Ước hẹn năm nào

Ước hẹn năm nào

Hải Ly 2017-10-22 00:34:02 12 1 0 0

Một công chúa trong cung cấm luôn mơ ước cuộc sống dân gian nhiều màu sắc. Một thiếu niên thích bay nhảy tự do. Hai người gặp nhau, từ quen biết đến làm bạn. Lời hẹn cùng nhau chu du tứ hải năm châu. Đáng tiếc không tránh khỏi số phận...


Ta là Văn Thái công chúa -  công chúa thứ mười ba của Vân quốc. Hoàng cung là nơi ta sinh ra và trưởng thành. Ta có phụ hoàng và mẫu phi cùng rất nhiều mẹ kế khác. Trên ta có năm vị ca ca và bảy vị tỉ tỉ. Dưới ta là bốn vị muội muội và ba đệ đệ. Gia đình ta cũng thật đông vui.

Ta sinh ra may mắn hơn những đứa trẻ bình dân. Bởi ta không phải lo lắng về cái ăn cái mặc. Thứ ta ăn là sơn hào hải vị, ngũ trân bát phẩm. Y phục ta mặc là lụa Hà Đông, gấm Hải Thuỵ, vóc Thương Châu. Xung quanh ta có rất nhiều tì nữ thị vệ. Chỉ cần ta đi một bước họ lập tức theo ta một bước, chăm chút ta như đứa con chính mình sinh ra. Khi ăn cơm có người gắp thức ăn cho ta. Khi đi tắm có người giúp ta rắc hoa chà lưng thay y phục. Lúc ngủ có người bên cạnh hầu hạ. Khi tỉnh dậy, chỉ cần rung chuông sẽ có người đến giúp ta rửa mặt thay y phục. Ta chưa từng phải làm bất cứ công việc nặng  nhọc nào.

May mắn như vậy thì sao chứ? Mẫu phi chưa từng ôm ta, đến liếc ta người cũng chán ghét, chỉ bởi ta không phải hoàng tử. Hình dáng phụ hoàng như thế nào, ta cũng không nhớ rõ cái gì ngoài bộ hoàng bào chói mắt. Các anh chị em của ta ta chỉ nhận ra được một vài người, thỉnh thoảng còn phải để thị nữ nhắc giùm.

Ngay từ nhỏ, ta đã được dạy dỗ về cầm kì thư họa, thể chế lễ nghi để đủ tư cách làm một công chúa. Thời thơ ấu của ta là những khuôn mặt nghiêm nghị của các ma ma sư phụ trong cung, là bộ dạng phục tùng của đám cung nữ, là sự lạnh tanh của thị vệ, là ghẻ lạnh của mẫu phi, là hờ hững của phụ hoàng, là xa lánh của ca ca muội muội. Thế nhưng ta vẫn sống tốt, còn sống bình yên hơn những người khác.

Cuộc sống hoàng cung cô đơn và tịch mịch của ta cứ tiếp diễn cho đến một ngày ta gặp được chàng.

Đó là một buổi sáng mùa hạ trong lành. Ánh sáng tràn đầy rực rỡ. Bầu trời một mảnh xanh lam non nớt có chút trong suốt. Những đám mây trắng mỏng tang cuốn thành một dải lụa mềm mại vắt ngang qua trời xanh. Trong không khí gió đưa hương thơm của cỏ non hoa biếc thấm sâu vào tận lòng người thư thái.

Ta ngẩn người dựa vào một gốc cây trong hoa viên, có chút mơ ước nhìn trời xanh. Ta rất muốn có một đôi cánh như loài yến kia thoải mái tung bay tự do đến bất cứ nơi nào nó muốn. Thế giới ngoài kia hẳn là rộng lớn lắm.

Một chiếc khăn tay từ đâu nhẹ phủ lên đầu ta.

Ngẩng đầu.

Một thiếu niên mình vận lam y đang vắt vẻo trên cành cây. Nhàn nhã và lười biếng. Hai cánh tay gối sau đầu. Hắn đang ngủ.

Ta có chút tò mò, nhẹ nhàng đứng lên, khe khẽ sắp xếp một chồng gạch rồi leo lên nhìn hắn.

Thiếu niên ngũ quan như ngọc, môi mỏng tinh tế, sống mũi cao thẳng, làn da trong suốt đầy sinh khí. Hắn an nhàn nhắm mắt khiến ta không dám đánh thức.

Một khắc trôi qua. Ta thế mà lại ngắm hắn một khắc.

Gió khẽ động. Cánh mi thiếu niên rung rung. Giây tiếp theo ta như nhìn vào một khoảng trời khoáng đạt, bất giác bị hút sâu.

"Ngươi là ai?" Giọng thiếu niên có phần uể oải ngái ngủ.

Ta thất thần. Lần đầu tiên có người hỏi ta là ai. Vậy ta là ai? Là thập tam công chúa của Vân quốc. Là Văn Thái công chúa. Là nữ nhi của hoàng thượng và thục phi.

"Ta là Yến Tử."

"Ừm, Tiểu Yến Nhi. Ngươi muốn lên đây không? Đứng vậy mỏi chân lắm."

Hắn gọi ta là Tiểu Yến Nhi, thật kì cục. Nhưng ta lại không hề thấy phiền lòng.

Ta khẽ gật.

Hắn kéo tay ta. Thiếu niên nhìn yếu ớt lại có lực đạo rất lớn. Trong giây lát ta đã yên ổn ngồi bên cạnh hắn. Chạc cây này thật chắc chắn. Trên người hắn có hương cỏ non ngập nắng khiến ta liên tưởng đến thảo nguyên bát ngát. Ừm, ta thích hương vị này.

"Khăn tay của ngươi."

"Nếu thích ngươi cứ cầm lấy. Ta có rất nhiều."

"Ta không thiếu khăn tay. Nhưng chiếc khăn này đúng là ta thích." Chiếc khăn có hương vị của hắn. Ta đem nó cất vào ngực trái sát tim.

"Ngươi làm sao vào được đây? Tường thành rất cao." Ta hỏi.

Hắn nhàn nhạt đáp lời ta: "Ta không trèo tường. Ta là theo phụ thân vào. Nhưng nếu muốn ta cũng có thể trèo được."

Ta nói: "Ngươi kể chuyện ngoài kia cho ta nghe đi."

Hắn nhìn ta rồi cất thanh âm trong trẻo kể chuyện.

Chúng ta cứ thế mà làm bạn. Những năm tháng tiếp theo, ta không còn cô độc nữa. Tần Lam - tên của vị thiếu niên ấy - thường xuyên đến thăm ta. Hắn đến đem rất nhiều câu chuyện ngoài cung kể cho ta nghe. Ta say sưa nghe không biết chán.

Hắn kể hoa ở Dương Châu rất đẹp, quả ở Thái Tô rất ngon, ở Lĩnh Tây có ngọn núi rất cao hình tiều phu, ở Hà Bắc có thác nước ngũ long, ở Cao Giang có loài hổ dữ tợn, ở Kế Nam có ngôi chùa thờ phật rất linh,...

Mỗi lần nghe xong ta lại thở dài một trận. Biết khi nào ta mới có thể ra ngoài được đây? Khi nào ta có thể thoát khỏi chốn hoàng thành u ám và gò bó này? Có lẽ sẽ không...

Một ngày Tần Lam vắt vẻo trên cửa sổ - hắn có thói quen không chịu sửa là mỗi lần đến thăm ta thường leo lên cây, cửa sổ, xà ngang,.. - nói với ta: " Tiểu Yến Nhi, ta đưa ngươi ra ngoài."

"Ngươi có thể không?"

Hắn mỉm cười khẳng định, đưa tay ra. Ta nắm tay hắn tin tưởng.

Lần đầu tiên ra khỏi cung, ta thật choáng ngợp. Thế gian này rộng lớn xiết bao. Dân gian có thật nhiều trò vui. Ta thật không muốn về cung nữa.

"Lần sau ta dẫn ngươi đi tiếp."

Ta bị phát hiện. Cho dù là một công chúa không được sủng ái ta vẫn là một công chúa. Hành vi trốn ra ngoài cùng nam nhân đã vượt qua lễ giáo thông thường. Ta bị giam lỏng. Nhưng không hề gì. Tần Lam vẫn lén đến thăm ta được, chỉ không thể mang ta ra ngoài được nữa.

"Ta sẽ mang nàng đường đường chính chính ra khỏi đây."

"Ta đợi chàng."

Lương quốc bất ngờ cầu thân còn chỉ đích danh Văn Thái công chúa của Vân quốc. Lương quốc mấy năm nay như hổ đói rình mồi, chỉ chờ thời thâu tóm Vân quốc. Hoàng thất Vân quốc chìm trong nhung lụa vàng son, triều đình mục ruỗng đã lâu. Phụ hoàng kêu ta hãy biết lo nghĩ cho muôn dân trăm họ.

Ta chỉ hỏi một câu: "Hoàng nhi đi hoà thân thật có thể đổi bình an cho Vân quốc sao?"

Phụ hoàng không trả lời.

Ta theo sứ giả Lương quốc, từ giã cố quốc.

Ngày ta đi hoa bay ngập trời. Các vị tỉ muội có người khóc kẻ cười, ta không biết thật giả. Mẫu phi cuối cùng cũng ôm ta vào lòng, người rưng rưng nước mắt. Ta nguyện ý tin rằng đó là từ đáy lòng. Cuộc hoà thân này cũng đem lại điều tốt.

Tần Lam là tướng soái của đoàn sứ giả Vân quốc hộ tống ta sang Lương quốc.

Ta cuối cùng cũng thoát khỏi hoàng cung Vân quốc.

Trên đường đi ta còn tâm trạng ngắm cảnh. Vân quốc của ta rất đẹp. Non xanh nước biếc. Cảnh sắc như hoạ. Ta đem từng đường nét đó khắc sâu vào tim.

Trước khi tiến vào Lương quốc, Tần Lam nắm tay ta hỏi: "Nếu nàng đồng ý ta sẽ đưa nàng đi, bỏ mặc tất cả."

Ta chỉ lắc đầu cười: "Ta là Văn Thái công chúa."

Ánh mắt chàng hút ta vào khoảng trời ngày ấy.  

"Với ta nàng là Tiểu Yến Nhi, chưa bao giờ là Văn Thái."

"Nhưng trước khi là Yến Tử, ta là Văn Thái, là công chúa của Vân quốc. Ta phải làm tròn bổn phận của một công chúa với quốc gia, với trăm họ Vân quốc. Chàng cũng không chỉ là Tần Lam. Chàng là đại tướng của Vân quốc. Chàng cũng có trách nhiệm với giang sơn này. Nam nhi chí tại bốn phương, cần gì lưu luyến tình cảm nữ nhi."

Chàng thở dài giơ năm ngón tay thon mảnh. Có vết chai. "Năm năm. Năm năm sau ta đến đón nàng. Lần này nàng không được từ chối."

Ta gật đầu cười rạng rỡ, ước định: "Năm năm. Ta đợi chàng."

Ta bước vào hoàng cung Lương quốc. Nực cười thay! Ta thoát khỏi hoàng cung Vân quốc lại sa chân vào hoàng cung Lương quốc. Lần này ta không chỉ là công chúa nữa rồi, ta có thêm thân phận mới, là Chiêu nghi, phi tử của hoàng đế Lương quốc.

Đêm tân hôn, Lương hoàng hỏi ta: "Nàng có nhận ra ta?"

Ta trả lời: "Ta là Văn Thái."

***
Trong thuỷ đình, giữa một đám văn nhân thi sĩ đàm đạo thơ ca, một bạch y nữ tử đang vung bút đề thơ lên khăn lụa.

    "Tường cao ngói đỏ bốn bề vây
    Ước như yến nhỏ tung cánh bay
    Có cánh yến rồi lại muốn ưng
    Sải cánh giữa trời ta là chủ."

Các văn nhân nghe xong bỗng thấy xấu hổ quay mặt đi không dám bình luận. Một nam tử huyền bào tuấn lãng bỗng vỗ tay khen hay: "Bài thơ tràn đầy khí phách lại có phần yểu điệu của thục nữ. Hay! Rất hay! Chỉ là một cô nương lại có thể viết lên một bài thơ đầy chí khí như thế. Nếu là nam nhân hẳn sẽ lập nên sự nghiệp hiển hách, không phụ nước nhà."

Bạch y nữ tử khiêm tốn cúi đầu: "Công tử chê cười rồi. Tiểu nữ nào dám múa rìu qua mắt thợ."

"Tiểu thư không nên khách sáo. Chẳng hay tiểu thư có tâm sự chăng? Bài thơ này lại có sự u uẩn của con người không được tự do."

"Công tử nghĩ nhiều rồi. Cái này tiểu nữ chỉ tiện tay viết ra thôi."

"Không biết khuê danh của tiểu thư là gì? Chúng ta có thể kết bạn được chăng?"

"Tiểu nữ là Yến Tử. Hôm nay theo đại huynh ra ngoài có duyên gặp công tử. Không biết ngày sau thế nào. Không cần câu nệ chuyện kết giao."

"Vậy xin tiểu thư hãy tặng ta bài thơ này. Sau này có dịp ta sẽ đến tìm."

"Nếu công tử đã yêu mến, thơ hay không bằng người mến thơ, tiểu nữ xin tặng lại cho người."

Bạch y nữ tử đem chiếc khăn lụa ghi thơ giao lại cho huyền bào nam tử. Đằng xa một vị công tử thân vận lam y đang đứng đợi dưới rặng liễu, bạch y nữ tử mỉm cười bước về phía ấy.

***

Ta là Văn Thái công chúa, Văn Thái chưa từng bước chân ra khỏi hoàng cung Vân quốc, làm sao có thể gặp được hoàng đế Lương quốc.

Lương hoàng bảo ta: "Nàng là Văn Thái cũng được, nàng là Yến Tử cũng không sao, bây giờ nàng là người của ta."

Hoàng đế Lương quốc là người tâm kế thâm sâu, khác hẳn tâm tư đơn thuần của Tần Lam. Phàm là hoàng đế đều là những người không đơn giản, huống chi y được tôn là minh quân. Sau đêm động phòng đó, cứ nửa tháng y lại đến chỗ ta, không mặn không nhạt làm tròn bổn phận hoàng đế.

Ta an nhàn sống giữa hậu cung sóng gió, thỉnh thoảng chống đỡ một vài âm mưu hãm hại. Có lẽ thấy ta vô hại nên đám phi tần đó không quá để ý đến ta. Xem ra hoàng đế đã phải khổ sở dụng tâm rồi. Ân này ta cảm tạ trong lòng, chưa từng vạch trần ra trước người.

Ta đã quen sống cô tịch nên tiếp tục an phận mà sống. Hàng ngày ngoài những lúc hoài niệm cố hương, ta còn ngắm bầu trời trên cao kia. Bầu trời ở đây rộng hơn ở hoàng cung Vân quốc một chút, nhưng đi hết trăm dặm vẫn gặp tường thành sừng sững. Chung quy lại vẫn là nơi bó buộc đôi cánh của ta. Thứ cho ta hi vọng là lời ước hẹn năm năm kia. Tần Lam nói chàng sẽ đến đón ta, ta tin chàng sẽ đến. Chúng ta sẽ là  một đôi lữ hành, đi bất cứ nơi nào, đến bất cứ nơi đâu, không có ràng buộc. Ta rất mong chờ.

Trong những năm tháng cô đơn nhất, ta đã gặp chàng. Chàng đã đem cả thế giới đến cho ta. Để rồi khắc sâu trong tim ta một bóng hình không thể nào xoá nhoà.

Hội săn bắn mùa xuân, ta lấy lí do sức khỏe không tốt cùng hoàng hậu, Mật tần đang mang thai ở trên khán đài. Các phi tần khác cố gắng phô bày tài cưỡi ngựa bắn cung tranh ân sủng của hoàng thượng. Những người ở lại như chúng ta cùng trò chuyện rất hoà hợp.

Hoàng thượng tâm tình tốt, săn bắn tốt, chưa phát nào trượt ra ngoài. Hội săn bắn mùa xuân thuận lợi diễn ra. Chỉ không ngờ có một mãnh hổ vốn phòng bị trường hợp không có con mồi bỗng xổng chuồng, lao vào đám đông người nhất, chính là chỗ của hoàng thượng. Trong phút chốc thế trận đã loạn. Các thị vệ nhất tề xông lên bảo vệ hoàng thượng. Mãnh hổ càng bị đánh càng hăng máu, không màng tất cả xông vào quyết liệt. Rất nhiều người bị thương. Hoàng thượng cũng bị thương.

Lúc mãnh hổ dốc toàn lực cuối, nó quét mắt qua tất cả, gầm lên. Ta chấn động. Ta biết tâm tư của nó. Mãnh hổ vốn là chúa rừng sâu, nay lại bị giam cầm trong cũi sắt. Thứ mà nó muốn chẳng qua là tự do. Vậy mà bị người người đuổi giết. Tâm nguyện không thành. Ta không muốn nhìn thấy nó chết. Ta muốn nó sống thật khoái hoạt.

Thanh kiếm trên tay hoàng thượng vung lên.

Ta vốn là cứu mãnh hổ, trong mắt người khác lại là Chiêu nghi xả thân cứu hoàng thượng. Bởi vì thời khắc mấu chốt ta nhận thay hoàng thượng một vết thương do mãnh hổ vồ lấy.

Mục đích của ta không đạt được. Mãnh hổ cuối cùng cũng bị diệt. Trước lúc mất ý thức ta còn nghe tiếng kêu đầy thê lương của nó. Tiếng kêu ấy găm vào tim ta một cái gai sâu.

Lúc tỉnh lại, hoàng thượng nhìn ta, ánh mắt lấp lánh sáng: "Ta rất vui. Nàng xả thân cứu ta, ta rất vui. Trong lòng nàng có ta phải không? Nhưng lần sau đừng làm thế. Nhìn nàng thế này ta đau lòng."

Ta chỉ lặng lẽ nhìn người.

Sau lần đó, ta ở hậu cung rất được sủng hạnh. Sủng ái của vua đổi lại rất nhiều phiền toái. Những âm mưu tranh giành đấu đá ta không muốn cũng bị lôi vào. Nhưng hoàng thượng cũng thật chu đáo. Người vẫn như trước bao bọc ta, không để ta chịu nửa điểm oan khuất. Ân tình của người ta không thể trả nổi. Tình nên trả bằng tình. Ta lại không cách nào trả được. Ta chỉ có thể áy náy cố làm tốt bổn phận phi tử.

Ngày ấy cuối cùng cũng đến. Năm năm đã qua. Thời gian cũng chỉ trong một cái chớp mắt. Dưới ánh trăng, chàng mỉm cười đưa tay về phía ta, thói quen vắt vẻo trên cao vẫn không sửa. Ừ, như thế mới là Tần Lam của ta. Ngày tháng trước mắt rộng mở. Ta sắp thực sự là Yến Tử.

Cánh cửa phòng mở toang. Hoàng thượng giận dữ quát: "Chiêu nghi nàng muốn đi đâu? Chỗ của nàng là ở đây. Nàng là người của ta. Nàng không thể đi. Ta không cho nàng đi."

Tần Lam khiêu khích: "Nàng nếu muốn đi, ngươi ngăn cản được sao?"

"Ta quyết không để nàng đi."

Ta lắc đầu nhìn người: "Hoàng thượng, để ta đi. Người biết ta vốn không phải ở đây."

   Tường cao ngói đỏ bốn bề vây
   Ước như yến nhỏ tung cánh bay

"Không thể. Không thể được, Chiêu nghi. Ta đối xử với nàng như thế nào, nàng chẳng lẽ không cảm nhận thấy sao?"

"Thực xin lỗi, hoàng thượng. Thực xin lỗi. Ta phải đi." Nợ tình khó trả, ta chỉ có thể xin lỗi người.

Ánh mắt hoàng thượng vằn đỏ. Người rút kiếm. Dưới ánh trăng đẹp đẽ hai thanh kiếm chạm vào nhau. Ánh kiếm loang loáng. Hai bóng người giao đấu hoà vào nhau.

...

Ta cảm nhận được một nỗi đau xé thịt... Thật sự rất đau... Thanh kiếm sắc bén xuyên qua người ta. Vị máu tanh nồng. Có lẽ... thế này là tốt nhất...

"Hoàng thượng, ta đỡ giúp người một thanh kiếm. Người để ta đi." Ta nghe thanh âm yếu ớt của mình vang lên.

Người run run: "Yến Tử, nàng cần gì phải làm thế. Ngày ấy, thứ nàng muốn cứu là con hổ đó, phải không?"

Hoá ra người đã sớm biết. Người là tự gạt mình hay sao? Giây phút đó ta nhận ra hoàng đế rốt cục cũng chỉ là nam nhân.

Ta nhắm mắt. Mùi hương của chàng quanh quẩn chóp mũi, vẫn là hương cỏ non ngập nắng ấy, chiếc khăn của chàng ta vẫn giữ, nó vẫn còn hương vị của chàng giúp ta tưởng nhớ thảo nguyên bát ngát. Ta nằm trong vòng tay chàng yên ổn.

"Tần Lam, chàng hãy đưa ta đi."

"Được, Tiểu Yến Nhi. Ta đưa nàng đi. Chúng ta cùng đi."

Ta mỉm cười.

Tự do của ta.

Bầu trời của ta.

Thế giới của ta.

Ta là Yến Tử.

***
Năm Chiêu Hoà thứ chín, Chiêu nghi Văn Thái rất được sủng ái vì bệnh qua đời, Lương đế thương tiếc truy phong Thái Đức Nhân Hòa Lương Yến hoàng hậu, hậu táng theo thể lễ của hoàng hậu, xây cất lăng mộ ngay trong hoàng lăng.

Trong dân gian còn lưu truyền một đoạn câu chuyện về một thầy địa lí đặt chân đi khắp thế giới, viết nên những áng văn chân thực về những nơi đã đi qua, sau này trở thành tư liệu quý giá để hậu nhân nghiên cứu. Người ấy đi đâu cũng mang theo một chiếc hộp gỗ tựa như trân bảo rất mực nâng niu. Sau có người nhân lúc thầy địa lí không để ý, lén mở ra xem, hoá ra là tro cốt con người. Người đó về sau cũng không ai thấy nữa.

***