Tuyệt sắc nữ phụ

Tuyệt sắc nữ phụ

Mặc Nhan 2018-07-01 01:14:21 84 2 0 20

' Tử thần đến đòi mạng tôi rồi sao?' Một câu hỏi tưởng chừng khi vang lên sẽ sợ hãi mang theo những nuối tiếc cùng sự kinh hoảng, có điều câu nói này lại có thể nhẹ nhàng mà chui ra khỏi cổ họng không đau đớn, không sợ hãi mang theo sự kinh hoảng nhưng trong câu nói người ta không khó nhận ra sự nuối tiếc nồng đậm đối với một tình yêu vô vọng. Đoàng! Đoàng ! Đoàng! Tiếng súng xé rách màn đêm cùng với 3 viên đạn bạc bay đến chỗ cô với một tốc độ kinh khủng. Phập! VIên đạn ghim thẳng vào tim cô không chút thương tình, cũng giống như người đàn ông trước mặt cô. Tại sao lại giống đến vậy? Cái cảnh biển lửa ngày ấy cũng vậy. Tại sao?! Tại sao? Cái từ đó luôn lặp đi lặp lại trong đầu cô cho đến khi cô bước vào một giấc ngủ mà có lẽ chẳng bao giờ cô tỉnh lại được nữa. Trước khi chìm vào trong giấc ngủ vĩnh hằng cô vẫn cố nở một nụ cười dịu dàng với người đàn ông đó . Cô chìm vào trong bóng tối vô tận. Nhưng điều mà cô không ngờ nhất là cô lại có thể tỉnh lại ở trong một cỗ thân thể khác. Từ lúc đó, cô đưa ra quyết định mà có lẽ trên đời này chẳng ai có thể làm lung lay nó nhưng tại sao những người đàn ông từ từ xuất hiện trong cuộcsống của cô luôn làm cái quyết định của cô lung lay vậy?


Chương 7: Điều kiện đau khổ

Cộp cộp...

Tiếng giày da nện trên nền gạch đá càng to dần cho đến khi nó chuyển sang một tiếng giày chạy rất gấp gáp. Một tiếng nói vang lên trong màn đêm yên tĩnh:

"Alice? Em đâu rồi? Vừa rồi anh đã được nhìn thấy khuôn mặt ngày nhớ đêm mong, nghe thấy tiếng nói dịu dàng của em và cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay em! Đó không phải mơ, đúng chứ?"

Nói rồi, tiếng chân càng ngày càng gấp gáp hơn nhưng vô ích, xung quanh cũng chỉ là một màu đen như mực. Alan ngồi bệt xuống, thậm chí anh còn chẳng biết anh đang ngồi trên vật gì nhưng vẻ mặt anh dường như không quá quan tâm tới việc đó, anh thu mình lại ngồi trong góc bóng tối mà miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Alice, em đâu rồi? Xin đừng bỏ rơi anh! Làm ơn...

"Anh sẽ sớm gặp được cô ta thôi."

Bỗng, một giọng nói nam vang lên làm Alan không khỏi ngạc nhiên mà mở trừng hai mắt, giọng nói cũng khác hẳn vừa rồi:

"Anh có ý gì? Còn nữa anh rốt cuộc là ai?"

"Tôi là Hạ Tử Lãnh-người mà anh đã chiếm đi thân thể này. Có điều, nếu anh muốn gặp lại được cô gái kia, thì anh phải hứa với tôi sẽ làm cho thế lực gia tộc Hạ đứng nhất nhì thế giới. Còn nếu anh không làm được thì thật xin lỗi anh buộc tôi phải lấy lại thân thể này đó."

Giọng nói đầy nam tính ấy lại một lần nữa vang lên

"Được tôi đáp ứng anh!"

Alan quả quyết nói, tuy anh biết hắn ta chẳng thể lấy lại được cỗ thân thể này nữa, nhưng ngộ nhỡ hắn ta khiến anh quên mất cô thì sao? Theo trực giác, anh hoàn toàn có thể biết người đàn ông này có thể làm bất cứ chuyện gì vì 2 từ danh vọng.

"Có điều trong 1 năm anh tuyệt đối không được gặp cô gái kia vì cô ta sẽ làm ảnh hưởng tới danh tiếng của nhà họ Hạ." 

"Đó là điều không thể!"

Alan mang theo một cỗ tức giận đan xen sợ hãi gào lên, nếu như anh không trở lại về với cô được thì anh còn sống làm gì!

"Đừng nóng. Anh có thể quay trở lại với cô gái kia sau một năm.Điều đó còn tùy thuộc vào việc anh xử lý vị hôn phu của tôi như thế nào. Còn nếu anh không chấp nhận thì đừng hòng gặp cô ta dù chỉ một lần."

"Tôi đồng ý với điều kiện của anh"

Có trời mới biết khi anh đưa ra lựa chọn này đã khổ sở biết mấy, đau đớn biết bao. Alice, anh xin lỗi!

"Được thành giao! Vĩnh biệt!"

Nói xong âm thanh đó cũng không còn vang lên nữa, anh chỉ biết không bao lâu sau anh đã chìm vào bóng đêm một lần nữa.

----------------------------

Ầm!

Một tiếng sét đã xé tan màn đêm, làm căn phòng bệnh trở nên kì dị hơn nữa. Người đàn ông trên giường, từ từ mở đôi đồng tử màu vàng của mình lên, xem xét nhìn xung quanh thì đã bị một giọng nói êm dịu làm bất ngờ:

"Lãnh, anh tỉnh rồi sao?"

"Cô là ai?"

Anh nhìn cô gái trước mặt và thầm đánh giá một lượt. Đôi mắt màu hồng ngọc to tròn, mang theo một tầng hơi nước làm người ta không khỏi muốn ôm vào lòng mà che chở. Thân hình nhỏ bé xinh xắn như có như không đang quyến rũ hắn, làm hắn không khỏi buồn nôn. Giọng nói êm dịu pha chút nũng nịu vang lên làm mềm nhũn lòng người, có điều, đối với hắn là vô cùng chán ghét, ghê tởm:

"Em là vị hôn phu của anh đây- Mộ Sương"

Ha, thật không ngờ một cái vị hôn phu của 'hắn ta' lại khiến hắn ghê tởm đến thế. Nhân lúc Alan còn đang thất thần, Mộ Sương vươn bàn tay của mình lên vuốt mái tóc màu vàng óng của Alan, làm mày anh nhíu thành một đoàn. Xong, anh vẫn cố giữ nguyên biểu cảm ôn nhu ở trên mặt để có thể sớm trở về bên cô- Alice của anh.

Anh lơ đãng nhìn sang cửa phòng bệnh và mở to mắt nhìn bóng hình nhỏ bé mà anh ngày nhớ đêm mong đang chạy đi với hai hàng nước mắt trong suốt. Anh lập tức bật dậy, định đuổi theo cô thì bỗng nhớ đến một việc gì đó và lại ngồi bệt xuống giường. Hai tay anh nắm chặt lại, hiện rõ từng gân của các khớp và nghiến răng kèn kẹt.

Mộ Sương thấy vậy nhìn ra bên ngoài nhưng không hề thấy có ai liền nhẹ nhàng tiến đến giường bệnh và nói:

"Anh đi nghỉ ngơi đi dù sao cũng chỉ mới khỏi bệnh thôi mà."

Nghe theo sự sắp đặt của cô ta anh nhẹ nhàng nằm xuống giường nhưng trong đầu chỉ có một ý nghĩ:

' Alice, đợi anh!'

-----------------------------------------

' Lộp bộp! Lộp bộp..........'

Tiếng mưa ban đầu nhẹ dần, rồi sau đó ngày càng to hơn và giờ đã trở thành một cơn bão lũ như muốn quét sạch tất cả vậy. Chiếc xe thể thao chạy như điên trong cơn trút giận của ông trời, tiếng động cơ giờ đây dường như đã bị lấn áp bởi tiếng nước xối xả nhưng vẫn cứ bất chấp tất cả mà hoạt động điên cuồng. 

Chiếc xe dừng lại ở một bãi biển cách bệnh viện đó không xa. Cô-Hàn Tuyết Nguyệt bước xuống chiếc xe thể thao và đứng trước mỏm đá kề ngay sát dòng nước chảy siết và hét to:

"Tại sao?! Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy?! Tại sao.."

Giờ đây, cô không còn phân biệt được đâu là nước biển, đâu là những giọt nước mắt của cô nữa. Cô hét to thêm một lần nữa, dù cho đã bị tiếng nước chảy xối xả lấn áp hết:

"Tôi không phải đã chịu phạt rồi sao?! Tại sao tôi phải chịu sự đau đớn giày vò này một lần nữa vậy?!!! "

Tại sao tôi phải yêu một người đàn ông vô tâm đến như vậy? Tại sao tôi phải đau khổ chỉ vì một người đàn ông đã phản bội mình? Tại sao tôi lại ngây ngô cho rằng hắn ta giết tôi chỉ vì một hiểu lầm nào đó? Tại sao tôi lại rung động trước những lời hắn ta nói khi tỉnh lại? Tại sao cái hình ảnh cô ta ôn nhu vuốt tóc hắn ta và hắn ta nhìn cô ta bằng sự ôn nhu, chiều chuộng đó lại giống cái hình ảnh hắn ta đã phản bội cô trước khi giết cô đến thế?

Hàng trăm nghìn câu tại sao cứ vang lên trong đầu cô, bỗng cô nhớ. Nhớ đến những tháng ngày hai người ở bên nhau , cùng nhau cười vì một bộ phim hài, cùng nhau khóc vì một bộ phim tình cảm, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi chơi...Cô mở đôi đồng tử bạch kim nhìn bờ biển giờ đã bị nước biển nuốt chửng, cũng giống như lời hứa hẹn của cô và Alan đã bị nước biển mặn chát cuốn trôi đi mất. Hình ảnh đó hiện lên trong đầu cô: 

"Anh hứa với em  khi nào anh gặp khó khăn gì thì em sẽ là người đầu tiên chia sẻ với anh được chứ?"

"Anh hứa! Nhưng em cũng phải hứa với anh khi chúng ta đến bờ biển thì phải có nhau, được chứ?"

"Em hứa!"

'Cạch cạch, choang '

Tiếng kính vỡ vụn đã chính thức làm cho hình ảnh đẹp đẽ đó bị phá vỡ, cũng như chính lòng cô đã có một sự thay đổi lớn. Cô lấy bàn tay mình gạt hết những giọt nước còn vươn trên mặt một cách quả quyết và hét lớn:

"Tôi với anh từ nay sẽ  không còn chút quan hệ nào nữa Alan!"

Lúc này trời đã tạnh mưa thay vào đó là một khung cảnh tuyệt đẹp với những tia  sáng bình minh đã ló dạng. 

' KHông phải sau cơn mưa trời lại sáng sao? Vậy thì tại sao tôi phải dừng lại cuộc đời tươi sáng của tôi  chỉ vì một cơn mưa mà anh đã mang lại chứ- Alan. Chúng ta giờ đã không còn mối liên hệ nào nữa rồi. Vĩnh biệt những hồi ức tốt đẹp của chúng ta và vĩnh biệt Alan'

Cô lái chiếc xe thể thao và trở về nhà của mình.

-------------------------------

' Choang'

Chai rượu vang đỏ đáp xuống mảnh đất với hàng ngàn mảnh vỡ văng tung toé khắp nơi. Người đàn ông mở đôi đồng tử mang màu hổ phách đầy nam tính của mình ra và nhìn xung quanh mình, trong mắt hằn rõ tia mệt mỏi. Khó có người có thể nhận ra, người đàn ông bộ dạng xộc xệch, tóc tai bị làm cho rối tung này lại  là Giang Tử Kì- một bác sĩ có danh tiếng nhất Trung Quốc cũng như một bang chủ khét tiếng trong thế giới ngầm trên toàn thế giới.

Nhìn mình trong gương, hắn còn không nhận ra mình nữa, huống hồ là người khác. Hỏi hắn tại sao hắn lại trở thành như vậy? Hắn còn chẳng rõ vì sao mình lại trở thành như vậy. Hắn chỉ biết 1 tuần nay cô -Hàn Tuyết Nguyệt không đến, cũng không hay gọi điện quấy rầy hắn, làm hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn cảm thấy thật buồn cười vì cái khó chịu của hắn, cho đến khi, hắn đến một bệnh viện thuộc gia đình hắn để nhận một ca bệnh nhân bị ung thư giai đoạn thứ 2. Nhưng hắn vô tình thấy cô đang ôn nhu dịu dàng vuốt ve mái tóc của một chàng trai anh tuấn qua khung cửa phòng bệnh. 

KHông hiểu vì cái gì hắn rất muốn xông vào đó tách hai người ra, muốn cô có thể nhìn hắn bằng ánh mắt ôn nhu đó, muốn cô dùng những cử chỉ dịu dàng đó đối với hắn, hắn muốn cô phải thuộc về hắn!

Giật mình về cái suy nghĩ vớ vẩn của mình, hắn lập tức chạy đi và chấn an mình rằng:

' Không, mình nào thích cô ta. Chẳng phải cái hôn sự đó mình đã dùng chính sự lạnh lùng từ lúc cô ta dậy mà hủy hôn sao? Đúng  chắc chắn là mình đang tự ảo tưởng thôi!' 

NHưng từ ngày hôm đó, hắn không kiềm chế được ánh mắt mình mà luôn hướng về cô, không tự kiềm chế được bước chân mình mà đến căn phòng bệnh đó. Đúng một tuần, hắn đã hướng ánh mắt mình đến đó và không hiểu sao khi nhìn những cử chỉ dịu dàng của cô đối với người bệnh nhân nam đó thì không hiểu vì gì mà một cỗ tức giận, căm hờn của hắn lại dâng lên. Lúc đó hắn đã tự hỏi hủy hôn với cô là đúng hay sai?

Cho đến lúc, hắn không còn thấy cô xuất hiện ở căn phòng đó hắn mới biết hắn đã thích cô từ lúc nào. Hắn luôn cảm thấy sợ hãi, trống vắng và cô đơn khi không thấy hình bóng của cô. Hắn lo sợ cô sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn hắn, sau đó sẽ lấy hắn ta và sinh con cho hắn ta. Không! Hắn không chấp nhận! Cô xưa nay không phải đều thích hắn sao? Tại sao lại bỏ hắn theo người đàn ông khác chứ! Hắn tuyệt đối không chấp nhận! Cô phải là của hắn. Hắn không cho phép ai cướp đi cô khỏi bàn tay hắn! 

"Nguyệt nhi, một năm sau em sẽ phải là người phụ nữ của tôi, vậy nên tôi không mong em có quan hệ với bất cứ thằng đàn ông nào ngoài tôi đâu!"

Hắn nói và nhìn tấm hình có chụp ảnh của cô và hắn đang nắm tay nhau hồi nhỏ.

"Alex đặt vé máy bay cho tôi trở về tổng bộ và nói với đàn em cấp dưới là trong một năm này ai không chịu được thì cút đi cho tôi."

Trong bóng đêm có một thân hình như ẩn như hiện mà nhận lệnh.

"Nguyệt nhi, em sẽ sớm thuộc về tôi thôi, vì vậy, đừng dành sự dịu dàng đó cho bất kì ai cả bởi vì tôi sợ không thể kiềm chế mà bắt nhốt em ở bên cạnh tôi mất.

Đọc tiếp: Chương 8: Gặp mặt Dạ Tử Mặc


Phụ nữ có tuổi.

Phụ nữ có tuổi.

Lan Huong Nguyen 08-06-2018 1 77 1 0 [Thơ]
Đoạn tuyệt!

Đoạn tuyệt!

Venus Khổng 27-03-2017 1 25 0 0 [Thơ]
Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 21 0 0 [Thơ]
Niềm riêng

Niềm riêng

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Say tình

Say tình

Quang Đào Văn 17-11-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Lời ru

Lời ru

Hoa Vien 14-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Cô dâu chú rể

Cô dâu chú rể

Quang Đào Văn 13-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Người yêu ơi

Người yêu ơi

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Mối tình đầu

Mối tình đầu

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Đợi

Đợi

Trịnh Ngọc Lâm 11-11-2018 1 20 0 0 [Thơ]