Ước mơ

Ước mơ

Nghĩa Công 2017-10-05 12:55:35 155 10 5 120

Nếu không bước đi chắc chắn bạn sẽ thụt lùi...


Có những người họ sinh ra lớn lên cùng ước mơ để rồi ấp ủ ước mơ đến khi làm bạn với đất.

Lại có người tràn đầy nhựa sống nhiệt huyết tuổi trẻ, để rồi khi tuổi trẻ qua đi, họ lại nói với bản thân mình rằng “Ông trời đã mang đi sức mạnh, để tôi không thể bước tiếp”. Lại thêm một người nữa chết cùng ước mơ.

Ước mơ nhỏ nhoi, ước mơ to lớn chắc chắn không ai cấm ta ước mơ. Chỉ ta ước mơ chưa đủ, chưa đủ để gạt phăng đi những tiếng nói ngoài tai, chưa đủ để bỏ mặc những sợ hãi trong tâm hồn. Chúng ta cứ mãi chần chừ, sợ hãi đón nhận, không dám bước đi… để đứng yên một chỗ nhìn theo những ước mơ bị cuốn đi xa dần.

Con người chúng ta, thật đáng thương khi là những động vật biết đau vì biết đau nên chúng ta không dám nhận lấy những nỗi đau nối tiếp nhau trên đường đi đến vinh quang. Cũng thật may, con người chúng ta biết ước mơ, thế nên đừng ngần ngại. chúng ta chỉ nên sợ chết đi hoặc sống một cuộc đời vô vị, chứ đừng ngần ngại với những thương tổn vỡ rồi lại lành, máu chảy rồi cũng đông đặc.

Sẽ có một lúc nào đó trên thế gian này, chúng ta chứng kiến những người trẻ sống, lớn lên chẳng có lấy nổi cho bản thân mình một mục đích, một điều gì đấy ẩn chứa trong nội tâm, giúp chúng ta đứng dậy từ đásâu của thất bại. Bọn họ sống như một cỗ máy được lập trình.

Những cậu bé chăn cừu lại định sẵn cho mình rằng tương lai, sẽ chăn cừu, sống hết đời cho đến khi chết. những người sinh ra sống với ruộng đồng họ định sẵn cho mình sẽ mãi làm bạn với cây lúa đến hết đời. Có lẽ tất cả họ đều nghĩ như vậy đã rất tốt rồi tự nói rằng “Còn hàng tá người ngoài kia muốn có cơm ăn cũng chẳng được”. Hay tóm lại họ sợ bước ra khỏi cái khuôn khổ, mà đắm mình cho đến khi chết mới phát hiện ra, Cuộc đời chính bản thân họ thật nhạt nhẽo.

Sau những người không dám mơ ước hay mơ ước chưa đủ, thì ở đâu đó cũng có những người. Dám mơ ước, dám tiến lên không gì có thể đánh gục họ khi chưa đi đến cái đích cuối cùng.

Tôi đã từng là một cậu bé mồ côi cha, gia đình tôi rất khốn khổ với ba đứa con. Tôi nghĩ học vào năm 12 tuổi, tôi bán mặt cho đất, bán lưng cho trời đã 6 năm qua tôi đã nghĩ mình sẽ mãi sống cảnh nghèo đói như thế này thôi dù gì tôi cũng đỡ hơn những người ngoài kia.

Tôi đã thuyết phục mình bằng câu: “Dù gì tôi cũng tốt hơn rất nhiều người ngoài kia.” chắc chắn xém chút nữa tôi đã sống phần đời của mình vô vị, nhạt nhẽo như thế rồi.

Rồi một người tôi giật mình phát hiện, nếu không cứu cuộc đời mình thì sau này cuộc đời con cháu mình cũng như thế thôi, bọn họ đều sống hết đời trong vô vị, không có chút bức phá.

Chúng ta lười hoạt động, chúng ta lười bước chân đi, chúng ta lười cố gắng. Vì bản chất con người chúng ta lười biếng, nên chỉ cố tìm cách để giải thích cho hành động lười biếng của mình cho đó là cái cớ tốt nhất trên đời này: “Như vậy là đủ rồi”.

Tôi đã từng nghe nói, giữa cuộc sống của một tên ăn mày cảm thấy hạnh phúc trong sự nhàn hạ, nằm lăn ra xin tiền người ta. Và cuộc đời của ông tỷ phú hay triệu phú nào đó tự mình làm ra tiền, rồi mang tiền cho tên ăn mày hoặc không sẽ tiêu tiền không phải lo nghĩ, vậy chúng ta sẽ chọn hạnh phúc của ai?

Chúng ta nên biết ước mơ giúp ta định hướng tương lai của chính mình, giúp chúng ta có mục đích có mục tiêu để bước qua thiên hạ này. Chúng ta hầu hết ai cũng có ước mơ của riêng mình, chỉ chúng ta tự giấu nó đi thôi. Ngay bây giờ chúng ta hãy mang nó ra, mang nó ra khỏi chiếc hộp tối đen giam cầm bao lâu nay, ước mơ của chúng ta. Cho ước mơ được đón ánh mặt trời.

Tôi không phải đã thành công khi có ước mơ, tôi chỉ đang trên đường đua để đến ước mơ. Tôi cảm nhận qua một ngày mới ước mơ mang lại cho tôi một rừng sức mạnh.

Chúng ta đều giống nhau thôi, nếu một ai đó có thể làm tổng thống, làm tiến sĩ, làm giám đốc,… thì chúng ta đều có thể. Chúng ta đều giống họ vậy tại sao lại sống cuộc đời yên phận, không vẫy vùng không lí do gì cho việc chần chừ ngại tiến lên. Nếu đứng yên bạn sẽ thụt lùi so với những người đi sau mình, nhìn người khác đi đến thành công bạn có hậm hực không, có tiếc nuối không, hay chỉ đơn thuần lại tìm lời biện hộ giúp bản thân tránh khỏi sự yếu kém: “Ôi trời ơi, tại nó may thôi.”

"Hãy nhớ, nếu mơ ước, đừng bao giờ dừng lại khi chưa đến đích."

Tin tôi đi, chỉ cần mơ ước thôi, sau đó bạn hãy nỗ lực hết mình. Rồi bạn sẽ đến được thành công thôi.

Đọc tiếp: Mải miết vì ước mơ


Những thoáng ước mơ

Những thoáng ước mơ

Phương Uyên 24-02-2017 1 33 1 0 [Thơ tình]
Cho Em Điều Ước

Cho Em Điều Ước

Lam Nguyên 10-04-2017 5 254 5 9 [Đam mỹ]
Cầu hẹn ước

Cầu hẹn ước

Đặng Mỹ Hạnh 01-10-2017 2 52 0 1 [Truyện ngắn]
Hẹn ước ngày mai

Hẹn ước ngày mai

Shine Bùi 17-06-2017 4 48 1 0 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6341 18 157 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 1 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 15 1 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 2 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 12 0 0 [Thơ]