Tuyệt sắc nữ phụ

Tuyệt sắc nữ phụ

Mặc Nhan 2018-06-19 17:02:08 47 2 0 16

' Tử thần đến đòi mạng tôi rồi sao?' Một câu hỏi tưởng chừng khi vang lên sẽ sợ hãi mang theo những nuối tiếc cùng sự kinh hoảng, có điều câu nói này lại có thể nhẹ nhàng mà chui ra khỏi cổ họng không đau đớn, không sợ hãi mang theo sự kinh hoảng nhưng trong câu nói người ta không khó nhận ra sự nuối tiếc nồng đậm đối với một tình yêu vô vọng. Đoàng! Đoàng ! Đoàng! Tiếng súng xé rách màn đêm cùng với 3 viên đạn bạc bay đến chỗ cô với một tốc độ kinh khủng. Phập! VIên đạn ghim thẳng vào tim cô không chút thương tình, cũng giống như người đàn ông trước mặt cô. Tại sao lại giống đến vậy? Cái cảnh biển lửa ngày ấy cũng vậy. Tại sao?! Tại sao? Cái từ đó luôn lặp đi lặp lại trong đầu cô cho đến khi cô bước vào một giấc ngủ mà có lẽ chẳng bao giờ cô tỉnh lại được nữa. Trước khi chìm vào trong giấc ngủ vĩnh hằng cô vẫn cố nở một nụ cười dịu dàng với người đàn ông đó . Cô chìm vào trong bóng tối vô tận. Nhưng điều mà cô không ngờ nhất là cô lại có thể tỉnh lại ở trong một cỗ thân thể khác. Từ lúc đó, cô đưa ra quyết định mà có lẽ trên đời này chẳng ai có thể làm lung lay nó nhưng tại sao những người đàn ông từ từ xuất hiện trong cuộcsống của cô luôn làm cái quyết định của cô lung lay vậy?


Chương 4: Cứu người

'AAA!'

Một tiếng hét vang trời kêu lên một thảm thiết nhưng sau đó lại bị tắt lịm đi bởi một tiếng súng xé rách mà đêm. Có một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đã giấu con mình trong một cái rương và miệng luôn căn dặn đứa con:

"Con đừng ra khỏi đây, tuyệt đối không được ra khỏi cái hòm này, dù rằng cho xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Hự!"

Chưa kịp nói dứt lời người phụ nữ đã bị viên đạn bạc ghim sâu vào tim và ho ra một đống máu nhưng miệng vẫn luôn cố gắng lẩm nhẩm nói như đang cố ra lệnh cho ai đó trong căn phòng đã được gột rửa bằng chính máu của chủ nhân căn phòng:

"Đừng ra ngoài!"

Đứa bé trong rương khi thấy kẻ sát nhân đã đi được một lúc thì ngay lập tức mở nắp rương, thân hình nhỏ bé chật vật vô cùng nhưng ta vẫn có thể thấy là một mỹ nam tử. Cậu bé dùng hết sức lực ôm mẹ mình vào lòng và gào lên một tiếng, trong một tiếng này người ta có thể nghe thấy được sự thống hận tột cùng mang theo sự đau đớn chứa đựng sau trong sự đau đớn ấy lại là một sự sợ hãi vô hình không tên:

"Mẹ!!!"

Lúc đó, cũng là lúc nhà cậu bùng cháy lên những ngọn lửa nhỏ, rồi dần dần lan ra biến thành những ngọn lửa to lớn, cuối cùng cả căn biệt thự chìm vào biển lửa hồng mang theo tất cả tài sản lẫn của cải và cả người đi theo ngọn lửa đó. Mẹ cậu bé thấy thế liền cố gắng đẩy cậu đi, thì trước cửa phòng chính là một cô bé trạc tuổi cậu. Nhưng tại sao người cô bé đó lại loang lổ vết máu thế kia? Tại sao ánh mắt màu tím lại tàn nhẫn mang theo sự tuyệt tình cùng không dung tha đến vậy? Người mẹ dùng ánh mắt để cố van xin nhưng không thể, cô bé đó vẫn tuyệt tình dơ súng lên bắn, lúc đó cũng là lúc cậu bé ngất đi. Phải, cậu đã ngất đi trong sự thù hận của mình mà không hề hay biết, lúc cậu ngất đi đã có một cô bé nhỏ hơn cậu một chút đã lấy thân hình nhỏ bé của mình đỡ đạn cho cậu. Ánh mắt bạch kim ấy đã luôn dõi theo cậu bé cho đến khi cô bé chìm vào bóng tối mãi mãi.

---

'AAAAAA...'

Cô bật hẳn người dậy sau cơn mê mệt của mình và không ngừng toát mồ hôi lạnh. Uống xong ngụm nước, cô mới bình tâm trở lại và đứng dậy đi ra ngoài cửa sổ để ngắm cảnh, lúc này cô mới phát hiện bây giờ mới có hai giờ sáng. Ngồi xuống ghế sô pha được thiết kế cạnh cửa sổ để cho bệnh nhân có thể ngắm nhìn được hết khung cảnh ở dưới. Cô nhìn về phía xa xăm và bắt đầu nghĩ về câu chuyện đời trước của mình. Cô sinh ra trong một gia tộc sát thủ có danh tiếng nên từ nhỏ đã phải huấn luyện nghiêm khắc. Buổi học đầu tiên của cô chính là vào đêm đó, chính là vào cái đêm cô đã cứu cậu bé kia. Vào cái đêm hôm ấy cô đã được bố mẹ và chị của mình chở đến đó với cả đoàn xe hộ tống phía sau. Phải, cô có một người chị gái giống cô như đúc nhưng chỉ khác đôi mắt mà thôi. Màu mắt của chị cô là một màu tím huyền ảo, còn cô lại là một màu bạch kim như đá quý vậy. Khi cô bước thì cô mới biết thế nào là tuyệt tình, thế nào là tàn nhẫn, thế nào là lạnh lùng. Lúc cô bước vào thì đúng lúc đó có một người đàn ông nhắm bắn vào cô, cô nhìn vào ánh mắt tuyệt tình của mẹ, nhìn vào sự lạnh lùng của cha đã nhận ra một điều đó là cô phải tự cứu lấy bản thân. Theo những gì cô học được thì cô đã thành công hạ gục được 5, 6 người đàn ông to khỏe. Khi bước đến người đàn ông đang nằm ngồi trên nền đất lạnh lẽo cô đã dừng chân lại bởi giọng điệu van xin của ông ấy:

"Làm ơn cứu vợ và con trai tôi, làm ơn!"

Ánh mắt cùng giọng nói tha thiết đó đã làm cô thật sự rung động thế nên cô đã theo lời chỉ dẫn của người đàn ông và cứu được con trai ông ta nhưng bà vợ thì cô hết cách.

Lúc đó, cô đỡ một viên đạn của chị mình bắn vào cậu bé cô đã rất vui nhưng không lâu sau cô đã ngất đi và từ đó tin tức của cậu bé dường như bị ngăn cấm bởi một thế lực nào đó. Nhưng cô thật không ngờ cậu bé đó lại là Alan người mà cô yêu nhất từ trước đến giờ và mãi mãi là thế. Thật may khi năm đó cô đã cứu cậu bé ấy vì nếu cô không cứu cậu thì cô chẳng thể biết tình yêu là gì ,cũng như vị ngọt ngào hơn kẹo hay đường trong tình yêu cô cũng sẽ không bao giờ nếm và cả vị đắng, chát trong kết thúc của nó cô cũng sẽ chẳng hề được biết đến.

Ánh mắt đượm buồn đã bị đánh thức bởi một tiếng kêu gào của các y tá ở phòng cấp cứu gần bên. Cô nghe loáng thoáng được là một bệnh nhân đái tháo đường khá nặng mà bác sĩ trực ở đây vừa mới đổi cả không lâu. Không hiểu vì nguyên do nào mà cô bước ra khỏi phòng và chạy đến đó một cách vội vàng. Mới đó còn yên tĩnh mà giờ đã trở thành một đống hỗn độn, người nhà bệnh nhân thì khóc lên khóc xuống, kêu gào đòi cứu người, còn đống y tá và thực tập sinh rối trí, hoảng loạn.Cô cất chất giọng lạnh lùng lên mang theo sự uy nghiêm của một người lãnh đạo kết hợp với khí chất vương giả vốn đã có ở cô đã thành công trở thành một bác sĩ có tay nghề lâu năm, dù cô chỉ mới đến đây được mấy ngày hơn nữa còn là trong thân phận của một bệnh nhân, cô nói:

"Dừng, các người mau chuẩn bị dụng cụ và bàn mổ đi! Nhanh tay lên, chúng ta không có thời gian đâu!"

Đáng nhẽ ra bây giờ họ sẽ phản bác và hỏi cô là ai nhưng là lúc họ còn lý trí kìa, vậy nên họ lập tức chuẩn bị mọi thứ mà cô yêu cầu và nói với cô :

"Thưa bác sĩ, chúng tôi chuẩn bị xong từ đầu và có một thực tập sinh giỏi đang cố gắng mổ cho bệnh nhân ở trong kia nhưng có lẽ anh chàng này không được bình tĩnh cho lắm!"

Đừng hỏi tại sao họ gọi cô là bác sĩ nha vì vừa nãy khi ra khỏi phòng cô đã thay bộ khử trùng khi vào phòng mổ trước rồi.

Cả đoàn người cứ thế bước vào trong phòng mổ, cô nhìn thấy cậu sinh viên đang ngồi cạnh giường, ngoài ra còn có một cô y tá đứng bên. Khi vừa thấy cô cậu ta vội vàng báo cáo với giọng run run như chưa thoát khỏi sự sợ hãi tự chính mình tạo lên:

"Thưa bác sĩ, ông này là một bệnh nhân đái tháo đường nặng, tự nhiên nhịp tim lại loạn lên, tôi không biết làm thế nào nữa, tôi mới chỉ là sinh viên năm thứ 3 thôi."

Cô vòng ra phía bên kia giường, xé phăng ngay tờ giấy sinh điện đồ và nói:

"Hiện tượng loạn nhịp tim đấy cậu còn phải học học hỏi nhiều."

"Vâng, tôi cũng đã biết đây là một hiện tượng loạn nhịp tim, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Cậu đã tiêm thuốc gì rồi?"

Cô hỏi cậu sinh viên mặt tái nhợt bên cạnh mình.

"Chưa có gì cả thưa bác sĩ!"

Cô y tá bên cạnh hình như sắc mặt không mấy quá tốt đối với cậu sinh viên này. Nhìn bệnh nhân đang dần tím tái đi ở trên giường bệnh cô không khỏi cau mày đi và nói:

"Đưa cho tôi ống tiêm và một lọ thuốc nephrine."

Cô nói bằng giọng quả quyết như là một bác sĩ thực thụ vậy

"Ơn trời, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi đây!"

Nói rồi cô y tá đưa cho cô một ống tiêm và lọ thuốc nephrine. Cô lập tức rút đi hai mi-li-gam thuốc trong lọ vào ống tiêm sau đó nhắm đúng chuẩn dưới xương đòn một chút và đặt mũi kim nghiêng mười lăm độ, rồi ấn từ từ vào. Lập tức có một chất lỏng trắng chảy ra và khi chất lỏng tai hại được giải phóng thì quả tim lại đập bình thường trở lại.

Cô quay đi và căn dặn các y tá phải chăm sóc bệnh nhân thật tốt. Cô bước ra khỏi phòng cấp cứu thì chạm ngay mặt trứng thối của cái người sáng nay đã nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. À nếu cô nhớ không nhầm thì hắn ta hẳn là hôn phu của thân chủ- Giang Tử Kì đi. Phi không biết thân chủ có ánh mắt gì mà chọn đúng người này vậy. Cô tháo khẩu trang đã được khử trùng sạch sẽ xuống làm mọi người phải trầm trồ vì sắc đẹp của cô, cất giọng nói dịu dàng như tiếng đàn violon của mình lên cô thông báo:

"Ông ấy không sao nữa rồi, sau một lúc nữa mọi người có thể vào thăm ông ấy."

"Tiểu thư Hàn Tuyết Nguyệt cũng nên giải thích cho mọi người biết tại sao cô vào được đó không? Cô bác sĩ giả danh?"

Giang Tử Kì lên tiếng nói với giọng châm chọc.

Lúc này mọi người vội vàng giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn vào cô. Bỗng cô y tá vừa nãy lên tiếng phản bác:

"Không thể nào, anh cũng biết nếu không phải bác sĩ thực thụ thì với ca này thì coi như vô vọng rồi nhưng ông ấy vẫn đang nằm kia với tình trạng bình thường trở lại rồi."

"Đúng, tôi cũng đang thắc mắc về điều đó đây."

Giang Tử KÌ nói:

Ánh mắt bạch kim của cô sắc lạnh nhìn về phía Giang Tử Kì cùng với giọng nói đầy gai góc của cô vang lên:

"Bác sĩ Giang cũng nên giải thích cho tôi biết tại sao qua lâu thế mà bác sĩ trực ca tiếp theo đâu? Xin lỗi nhưng tôi không thể nhìn thấy người chết mà không cứu được"

Sau đó cô quay sang người được coi là lớn tuổi nhất trong gia đình đó và cúi xuống xin lỗi:

"Xin lỗi vì đã không được sự cho phép của mọi người mà đã tự tiện hành động."

"Không sao, về sau có gì cứ gọi ông Giang, ông sẽ giúp đỡ cho cháu."

Đây là ông nội của tên trứng thối đứng trước mặt cô ư? Cô chính là đang bất ngờ đó. Nhưng không lâu sau đó cô thu lại vẻ mặt ngạc nhiên và trở với khuôn mặt lạnh lùng, cười như phi tiếu và nói với GIang Tử Kì:

"Anh muốn biết tại sao tôi lại cứu được ba anh? Hừ, anh chính là sẽ không bao giờ hiểu được con người của người khác chỉ qua cái vẻ bề ngoài đâu."

Cô quay người bước đi với giọng nói truyền lại:

"Tạm biệt và không hẹn gặp lại bác sĩ Giang."

Sau đó bóng tối nuốt chửng lấy cô gái và để lại một người đàn ông với vẻ mặt ngờ vực mà không hề biết trong tâm trí hắn đã có chút sự tò mò về cô gái này.                                                                                                                                                                         

Đọc tiếp: Chương 5: Khi sự thật sáng tỏ