Tuyệt sắc nữ phụ

Tuyệt sắc nữ phụ

Mặc Nhan 2018-07-01 01:14:21 65 2 0 20

' Tử thần đến đòi mạng tôi rồi sao?' Một câu hỏi tưởng chừng khi vang lên sẽ sợ hãi mang theo những nuối tiếc cùng sự kinh hoảng, có điều câu nói này lại có thể nhẹ nhàng mà chui ra khỏi cổ họng không đau đớn, không sợ hãi mang theo sự kinh hoảng nhưng trong câu nói người ta không khó nhận ra sự nuối tiếc nồng đậm đối với một tình yêu vô vọng. Đoàng! Đoàng ! Đoàng! Tiếng súng xé rách màn đêm cùng với 3 viên đạn bạc bay đến chỗ cô với một tốc độ kinh khủng. Phập! VIên đạn ghim thẳng vào tim cô không chút thương tình, cũng giống như người đàn ông trước mặt cô. Tại sao lại giống đến vậy? Cái cảnh biển lửa ngày ấy cũng vậy. Tại sao?! Tại sao? Cái từ đó luôn lặp đi lặp lại trong đầu cô cho đến khi cô bước vào một giấc ngủ mà có lẽ chẳng bao giờ cô tỉnh lại được nữa. Trước khi chìm vào trong giấc ngủ vĩnh hằng cô vẫn cố nở một nụ cười dịu dàng với người đàn ông đó . Cô chìm vào trong bóng tối vô tận. Nhưng điều mà cô không ngờ nhất là cô lại có thể tỉnh lại ở trong một cỗ thân thể khác. Từ lúc đó, cô đưa ra quyết định mà có lẽ trên đời này chẳng ai có thể làm lung lay nó nhưng tại sao những người đàn ông từ từ xuất hiện trong cuộcsống của cô luôn làm cái quyết định của cô lung lay vậy?


Chương 3: Thân phận của người phụ nữ trong gương?

Khi vừa tỉnh dậy cô hoảng hốt khi thấy mình đang ở một nơi không chút ánh sáng , vội vàng đứng dậy muốn tìm đường ra nhưng lại không thể vì cô đi mãi trên con đường đen tối này mà vẫn chưa tìm được một tia ánh sáng ít ỏi nào. Cuối cùng khi cô đã định từ bỏ thì bỗng một tia sáng mờ mờ ảo ảo len lỏi qua khe cửa của một căn phòng nào đó mà đến chân cô. Vội vàng chạy đến nơi phát ra ánh sáng, cô nhẹ nhàng cầm lấy tay nắm cửa vặn ra, lúc này ánh sáng bao trùm lên cả người cô bỗng chốc cô cảm thấy ấm áp hơn cả. Có trời mới biết cô luôn sợ hãi khi trong bóng tối vì bóng tối làm cho sự tội lỗi trong cô ngày càng dâng cao vì vậy mà tôi chưa từng ở trong một bóng tối nào lâu đến vậy và càng có thể nói đó chính là điểm yếu của cô, điều từ trước tới nay chưa từng có ai biết vì phàm là những người biết đã chết lâu rồi trừ một người con trai ấm áp như mặt trời đó.

"Cô có hận người con trai đó không?"

Một giọng nói ấm áp của người phụ nữ vang lên tai cô.

"Cô là ai?" Cô ngờ vực hỏi.

"Tôi chính là kiếp sau của cô nếu cô có thể vào được căn phòng này thì cô chính là tiền kiếp của tôi. Mà nếu cô đã là tiền kiếp của tôi thì tôi mong cô có thể giúp đỡ tôi."

Giọng nói đầm ấp lại một lần nữa vang lên:

"Cô đang ở đâu vậy?"

Cô dù thắc mắc nhưng vẫn cố kiềm lại mà tiếp tục hỏi:

Tôi đang ở trong cái gương trước mặt cô.

Người con gái bí ẩn kia trả lời cô làm cô phải cầu trời khấn phật một hồi vì bản tính của của rất sợ ma nha. Cô quay người ra cái gương được dát vàng ở đằng sau mình và quả nhiên cô thấy một người con gái không khác gì mình à không trừ vết bớt mạn châu sa hoa kia, ngoài vết bớt đó cô quả thật không thể tìm ra một điểm nào khác của người con gái này với cô. Săm soi cô gái trong gương một hồi cô mới lên tiếng hỏi lại:

"Tôi có thể giúp gì cho cô?"

"Cô hãy giúp tôi sống phần đời còn lại của mình và bảo vệ mẹ cùng ông ngoại tôi thật tốt có được không?"

Trong mắt cô gái ấy giờ hoàn toàn đã bị sự bi thương chiếm hữu. Cô bỗng chợt nhận ra điều gì đó khác lạ và la lên:

"Vừa nãy cô nói 'Cô có hận người con trai đó không?' là sao?"

"Vì tôi cũng đã từng bị thương bởi tình yêu, có lẽ nói ra thật nực cười biết bao tôi thân là cảnh sát FBI tài giỏi lại vì một thằng đàn ông mà mất hết sự nghiệp, vì cô gái mà được gọi là 'người yêu' của hắn mà chết đi sống lại trong lời chửi rủa muôn đời của mọi người và cứ thế danh vọng, tình yêu của tôi vuột mất. Tôi rất muốn hận hắn nhưng lại không thể nào hận được, tôi lại quay sang hận mình, hận mình ngu ngốc biết bao!"

Giọng nói của cô gái bi thương không chút che dấu làm lòng cô không khỏi cảm thông thì ra trên đời này người bị thất tình duy nhất không phải chỉ có cô. Người bị hai chữ 'tình yêu' làm cho chết đi sống lại không phải chỉ có mình cô. Cô nhẹ nhàng lên tiếng :

"Được thôi tôi sẽ giúp cô chăm sóc thật tốt mẹ và ông ngoại của mình. Nhưng cô định đi đâu chứ?"

"Tôi sẽ được mang đi nhưng cô yên tâm khi nhìn xuống trần gian thì tôi sẽ là người đầu tiên nhìn thấy cô."

Người con gái trong gương mỉm cười đầy hạnh phúc còn trong đầu cô khi nghe thấy 6 từ 'người đầu tiên nhìn thấy cô' thì bỗng chốc trở nên trống rỗng cho đến khi tiếng chuông nhà thờ vang lên cô mới hoàn hồn trở lại. Người con gái mỉm cười nhẹ nhàng và nói:

"Tôi phải đi rồi. Tạm biệt cô và tôi cũng nói cho cô biết một bí mật nhé ! Đó là ông ngoại tôi chính là gia chủ của gia tộc sát thủ lớn nhất ở đó. Mong cô có thể giúp ông ấy trong việc này, tôi biết cô làm được mà đúng không? Tạm biệt!"

Sau câu nói đó là tiếng chuông vang liên hồi cùng với tiếng kính vỡ tan thành hàng trăm mảnh để lại vẻ mặt ngơ ngác của cô một hồi và trong vô thức cô đã trả lời câu hỏi của cô gái ban nãy:

"Tôi không hận anh ấy một chút nào."

Vừa nói dứt câu cô đã bị cơn đau trên người làm nhăn mày cùng phụ họa với nó là tiếng khóc dữ dội của một người phụ nữ sau đó... Sau đó? Làm gì còn sau đó vì lúc đó cô đã ngất lịm đi rồi còn đâu.

---

Vừa mở đôi đồng tử màu bạch kim sắc lẹm của mình thì cô đã vô cùng sửng sốt khi có một người phụ nữ ngoài trung niên đang khóc lóc ở bên cạnh cô, khoa trương hơn nữa là bà ấy đang lẩm bẩm chửi rủa gì đó. Trong câu chửi rủa đó không khó để nhận ra người đang bị chửi rủa đó chồng bà ấy. Nhìn cảnh này cô không khỏi than trời tại sao trên thế giới này còn có nhiều bất công như thế chứ. Bà ấy đang mải mê khóc và chửi rủa nên không để ý người đang nằm trên giường bệnh đã mở mắt. Cô định mở mồm ra hỏi han thì bỗng nhận ra cổ họng mình khô rát không thể phát ra được chút âm thanh nào, cố gắng gượng ngồi dậy thì bỗng hình ảnh nào đó xẹt qua tâm trí cô làm cô ngồi phịch xuống.

Tiếng động này đã làm người phụ nữ trung niên kia thoát khỏi thế giới riêng của mình vội vội vàng vàng đứng dậy bấm cái nút đỏ trên đầu giường và quay sang đỡ cô.

"Con không sao chứ? Cái đứa nhỏ này bao giờ mới hết làm cho mẹ lo lắng nữa đây."

Người phụ nữ trung niên nói bằng giọng nghẹn ngào, dường như nghĩ đến chuyện gì đó người phụ nữ đó lại òa lên khóc nức nở. Cô không hiểu tại sao khi người phụ nữ này khóc cô lại thấy đau lòng đến vậy, cố gắng điều chỉnh âm thanh để không bị vỡ vụn khi thoát ra cổ họng mình cô nói với giọng khàn khàn:

"Bác là ai vậy?"

Vẻ mặt người phụ nữ trung niên thay đổi đến chóng mặt khi nghe xong câu nói của cô. Trong khi ai đó vẫn đang trong tình trạng bị sốc thì cô dành thời gian ngắm nghía căn phòng này. Căn phòng được lấy màu kem vani làm màu chủ đạo cùng với viền trắng càng làm căn phòng giống thiên đường? Phải nếu không phải có người phụ nữ này khóc lóc bên cạnh mình cùng mùi thuốc khử trùng khó chịu xộc thẳng lên mũi mình thì cô đã thật sự cho rằng đây chính là thiên đường.

Nhưng theo trí nhớ của cô rõ rằng cô đã chết rồi mà tại sao vẫn còn ở đây? Nếu giả sử có người cứu cô thì cũng không có lòng hảo tâm tới mức đưa cô vào căn phòng Vip hạng sang như vậy cùng với cái vị trí đạn bắn của cô thì cô chắc chắn rằng không ai có thể giúp cô thoát khỏi tay của tử thần chết được. Vậy rốt cuộc đây là đâu? Và cô là ai?

Đang trong lúc cô bị những ý nghĩ của mình chiếm hữu thì trong phòng bệnh xuất hiện một người nữa. Anh ta khoác lên mình một bộ áo trắng mà bác sĩ thường mặc tuy vậy hào quang của anh ta không hề bị giảm sút trong bộ áo trắng đó mà còn tăng thêm phần cương nghị, quyết đoán của anh ta. Mái tóc được vuốt ngược lên với những đường cắt tỉa gọn gàng mà đầy chuyên nghiệp cùng với đó là đôi mắt màu hổ phách khiến sâu không đáy càng cuốn hút người nhìn hơn cả. Đó chính là suy nghĩ của cô về người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

Còn người phụ nữ trung niên vừa thấy người đàn ông này hai mắt liền sáng rực lên như vớ được vàng, bà cất giọng hỏi vô cùng gấp gáp như sắp mất thứ gì đó trân quý lắm:

"Bác sĩ Giang, cháu mau xem tại sao con gái bác lại không nhớ được mẹ của nó."

Vừa nghe tiếng gọi gấp gấp gấp gáp của người phụ nữ anh ta mới ưu nhã bước đến và kiểm tra theo đúng quy trình sau đó anh ta mới mở miệng nói với người phụ nữ :

"Phu nhân cứ yên tâm, do cơn chấn động não rất mạnh nên có lẽ trong một khoảng thời gian tới sẽ không nhớ được một số chuyện."

Nói xong anh ta bước thẳng ra ngoài không quay đầu lại à không phải nói anh ta có hơi nghiêng đầu lại phía sau nhưng lại mang theo ánh mắt khinh bỉ và nó như muốn nói 'Tránh xa tôi ra'. Xin lỗi đi đại ca tôi đã khó chịu từ lúc anh khám cho tôi rồi nhé! Có người bác sĩ nào khám cho bệnh nhân bị chấn động não của mình qua loa thế không hả?! Lại còn tặng tôi một ánh mắt khinh bỉ nữa chứ! Đừng tưởng anh là bác sĩ mà ngon nhá, kiếp trước tôi cũng là bác sĩ nổi tiếng đó, người muốn mời tôi đến chữa trị còn không kể nữa kia! Sau một hồi chửi rủa, đánh đập hắn ta đủ kiểu ở trong lòng thì cô mới bình ổn lại được tâm trạng một chút.

Cô chợt nghĩ đến điều gì đó cô quay sang nhìn người phụ nữ trung niên đứng cạnh cô không ngừng khóc và cất tiếng khàn khàn của mình lên hỏi:

"Bác là ai vậy? Tại sao con lại thấy quen thuộc... và đau xót như vậy. Trong lòng cô thầm bổ sung vế sau."

"Con không nhớ cũng không sao. Mẹ chính là mẹ của con. Mẹ sắp kể một câu chuyện mà có lẽ con sẽ phải ngậm ngùi thương xót cho số phận của những người trong câu chuyện đó."

Bà ngồi xuống cạnh giường nắm lấy đôi tay trắng ngần của cô và nói với giọng nghẹn ngào cùng ánh mắt xa xăm như đang nhớ về chuyện xưa cũ:

"Có một người phụ nữ luôn đi sau một người đàn ông, người phụ nữ đó luôn âm thầm chăm sóc, lo lắng cho người đàn ông cho đến khi người đàn chịu nhìn về phía sau thì người phụ nữ đó lại sợ hãi tránh né người đàn ông. Cho đến khi người đàn ông bước tới đỉnh cao của sự nghiệp thì người phụ nữ chính thức xuất hiện trước người đàn ông với danh nghĩa là vợ chồng hợp pháp."

Chưa kịp nói hết thì giọng nói khàn khàn nhưng dịu dàng chen vào:

"Sau đó không lâu khi người phụ nữ đẻ ra đứa con gái đầu lòng thì biết người đàn ông đã lén lút ngoại tình và có một đứa con hơn con mình 1 tuổi. Sau đó người phụ nữ xấu số ấy đã quay trở về nhà mẹ đẻ của mình với những lời đàm tiếu không mấy tốt đẹp của mọi người trong gia tộc. Và người phụ nữ ấy là mẹ phải không?"

Cô hơi do dự khi gọi một tiếng mẹ vì trong đời này cô lại không nghĩ mình 1 lần nữa lại có được sự yêu thương của người mẹ.

Nhìn vẻ mặt của bà ấy à không mẹ của cô đang tái nhợt đi vì xúc động thì cô không tự chủ nắm lấy tay của mẹ và vỗ về như đang an ủi. Mẹ cô xúc động lên tiếng:

"Con là ai?"

"Con là Hàn Tuyết Nguyệt, đứa con gái mà mẹ yêu thương hơn cả mạng sống của mình"

Phải cô chính là Hàn Tuyết Nguyệt cái con nữ phụ não tàn trong quyển truyện 'Em là của chúng tôi' hay đại loại vậy. Đây là một cuốn truyện vô nghĩa nhất mà cô đã từng đọc qua. À ừm cốt truyện phải nói thế nào nhỉ à phải nói đây là một quyển truyện đậm chất ngược vì nó ngược tâm nam nữ chính rồi chuyển sang ngược thân rồi quay vòng vòng vậy đó. Còn cốt truyện về sau thế nào cô cũng không rõ vì lúc đó cô tắt phụt máy rồi còn đâu nhưng theo cốt truyện thì cô chắc chắn ngay tại thời điểm hiện tại cô nữ phụ đã chết và cùng với cái sự kiện vui vẻ đó là cô- Alice đã xuyên vào con nữ phụ não tàn chưa được vài ba chương đã chết một cách thảm hại. Có lẽ người ở trong gương chính là Hàn Tuyết Nguyệt đi. Thật hối hận vì đã đồng ý khi đã chấp nhận sống tiếp cho cô ta mà. Cô cắn chặt răng thầm nghĩ. Nhưng mà thôi nếu giờ mình đã chấp nhận nhập vào thân xác này thì có buộc phải sống tiếp với thân phận này thôi với cả có mẹ và gia gia cũng rất tốt mà đúng không?

 Được! Cứ quyết định vậy đi. Cô âm thầm trong lòng quả quyết một hồi là sẽ sống tốt với thân phận này. Hàn Tuyết Nguyệt cô cứ yên tâm tôi thề sẽ không để bất kì một ai động vào gia đình cô đâu bên cô cứ yên tâm làm công việc của mình đi nhé. Bỗng cô thấy người mình nhẹ hẳn đi, trên không cô có thể nhìn thấy đâu đó bóng hình của Hàn Tuyết Nguyệt nhìn cô cười hiền và biến mất vào trong tung ảnh.

"Nguyệt nhi, con nên nghỉ ngơi đi vừa mới tỉnh còn yếu lắm đấy."

Mẹ cô dịu dàng khuyên bảo cô. Cô suy nghĩ gì đó rồi bật dậy nói với mẹ:

"Mẹ, con không muốn ở đây đâu mẹ làm thủ tục xuất viện cho con đi, con cũng khỏe rồi mà"

Ban đầu mẹ cô nhất quyết không đồng ý nhưng vì cô đưa ra rất nhiều dẫn chứng cho thấy việc ở viện là rất có hại cho việc hồi phục trí nhớ nên mẹ cô đồng ý, Cô nhảy cẫng lên vui sướng nhưng lúc lúc sau mặt lại ỉu xìu đi câu nói :

"Nhưng con phải ở lại đây tối nay!"

"Mẹ, mẹ!"

Cô vung vẩy cánh tay mẹ cô làm nũng

"Không là không hay là con muốn ở đây cả tháng nữa."

Lập tức sắc mặt cô chuyển thành đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời cha mẹ và 'Vâng ' một câu rồi ngoan ngoãn về giường ngủ, đợi đến khi mẹ đi mới nhắm mắt lại an an ổn ổn mà ngủ.

Đọc tiếp: Chương 4: Cứu người


Phụ nữ có tuổi.

Phụ nữ có tuổi.

Lan Huong Nguyen 08-06-2018 1 66 1 0 [Thơ]
Đoạn tuyệt!

Đoạn tuyệt!

Venus Khổng 27-03-2017 1 21 0 1 [Thơ]
Có bốn mùa

Có bốn mùa

Chu Long 13-08-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Dân vạn đại

Dân vạn đại

Chu Long 13-08-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Tình đơn phương của Mây

Tình đơn phương của Mây

Mây Thoại Nghi 12-08-2018 1 14 1 0 [Thơ]
Dáng thu chiều

Dáng thu chiều

Chu Long 09-08-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Thu về lục bát

Thu về lục bát

Chu Long 09-08-2018 1 1 0 0 [Thơ]
Đêm thu ngắm

Đêm thu ngắm

Chu Long 08-08-2018 1 8 0 0 [Thơ]