta ra lần nữa. Ta biết lấy gì báo đáp chàng đây?

Tó Đảo áy náy vội xua tay giải thích:

- Đây là lỗi của ta khi không kiểm soát hết sản phẩm lỗi tại vương quốc của mình. Để chuộc tội, ta mời cậu đến vương quốc Táo Đỏ của ta nhé!

Tuyệt Bách rất cảm kích tấm lòng của Tó Đảo nên nhanh chóng đồng ý. Cậu cũng muốn rời khỏi khu rừng đầy nguy hiểm này. Xanh Lơ đã phát hiện ra cậu, sớm hay muộn hắn cũng biết cậu còn sống và sẽ tìm cách hãm hại cậu lần nữa. Tuyệt Bách nhanh chóng quyết định trong đầu: Để đáp đền ơn cứu mạng của Tó Đảo, cậu nguyện lấy thân này để báo đáp nên tuyệt đối không thể để bản thân bị tổn thương lần nữa. Đến vương quốc Táo Đỏ, cậu sẽ cố gắng tìm một công việc và sống ở đấy rồi tìm cơ hội trả ơn cho Tó Đảo. 

***

Từ đó về sau, Tuyệt Bách đến sống và làm việc tại vương quốc Táo Đỏ. Cậu cũng không quên xin hoàng tử cho bảy hủ lùn cùng đi với mình. Tó Đảo cũng không hẹp hòi vì lâu đài chàng ở rất rộng. Từ nhỏ chàng lại chẳng có ai chơi cùng nên lúc đầu cảm thấy nhóm của Tuyệt Bách rất ồn ào, phiền phức nhưng về sau, chẳng biết tự bao giờ, chàng đã xem họ là người thân của mình. 

Còn lão tể tướng, sau khi hả hê với kết quả, trở về lâu đài thì nhận ra Đức vua và Hoàng hậu đã thoát khỏi mê chú và trừng phạt hắn ta vì tội âm mưu hãm hại hoàng tử và thêm tội danh "nhập khẩu hàng trái phép".

Đức vua và Hoàng hậu cũng được biết hoàng tử Tuyệt Bách đã thoát chết và đang yên ổn ở đất nước Táo Đỏ láng giềng. Họ cũng nhiều lần cử sứ thần đến mời Tuyệt Bách trở về nhưng cậu lại một mực muốn ở lại bên cạnh Tó Đảo. Nhìn thấy tấm chân tình cũng như quyết tâm của Tuyệt Bách, họ cũng từ dần bỏ ý định ép buộc cậu trở về và cầu phúc cho cuộc sống mới của cậu nơi đất khách.

Còn các bạn nếu muốn biết chuyện tình của Tuyệt Bách và chàng Tó Đảo sẽ có kết thúc thế nào thì HÃY HỎI BẢY HỦ LÙN!

Trang Sư Phụ 2017-05-02 08:31:14
Mắc cười mấy cái tên quá hà: tó đảo, tuyệt bách, hủ lùn. Đọc mà loạn cả lên. Love you.....*tym tym tym*
Lam Nguyên 2017-05-02 19:16:43
Hãy yêu thương mình và tìm đọc các truyện của mình nhoa *bắn tim*
Trang Sư Phụ 2017-05-03 02:12:18
ok, ok, qua thi ta sẽ ủng hộ
Lam Nguyên 2017-05-03 19:05:13
Yêu thương bạn ^^
Hàn Băng 2017-04-16 12:21:13
nhỏ tới giờ ,mới đọc đc 1 đỏan zui tới z ,ngìn like
Lam Nguyên 2017-04-17 00:37:41
Cám ơn bạn ^^ Tìm đọc thêm các truyện khác của mình nha