Tuyệt sắc nữ phụ

Tuyệt sắc nữ phụ

Mặc Nhan 2018-07-01 01:14:21 65 2 0 20

' Tử thần đến đòi mạng tôi rồi sao?' Một câu hỏi tưởng chừng khi vang lên sẽ sợ hãi mang theo những nuối tiếc cùng sự kinh hoảng, có điều câu nói này lại có thể nhẹ nhàng mà chui ra khỏi cổ họng không đau đớn, không sợ hãi mang theo sự kinh hoảng nhưng trong câu nói người ta không khó nhận ra sự nuối tiếc nồng đậm đối với một tình yêu vô vọng. Đoàng! Đoàng ! Đoàng! Tiếng súng xé rách màn đêm cùng với 3 viên đạn bạc bay đến chỗ cô với một tốc độ kinh khủng. Phập! VIên đạn ghim thẳng vào tim cô không chút thương tình, cũng giống như người đàn ông trước mặt cô. Tại sao lại giống đến vậy? Cái cảnh biển lửa ngày ấy cũng vậy. Tại sao?! Tại sao? Cái từ đó luôn lặp đi lặp lại trong đầu cô cho đến khi cô bước vào một giấc ngủ mà có lẽ chẳng bao giờ cô tỉnh lại được nữa. Trước khi chìm vào trong giấc ngủ vĩnh hằng cô vẫn cố nở một nụ cười dịu dàng với người đàn ông đó . Cô chìm vào trong bóng tối vô tận. Nhưng điều mà cô không ngờ nhất là cô lại có thể tỉnh lại ở trong một cỗ thân thể khác. Từ lúc đó, cô đưa ra quyết định mà có lẽ trên đời này chẳng ai có thể làm lung lay nó nhưng tại sao những người đàn ông từ từ xuất hiện trong cuộcsống của cô luôn làm cái quyết định của cô lung lay vậy?


Chương 6: Gặp lại người xưa

"Không phải em đã hứa sẽ bên cạnh anh mãi sao? Không phải hai ta đã hứa với nhau khi anh gặp khó khăn thì chỉ cần đến bãi biển này tìm em là em sẽ đến sao? Nhưng...em đâu rồi Alice?"

Giọng nói mềm yếu mang theo sự nhớ nhung không nguôi được vang vọng và bao trùm lấy cả một vùng biển mang đến bi thương và đau khổ cho một đôi bạn trẻ.

Alan đứng trên vách đá với một đôi mắt đẫm lệ, kết hợp với nó là giọng nói bi thương cùng dứt khoát đã đưa ra một quyết định táo tợn hơn bao giờ hết:

"Nếu em đã không ra gặp anh vậy anh sẽ đi tìm em!"

Nói rồi ảnh lao thẳng xuống biển không chút do dự...

"KHÔNG!!!"

Thân hình nhỏ bé của cô bật dậy như cô lò xo đã được lắp sẵn, đôi mắt màu bạch kim hốt hoảng nhìn xung quanh rất kĩ như đang cố tìm một cái gì đó rất quan trọng đối với mình. Kết hợp với đó là miệng cô không ngừng lẩm bẩm và gọi tên một người con trai:

"Alan, anh tuyệt đối không được có chuyện gì! Không được...có chuyện.

Nhưng chỉ vài phút sau, cô đã lập tức lấy lại được phong thái lạnh lùng của mình và nhìn ra ngoài cửa sổ được làm bằng một lớp kính cường lực vững chắc mà cười khổ một tiếng nói thầm:

"Ha, mình thật ngu ngốc, anh ấy đã tự tay chiếm lấy con tim mình và phá hủy nó thì tại sao anh ấy lại phải chết vì mình chứ."

Không thể nói bây giờ đang vô cùng lo lắng cho Alan nhưng cô nghĩ lại rằng tại sao anh ấy lại chết được chứ. Ám sát sao? Thật buồn cười, thân thủ của người con trai mà cô yêu đến ngu nguội ấy còn nhanh nhẹn hơn cả cô cơ mà. Sau cái suy nghĩ đó, cả người cô trở nên phấn chấn hơn cả là hôm nay cô sẽ được  xuất viện nha.

Đóng gói cẩn thận đồ dùng của mình, cô hớn hở vì sắp có thể rời khỏi nơi địa ngục mang lớp bọc thiên đường này. Nói đóng gói cho sang chứ nói thật nguyên chủ cũng ít đồ mặc được lắm.

Làm xong tất cả mọi thứ, cô lôi máy điện thoại ra nghịch chờ mama đại nhân của mình đến đón. Không để cô chờ lâu, khi cô vừa đặt mông xuống chưa ngồi ấm giường thì đã bị mama đại nhân  kéo đi làm thủ tục xuất hiện. Lúc bị kéo đi cô rất vui vẻ, còn nếu nói khoa trương hơn là khuôn mặt của cô không ngừng cười làm cho mọi người trong bệnh viện đều ngưng trệ việc làm để ngắm nhìn nụ cười thiên thần của cô.

Nhưng ngay lập tức nụ cười ấy bị dập tắt và bị thay vào một khuôn mặt đen như chưa bao giờ đen vì sự xuất hiện của một người con trai mang một đôi mắt màu hổ phách đặc sâu hun hút như muốn lôi kéo người ta vào đó vậy.

'Tại sao anh lại ở đây?'

Cô liếc đôi mắt màu bạch kim sang có ý hỏi.

'Dẫn cô về nhà tiện thể nói về chuyện đính hôn của chúng ta'

Giang Tử KÌ cũng đưa đôi mắt hổ phách của mình đáp lại cô.

Tuy cô có chút khó chịu vì phải đi cùng hắn nhưng nghĩ có lẽ hắn muốn hủy hôn đi vì dù sao lúc cô xuyên qua cũng là vai nữ phụ này đã biến mất khỏi câu chuyện rồi mà. Haizz...Thở dài bước lên trên chiếc xe đen bóng và sang trọng đã đưa đến trước cổng bệnh viện để trở về nhà. 

------------------------------------------

Chiếc xe đen bóng dừng ngay trước cổng của căn biệt thự mang đậm chất Châu Âu, chiếc xe di chuyển từ từ vào trong sân lúc này cô mới quan sát hết được bên ngoài căn biệt thự. Những tia nước bắn lên khoe sắc với những tia nắng mặt trời đang nhảy nhót trên những tán cây làm cô chú ý hơn cả. Cách đó là những vườn cỏ được chăm chút cắt tỉa từng tí một, một dãy hàng cây như ẩn như hiện chữ 'Biệt thự Tuyết Nguyệt'. 

Trong đầu cô đang nghĩ rất nhiều thứ ví như:

' Trời! Gia gia của cô cũng quá cưng chiều nguyên chủ đi. Ngay cả biệt thự cũng đặt tên của nguyên chủ'

hay

' Trời cái biệt thự trong mơ của mình đây chứ đâu!'

hoặc

'Thiên a nhìn bên ngoài đã thế này không biết bên trong còn đẹp đến cỡ nào nhỉ?'

Tuy suy nghĩ là vậy nhưng mặt cô vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa căn biệt thự. Cô bước vào nhà cùng với khuôn mặt dịu dàng của mẹ và cái vẻ mặt trứng thối của Giang Tử KÌ.

Khi mở cửa bước vào, khung cảnh cửa cả căn nhà lọt vào mắt cô. Biệt thự được thiết kế với tiền sảnh ốp gạch sáng màu, vừa tạo sự sang trọng vừa tránh sự nóng bức do sự hấp thụ nhiệt trong mùa hè. Các khung cửa được làm toàn bộ bằng kính trong suốt viền là những thanh gỗ quý lâu đời được chạm khắc tỉ mỉ.

Khi cô vừa vào thì đã phát hiện trong phòng này không chỉ có mình gia gia mà còn có cả ông Giang- người cô vừa gặp hôm trước. Hai người đang chơi cờ với nhau thoạt nhìn rất vui vẻ nếu như không có những câu nói đó thốt ra ngoài:

"Này ông bạn già tôi bực rồi đó"

Ông Giang nói với giọng hậm hực

"Ha ha đáng đời ông không biết chơi mà còn bày đặt"

Gia gia cô nói với giọng tự cao

Sắc mặt cô ngưng trệ lại nhưng chỉ lát sau mặt cô đã không còn sự lạnh lùng nào nữa mà thay vào đó là một bộ mặt trẻ con đáng yêu, cô nói với giọng nũng nịu:

"Gia gia, ông quên luôn đứa cháu đáng thương này rồi sao?"

"Aizz, sao ông già này lại có thể quên cháu gái đáng yêu được chứ, lại đây với gia gia nào"

Gia gia cô lên tiếng 

Câu nói vừa dứt bỗng một thân ảnh chạy tới òa vào lòng gia gia của mình, cô nói:

"Gia gia con nhớ người nhiều lắm đó với cả sao hôm nay còn có cả ông Giang nữa?"

"Aizzz........Đứa nhỏ này lúc nào mới lớn được đây. Chẳng phải hôm nay đến về chuyện đính hôn của cháu sao? Ta thấy cháu cũng lớn rồi cũng nên gả đi thôi. Và phải nhanh cho ta có cháu bồng nữa.

 Lão Hàn nói và thầm bổ sung thêm câu sau ở trong lòng.

Nghe tới đây cô lập tức bật dậy và nói bằng giọng kháng nghị:

"Không được! Cháu sẽ không lấy anh ta đâu với cả có lẽ anh ta cũng nghĩ vậy."

"Chuyện đó cháu không phải lo, hôm qua chính Tử Kì đã sang gặp ta để bàn về chuyện này."

Lão Giang nói

Một câu nói này đã đánh vỡ niềm hy vọng to lớn khi có thể trốn hôn. Mở to mắt không thể tin nổi, cô chỉ hẳn vào Giang Tử KÌ và nói lắp bắp:

"Tại sao anh lại muốn cưới tôi?"

"Tại vì tôi thích cô"

Giang Tử KÌ nói làm cô tức muốn phun ngụm máu ra ngoài. Thích ư? Đây đảm bảo là lời dối trá trăm phần trăm. Cô lập tức lên tiếng phản bác:

"Nhưng tôi không thích anh!"

Sự lạnh lẽo vô cảm trong mắt cô càng làm cho câu nói này thật hơn cả. Đáng nhẽ ra hắn phải rất vui mừng khi nghe câu nói  này nhưng không hiểu sao trong lòng hắn lại có chút đau xót và trong thâm tâm hắn như có một lời nói, nó nhắc cho hắn biết phải giữ chặt cô gái này tuyệt đối không được buông tay. Nhưng hắn lại nói:

"Gia gia và mọi người đã thấy rồi đó cô ấy không thích con vì vậy việc hôn sự này cũng nên hủy bỏ."

"KHông thể được!"

Lão  Giang và lão Hàn cùng lên tiếng

"Tình yêu có thể bù đắp bằng thời gian mà, cháu nên đồng ý đi Tuyết Nguyệt."

Lão Hàn nói

"Cháu không chấp nhận tình yêu gượng ép như thế với cả cháu có người cháu yêu rồi!"

Cô không biết nói gì mới có thể kết thúc cuộc kết hôn này nên đành nói liều.

"Là ai?"

Mẹ cô nhẹ nhàng hỏi 

"Là..là.."

Cô ấp úng không biết lên nói hay không.

"Không có đúng không?"

Lão Hàn nói.

"Là Alan ạ!"

Cô liều chết cảm tử, nhắm mắt thật chặt, tuôn ra một câu nói mà ngay cả chính cô cũng không tin được.

"Ý cháu là Alan tên thật là Hạ Tử Lãnh, người thừa kế của Hạ gia?"

Lão Giang lên tiếng với giọng buồn rầu. Từ đầu nhìn nó ở bệnh viện đã muốn nó là cháu dâu của mình, ai ngờ khi điều tra nó lại đúng là vị hôn thê của cháu trai vậy mà...

Ủa? Có người này thiệt sao? Thôi xin lỗi anh hãy cho tôi mượn cái tên này một chút.Cô thầm nghĩ trong đầu với giọng quả quyết của mình cô nói:

"Đúng chúng cháu đã ngầm quan hệ 2 năm rồi"

"Hình như nó cũng đã nhập viện cùng ngày với cháu vì tai nạn xe thì phải?"

Gia gia cô nói:

"Vậy sao?! Giờ anh ấy đang ở đâu?!"

Cô diễn rất thật, còn khoa trương hơn cả là vài giọt nước mắt đã lăn dài trên má cô.

" Đi theo ta."

Gia gia cô nói và đưa cô tới một cái bệnh viện tư sang trọng nào đó, nhẹ nhàng tống cô vào phòng bệnh nhân. Cô thầm than một tiếng chết rồi thì phút chốc đã bị nhan sắc của người  trên giường cuốn hút. Mái tóc vàng mang một màu nắng nhẹ phối hợp cùng làn da hơi rám nắng càng làm cho sức cuốn hút của anh ta tăng lên. 

Nhìn qua đống dây dợ đang gắn trên người anh ta mà nhíu mày một cái và nghĩ anh ta thật giống Alan của cô. Tự chửi mình ngu ngốc một tiếng nhưng rồi cô vẫn chạm tay lên mái tóc màu vàng của hắn ta và vuốt nhẹ, trong mắt không che dấu tia dịu dàng. 

Giật mình vì những hành động của mình cô nhanh nhẹn rụt tay lại nhưng đã có một bàn tay khác nhanh hơn cô nắm lấy tay cô. Giọng người đó trầm khàn hiện rõ vẻ mệt mỏi:

"Alice?"

"Alan? Anh thật sự là Alan ư?"

"Phải anh là Alan, Alan của một mình em"

Vừa nghe đến từ này cô lập tức đứng dậy định chạy đi thì đã bị cánh tay rắn chắc kia một lần nữa giữ lấy:

"Alice, em lại định bỏ anh nữa sao? Anh xin lỗi! Đều là lỗi của anh! Em bỏ qua cho anh được chứ?"

"Alan mọi thứ đã quá muộn"

Tuy lòng cô quặn thắt lại nhưng cô vẫn cố nói những lời này với anh. Cô biết cô không muốn lại lần nữa bị thương tổn. Toan đứng dậy bỏ đi thì cô bị kéo lại và rơi vào lồng ngực rắn chắc:

"Anh không biết vì sao mình lại ở đây, anh cũng không biết vì sao lại có thể thấy em ở đây. Nhưng anh biết một điều là anh sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa đâu. Cơn ác mộng khi không có em ở bên đó anh chịu quá đủ rồi! Vậy nên...Làm ơn! Đừng rời khỏi anh được chứ?"

Vừa kết thúc câu nói thì cũng là lúc anh bất tỉnh đi lần hai. Anh chỉ biết trước khi anh bất tỉnh đã rất vui vẻ, hạnh phúc vì anh đã cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay dịu dàng và sự lo lắng, bất an được hiện rõ trên khuôn mặt của cô. Anh không muốn một lần nữa mất đi em đâu-Alice, vì vậy dù bằng cách nào anh cũng phải bảo vệ em và em cũng sẽ lại yêu anh thôi đúng không, Alice?  

Đọc tiếp: Chương 7: Điều kiện đau khổ


Phụ nữ có tuổi.

Phụ nữ có tuổi.

Lan Huong Nguyen 08-06-2018 1 66 1 0 [Thơ]
Đoạn tuyệt!

Đoạn tuyệt!

Venus Khổng 27-03-2017 1 21 0 1 [Thơ]
Có bốn mùa

Có bốn mùa

Chu Long 13-08-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Dân vạn đại

Dân vạn đại

Chu Long 13-08-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Tình đơn phương của Mây

Tình đơn phương của Mây

Mây Thoại Nghi 12-08-2018 1 14 1 0 [Thơ]
Dáng thu chiều

Dáng thu chiều

Chu Long 09-08-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Thu về lục bát

Thu về lục bát

Chu Long 09-08-2018 1 1 0 0 [Thơ]
Đêm thu ngắm

Đêm thu ngắm

Chu Long 08-08-2018 1 8 0 0 [Thơ]