Ừ thì mình hết duyên

Ừ thì mình hết duyên

Ngoc Anh 2017-03-17 09:53:41 59 1 0 1

Người ta vẫn dành cho người thứ ba cái nhìn không mấy thiện cảm. Nhưng trong vô vàn những người thứ ba đang muốn giật chồng người, vẫn có những người từng ngày cố gắng không phá vỡ hành phúc của người họ yêu


Chương 1

Anh nhớ cô, nhớ đến quay quắt, đôi khi muốn hất tung mọi thứ, bất chấp tất cả để chạy đến bên cô. Nhưng nhớ đến hai đứa nhỏ ở nhà, nhớ đến người vợ cùng anh đi qua bao biến cố anh lại dằn lòng.

          Anh trút nỗi nhớ cô vào cơn nóng giận vô cớ, anh muốn đập phá hết mọi thứ, muốn xóa đi vĩnh viễn hình bóng cô. Anh gục đầu bất lực. Người con gái ấy, sao lại khiến một kẻ ngông cuồng như anh bỗng chốc lụy tình đến thế.

          Anh gặp cô khi đã là một người đàn ông thành đạt với thu nhập hàng tháng đáng mơ ước cùng một gia đình êm ấm. Anh bị thu hút bởi giọng nói nhẹ nhàng, lễ phép nhưng láu lỉnh cùng đôi mắt buồn ngút ngàn của cô thu hút. Từ khi biết cô, anh chỉ có duy nhất một mong ước là đôi mắt cô thôi buồn.

          …..

         

Cô lặng lẽ ngồi bên ly café trong một quán nhỏ tương đối yên tĩnh, chỉ nghĩ về anh, về góc quán quen hai người thường ngồi. Cô không phủ nhận cô nhớ anh, nhưng cô cương quyết không bao giờ liên lạc nữa. Cô không muốn làm người thứ ba, không muốn tổ ấm của anh tan vỡ dù thật lòng yêu anh.

Anh là người kéo cô ra vũng lầy của nỗi đau, luôn giúp cô vô điều kiện. Bên anh, cô không cần phải gồng mình lên chứng tỏ mình mạnh mẽ, cô là cô, vô tư nói cười, vô tư thể hiện cảm xúc. Nhưng tới khi nhận ra tình cảm mình dành cho anh không đơn thuần là tình bạn cô lặng lẽ quay lưng, mọi liên lạc bị dừng đột ngột. Cô lí trí đến không ngờ, bất chấp mọi nỗ lực từ phía anh, co tuyệt nhiên không có chút động tĩnh. Sau thời gian dài không kết quả, anh buông tay thôi tìm cách liên lạc với cô.

Đã gần 6 tháng, 6 tháng cô không biết anh vui hay buồn, không nghe anh nói, không nhìn thấy anh. 6 tháng ấy, tâm trí cô lúc nào cũng dành để nhớ về những tháng ngày đã qua bên anh. Cô mang hình ảnh đến nơi làm việc, mang theo đến những buổi rong chơi cùng chúng bạn và mang vào cả những giấc mơ.

Xoay tay với ly café, cô ngỡ ngàng khi thấy anh trước mặt. Phút giây ấy, cô bỗng dưng hóa đá, không thể cử động càng không thể suy nghĩ.

- Là người không phải là ma đâu. Em làm gì nhìn anh dữ vậy?

- Sao…sao…?

- Anh đi bàn công việc, vô tình thấy em. Hóa ra chúng ta vẫn còn duyên.

- Xin lỗi anh, em nhớ ra mình có hẹn, em đi đây.

Nói rồi cô lật đật kéo ghế đứng lên, quên cả đôi kính cận chưa kịp đeo, quên cả tính tiền.

Nụ cười trên môi anh tắt ngúm. Anh không với tay giữ cô lại, chỉ lặng lẽ lấy đôi kính và uống hết tách café cô đang ướng dở, tính tiền và đi về.

Đầu óc anh trống rỗng, đôi môi khô khốc. Anh vào phòng làm việc chốt cửa lại ngay sau khi về tới nhà. Chưa bao giờ anh mệt đến rã rời như thế. Cô gái của anh, cô gái anh yêu bằng tình yêu chân thành, cô gái anh đã cất công tìm kiếm bấy lâu xuất hiện đột ngột và ra đi thật đột ngột. Anh hét to, tiện tay ném tung những thứ trong tầm mắt. Trông anh lúc này thật đáng sợ, anh chưa bao giờ mất kiểm soát như lúc này. Chưa từng có ai đối xử với anh như thế, chưa từng có ai nói buông là buông như thế, dửng dưng đến vô cảm. Rút cuộc, cô yêu anh không? Hay cô đang đùa giỡn cô. Anh hận mình không đưa tay ra giữ cô lại ngay lúc ấy để giờ phải tự mình với hàng ngàn những cảm xúc đang bộc cháy.

Tiếng cậu con trai kéo anh về thực tại. Anh ra mở cửa phòng cho con. NHìn căng phòng như vừa trải qua trận bão, cậu con trai thỏ thẻ:

- Ai chọc bố à?

Anh nhìn con lắc đầu không đáp, buông mình xuống ghế. Cậu con trai lúc nào cũng già dặn hơn lứa tuổi lên 6 của mình khẽ vỗ vỗ vai anh:

- Bố đừng giận nữa, ảnh hưởng sức khỏe đấy.

- Ừ bố không sao, bố gặp chút việc trong công việc thôi. Bây giờ bố bình tĩnh rồi, bố dọn dẹp lại phòng đây. Cảm ơn con trai.

- Không cần đâu, anh dẫn con đi bơi đi, để đó em dọn cho. Khiếp, ai lại dám chọc chồng tôi lên đến thế này cơ chứ?- Vợ anh không biết lên phòng từ bao giờ, đột ngột xen ngang câu chuyện của hai bố con.

- Em…thôi, để anh- Anh ngại ngùng nói, không dám nhìn chị.

- Em nghĩ là anh nên nghĩ ngơi sẽ tốt hơn, em dọn một loáng là xong ngay. Nếu thấy có lỗi với em, lát về mua cho em ổ bánh kem là được.

- Ừ, nếu em đã nói vậy thì nhờ em nhé. Hai bố con đi rồi sẽ về ngay.

- Đừng suy nghĩ nhiều khi đang lái xe anh nhé!

………

Những vòng bơi đã khiến anh dẫn bình tĩnh trở lại. Anh leo lên bờ, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát cậu con trai. Hai bố con về sau khi cu cậu mệt nhòa, không đủ sức bơi nữa. Ghé tiệm mua bánh kem, cô nhân viên hỏi anh muốn ghi gì lên bánh. Anh lúng túng. Cậu con trai nhanh nhẩu:

- Cô ghi giúp cháu nội dung là “Gia đình là số 1”.

Về nhà, vợ đang sửa soạn bữa tối, anh dẫn con đi tắm cho sạch sẽ rồi hai bố con ra xem tivi chờ cơm. Không hiểu sao tự nhiên, anh vào bếp, giúp vợ. 2 vợ chồng cứ lặng lẽ như thế, không ai nói với ai câu nào.

Suốt buổi cơm tối cũng thế, chỉ có cậu con tíu tít nói chuyện.

............

Chị về phòng sau khi cho con ngủ, anh đang đọc sách.

- Bánh kem em đâu?

- Bánh…à anh nhớ rồi…anh để tủ lạnh để anh xuống lấy.

Chị theo anh xuống bếp, lấy chai rượu vang rồi rủ anh lên sân thượng, anh ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý.

- Anh làm gì có lỗi với em à?

- Không…sao em lại hỏi thế?

- Thì lúc nãy em chả bảo nếu thấy có lỗi thì mua bánh kem cho em sao?

- À…cái này…anh….Ừ tại vì thấy anh phải dọn dẹp phòng, trong khi anh lại là người đập phá nên anh…

- Anh đập phá đồ đạc, em dọn lại tuy vất vả nhưng cũng làm được. Còn anh đập phá hạnh phúc gia đình, thật lòng em không biết phải làm sao.

- Em…sao…sao hôm nay em nói gì lạ vậy?

- Mình bên nhau đã gần 20 năm, 20 năm đồng cam cộng khổ, 20 năm yêu thương nghĩa tình sao em không hiểu chồng mình. Nhìn anh nhìn cô ấy thoi thóp trên giường bệnh, em đã hiểu, cô ấy không đơn thuần là đồng nghiệp như anh nói.

- Em…anh…

- Hãy yên lặng và nghe em nói thôi, được không?

- Ừ, anh thở dài.

- Những thay đổi của anh trong thời gian qua em nhìn ra hết, em cũng đã theo dõi hai người nhưng em không thấy hai người đi quá giới hạn bao giờ nên em vẫn có hy vọng kéo anh về với gia đình. Và xin lỗi anh, em cũng đã tìm gặp cố ấy.

- Sao…sao em…từ bao giờ?

- Cách đây 3 tháng. Gặp rồi em mới biết vì sao anh lại lạc lối. Cô gái ấy thật biết cách khiến người ta phải nhớ về mình. Nhẹ nhàng, mong manh mà thật cương trực và mạnh mẽ. Gặp em không chút bối rối, thẳng thắn thừa nhận yêu anh, nhưng cũng khẳng định sẽ rời bỏ anh. Cô ấy bảo em có thể không tin, và cô ấy nói không phải sợ em. Cô ấy chỉ không muốn người đàn ông mình yêu bị dằn vặt lương tâm. Em cũng không hiểu sao em lại tin lời cô ấy nói, em ngừng theo dõi anh, nhưng nhìn phản ứng của anh thời gian này, em biết cô ấy đã thực hiện lời nói của mình.

Anh nhìn vợ, rồi trầm ngâm.

- Thật ra thi...-vợ anh tiếp lời- trước khi đến gặp cô ấy, em đã dự định sẽ la mắng cô ấy như thế nào, nói lý lẽ với cô ấy ra sao nhưng gặp rồi chỉ có cô ấy nói và em nghe. Thật là kỳ lạ, cô gái đó khiến cơn nóng giận của em tắt ngúm, em còn bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện. Và giờ em muốn hỏi anh, cơn nóng giận chiều nay của anh là do cô ấy đúng không?

Tôi giật mình, thảng thốt nhưng rồi cũng lặng lẽ trả lời:

- Ừ, anh vô tình gặp nhưng cô ấy bỏ đi, ngay cả câu chào anh cũng không có. Anh...

- Anh có muốn từ bỏ hết để theo cô ấy không? Em nói thật lòng đấy. Nếu anh muốn, em...em chấp nhận ly hôn.

- Em...sao em...Không, anh không ly hôn. Có thể em trách anh tham lam, nhưng anh không muốn ly hôn, anh sẽ học cách quên cô ấy.

- Quên như thế nào?

- Anh...anh không biết. Nhưng chắc chắn anh sẽ tìm cách quên.

- Anh có nhớ những tháng ngày xưa cũ trước đây không? Những ngày anh chở em về quê, sau khi xuống lại, lúc nào trên chiếc xe máy cà tàng sau tay lái là anh, sau anh là em và sau em là những bó rau lang cho heo ăn cao quá đầu người. Lúc đó anh bảo, ngoài em ra, chắc chẳng ai dám ngồi sau xe anh như thế.

- Anh nhớ, anh không quên gì cả. Và vì không quên gì cả, nên anh...

- Nên anh không ly hôn đúng không. Vậy ra anh thương hại em à?

- Không, không phải. Là tình nghĩa chúng ta đã có bao nhiêu năm nay, là tình yêu em dành cho anh những năm tháng khó khăn nhất. Anh...anh không muốn...không muốn xa em.

- Hai vợ chồng mình nghỉ phép năm nhé. Thời gian đó sẽ ra căn nhà mà chúng ta đã mua ở ngoại ô, chúng ta sẽ nuôi gà, nuôi heo, sẽ lại về quê xin rau heo như những năm tháng trước đây chúng ta đã từng. Anh thấy sao?

- Ơ...chuyện này...anh...anh thấy vậy cũng tốt. Nhưng còn con, con sẽ theo vợ chồng mình à?

- Không, em chỉ muốn hai vợ chồng mình. Cu Tí em sẽ gởi nhà ông bà ngoại, cái Thư sẽ để nhà dì Ba để dì Ba chở nó đi học cho tiện.

- Ừm, vậy cũng được.

- Thống nhất vậy nhé, giờ đi ngủ thôi anh.

..........


Đọc tiếp: Chương 2