Ván cược tuổi thanh xuân

Ván cược tuổi thanh xuân

Xu Lì 2018-10-08 09:52:58 24 0 0 0

Người ta nói đời người đẹp nhất là hai chữ thanh xuân, nhiều tiếc nuối nhất cũng ở hai chữ thanh xuân, thanh xuân của em có anh một mối tình không trọn vẹn. Có những cuộc tình tuy đẹp thật nhưng không có nghĩa là sẽ cùng nhau đi đến suốt cuộc đời.


Tháng 7, tháng của những cơn mưa, của tình yêu và sự đau thương, là tháng của anh và tôi. Thanh xuân của tôi có anh, một mối tình không trọn vẹn, vui có nhưng buồn lại càng nhiều hơn. Một đứa con gái như tôi chưa bao giờ tin vào cái gì đó gọi là “thế giới ảo tình yêu thật” nhưng rồi nó đã nghiệm vào tôi, một người sợ yêu. Tôi đã dùng cả thanh xuân của mình để cược một ván bài tình yêu rất lớn, tôi đã chơi nó dù biết rằng chắc chắn mình sẽ thua. Đã có ai tin rằng có một tình yêu tồn tại bốn năm mà hai người yêu nhau chưa bao giờ gặp mặt, cũng không phải là yêu xa mà là vì một câu hỏi mãi không có câu trả lời. Có những cuộc tình tuy đẹp thật nhưng không có nghĩa là nó có thể cùng nhau đi đến suốt cuộc đời.

Người ta nói, đời người đẹp nhất là hai chữ thanh xuân, nhiều tiếc nuối nhất cũng ở hai chữ thanh xuân. Hai mươi tuổi, ở cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái, tôi gặp anh…mối tình đầu. Vào một buổi sáng đẹp trời cuối tháng 7 khi tôi đang học bài chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, bỗng dưng xuất hiện avatar kết bạn của người lạ.

“Chấp nhận.”

Kể từ giây phút ấy anh chính thức bước vào cuộc đời tôi, thế giới hồn nhiên ngây ngô của tôi bắt đầu vì anh mà xáo trộn, cuộc đời tôi khi ấy chìm ngập trong sự lừa gạt dối trá của anh. Bắt đầu từ những tin nhắn làm quen thông thường, tôi đâu ngờ rằng mình đang bước chân vào con đường mang tên giả dối anh vạch ra, một vở kịch được anh dựng lên mà trong đó tôi và anh là nhân vật chính. Tôi đã chơi một ván bài mà ngay từ đầu đã biết mình thua còn anh là người làm chủ cuộc cuộc chơi đó.

Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, tôi thấy quen thuộc với một người lạ như anh, một thứ cảm giác tưởng như xa mà gần, như lạ mà quen. Anh là Duy sinh viên luật năm cuối, anh kể cho tôi nghe về anh về gia đình và tất cả mọi thứ, những gì tôi muốn biết anh đều không che giấu kể cả chuyện anh bệnh. Chúng tôi có những cuộc nói chuyện hằng ngày thường là khoảng thời gian 4 giờ sáng từ lúc anh thức đến 11 giờ đêm khi chúng tôi đi ngủ, bởi tới giờ ấy là anh lại đau không ngủ được nên hay nhắn tin nói với tôi, tôi vì  không muốn anh chịu đựng một mình nên chấp nhận cùng anh san sẻ, tôi sợ một ngày không còn được anh quan tâm nữa, sợ không còn được nghe anh kể chuyện, không còn được biết gì về anh nữa, tôi sợ vừa mới gần mà lại đã xa. Anh thường kể chuyện cho tôi nghe tất cả mọi chuyện trên đời, những khi mệt mỏi chỉ cần nói với anh là mọi chuyện dường như tan biến và mọi thứ bắt đầu cho đến một ngày anh hẹn trung thu sẽ gặp mặt. Rồi chuyện gì đến cũng đến, trước đó vài ngày anh nói anh cần qua Đức để ghép tim, cơ hội sống đối với anh là mong manh nếu gặp may sẽ về gặp tôi, mọi cảm xúc lúc ấy dâng trào đến nỗi không thở được, tôi thấy đau. Chúng tôi tranh thủ thời gian trong những ngày đó tâm sự rất nhiều nói với nhau rất nhiều chuyện anh hứa sẽ về với tôi và dặn dò tôi mọi thứ, còn tôi đã khóc… vì anh. Ngày anh đi tôi không nói được gì nhiều cũng không biết phải nói gì chỉ biết mong ngày anh trở về nhưng trước giờ lên máy bay anh cố tình kiếm chuyện để chúng tôi cãi nhau, đó là lần đầu anh như vậy với tôi, tôi giận anh nhưng lại lo cho anh hơn. Sáng hôm sau tôi nhận được tin nhắn từ một người lạ 

“Duy hạ cánh an toàn rồi, Duy nhờ anh nói với em là nhớ những gì đã hứa, chuyện đêm qua chỉ là để dứt khoát đi, mong mọi chuyện lúc về không như là giấc mơ, như vậy anh xong rồi chào em”. Kèm theo đó là một bức ảnh của anh. 

Tôi cảm thấy mơ hồ và bắt đầu không ngừng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra nhưng vì lo cho anh mà tôi đã không màng đến nữa. Chúng tôi gửi mail cho nhau, tôi luôn động viên anh mỗi ngày để anh không cảm thấy tủi thân để anh có nghị lực vượt qua tất cả, anh bảo anh sẽ vì tôi mà sống tiếp và sẽ về với tôi. 

Cuối cùng cũng đến ngày anh bình an trở về nhưng rồi sự thật nào cũng sớm được phơi bày. Thực ra anh không hề đi đâu cả, tôi hỏi anh rất nhiều lần anh có phẫu thuật không, anh có thực sự đi Đức không, anh vẫn khẳng định là có rồi trách tôi tại sao không tin anh. Lòng tôi đau thắt tim tôi nhói lên từng hồi tôi đã khóc, khóc rất nhiều, là vì lần đầu tiên trong cuộc đời mình bị lừa, vì đã quá tin tưởng anh hay là vì tôi đã yêu anh. Anh nhắn tin cho tôi rất nhiều nhưng tôi chỉ biết im lặng, càng đọc tôi càng thấy đau hơn, đau vì niềm tin của tôi chẳng là gì đối với anh cả.

“Anh xin lỗi thực ra bệnh của anh không chữa được nữa mọi thứ chỉ còn là thời gian.”

Anh hứa sẽ sống tốt ít nhất là vì tôi, anh nói anh đau, đau nhiều lắm, tôi vì lo cho anh lo sức khỏe của anh và rồi mủi lòng cứ thế tha lỗi cho anh. Chúng tôi vui vẻ trở lại, cứ như vậy tôi và anh yêu nhau lúc nào không biết. Anh lại hẹn ngày này gặp, năm nọ gặp và tôi cũng vẫn cứ thế tin anh mặc dù biết có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra.

Đến một ngày như thường lệ sau khi anh bảo tôi đi ngủ sau đó tôi vô tình phát hiện anh đổi avatar là hình một người con gái khác, tôi như muốn phát điên lên cố kiềm nén cơn tức giận của mình, cả đêm đó tôi bắt anh phải giải quyết rõ mọi chuyện không thì tôi với anh chấm hết, anh nói rằng đó là người em gái quen biết cô ta nhờ anh làm như vậy để thử lòng người yêu cô ta.

“Sao anh lại có thể làm chuyện đó với tôi, anh có nghĩ đến cảm giác của tôi không, làm vậy khác nào anh cầm dao đâm thẳng vào tim tôi, yêu nhau là phải tin tưởng nhau tôi chưa bao giờ đụng chạm vào chuyện riêng tư của anh, tôi tin anh nên cũng hy vọng anh nên biết mình cái gì nên và không nên làm, vậy mà anh đối xử với tôi như vậy, anh xem niềm tin của tôi là gì, vì tôi tin anh nên tôi không bao giờ muốn quản anh bất cứ việc gì, chỉ hy vọng nếu anh yêu tôi thì anh đừng bao giờ phụ tôi, vậy mà…”

Tôi muốn kết thúc với anh, không muốn bị anh lừa hết lần này đến lần khác nữa, anh năn nỉ xin lỗi tôi rất nhiều, anh nói “anh chỉ xem cô ta là em gái, cô ta nhờ thì anh giúp chứ thực ra anh không nghĩ chuyện sẽ như vậy, anh không hề có tình cảm với cô ta”. Anh đưa facebook của anh cho tôi và nói tôi vào xem, còn cô gái đó thì nhắn tin xin lỗi tôi nói là chỉ nhờ anh giúp chứ không hề có quan hệ gì, tôi biết cô ta có ý đồ với anh không chỉ vậy mà còn có rất nhiều người khác nữa, anh có rất nhiều em gái mưa quan tâm anh hơn cả phần em gái còn anh cứ vô tư nhắn tin đáp trả, trong khi anh nói rằng anh mệt anh cần ngủ sớm thì không, anh không hề ngủ mà lại nói chuyện với những người đó, “anh coi tôi là gì? anh lại lừa tôi, anh lại lần nữa đem niềm tin của tôi ra đùa giỡn”. Anh lại xin lỗi "anh nghĩ chỉ một câu xin lỗi là giải quyết được tất cả mọi chuyện sao, anh đã xin lỗi quá nhiều rồi tôi phát mệt khi nghe những lời xin lỗi giả tạo của anh" rất nhiều lần như thế chúng tôi cãi nhau rồi lại làm lành, anh hứa rồi lại thất hứa còn tình yêu thì ngày càng lớn hơn. Anh lại tiếp tục hẹn noel rồi tết, sao anh cứ phải chọn những ngày tôi buồn nhất để lừa tôi, rồi anh lại nêu ra hết lý do này đến lý do khác tiếp tục ngụy biện cho lời nói dối của mình, tôi không cần anh gặp tôi, sau lần đầu tiên anh lừa tôi tôi càng không còn mong những chuyện  như vậy có thể xảy ra nữa, cái tôi cần ở anh là sự thật và cần anh cho tôi niềm tin. 

Và rồi cứ thế, năm này qua năm khác đến một ngày tôi biết được sự thật của anh nhưng vẫn chưa phải là tất cả, anh không bị tim anh rất khỏe mạnh, cái người nhắn tin lúc anh lên máy bay cũng là anh chứ không phải ai khác anh đã lên kế hoạch cho tất cả mọi chuyện để lừa tôi nhưng khi hỏi đến anh lại chối cho tới cùng. Chúng tôi cãi nhau đến khi mọi chuyện muốn kết thúc, anh lại cho tôi biết một tin mà cả bầu trời của tôi như sụp đổ. Duy không phải là tên thật của anh, anh còn nhỏ tuổi hơn tôi và anh cũng không học luật, khi vừa quen tôi cũng là lúc anh thi Đại học xong, anh nói rằng là do ngay từ đầu đã nói dối nên sợ khi tôi biết sự thật tôi sẽ bỏ anh cứ thế từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn không có gì là thật, anh nói dối anh bệnh cũng vì anh cần sự quan tâm anh muốn được người khác quan tâm vì từ nhỏ anh đã không có được tình thương từ cha mẹ. Tim tôi như vỡ vụn ra, đau nhói đến nỗi không thở được nữa

“Tôi đã yêu một người nhỏ tuổi hơn tôi một điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới, tôi phải làm sao đây, tình cảm của tôi bị anh đem ra làm trò đùa suốt hai năm qua. Tôi đã tin anh, đã cố chấp tin ở anh tất cả mọi thứ, đến bây giờ điều tôi biết được là gì chứ. Anh nói anh cần sự quan tâm nên mới làm vậy sao? vậy ai quan tâm anh, anh cũng đều yêu họ sao? Đúng rồi, thì ra là vậy, nên ngoài tôi ra anh còn có rất nhiều người khác. Đến cả chuyện gia đình anh cũng nói dối, có nhất thiết phải như vậy không, có cần phải nói dối tất cả mọi chuyện như vậy không?”

Tôi đã từng nói với anh dù có chuyện gì anh cũng không được lừa dối tôi vì bản thân tôi đã cho anh niềm tin cũng hy vọng rằng anh đừng bao giờ nói dối dù là trong suy nghĩ, bởi tôi rất ghét điều đó nhưng rồi anh không làm được vì bản chất anh sinh ra đã vậy rồi nói dối là căn bệnh tiền sử của anh. Trong một mối quan hệ cần tin tưởng và thành thật với nhau, nếu anh muốn làm gì anh cứ nói, không cần phải nói anh ngủ để rồi anh vẫn thức, không cần phải đưa ra nhiều lý do khác để nói dối tôi, nếu anh muốn đi chơi anh cứ đi nhưng anh đừng nói dối nữa, tôi không quản anh, không nói gì anh, chỉ mong rằng anh cho tôi biết để tôi an tâm về anh, để tôi không phải lo cho anh, chỉ cần anh nói rõ ràng tôi sẽ tin, tin vô điều kiện. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi, anh không biết rằng trong lúc anh vui vẻ với những cuộc chơi của mình thì tôi ra sao, anh đối xử với tôi như vậy sao, anh xem tôi như một con ngốc trong trò lừa bịp của anh, chắc những lúc như vậy anh lại cười vào mặt tôi, còn tôi thì bỏ qua mọi thứ cố chấp tin anh, tôi chưa bao giờ yêu cầu anh phải gặp tôi, chưa bao giờ yêu cầu anh phải làm điều gì, chỉ mong anh thật thà với tôi vậy là quá đủ rồi nhưng anh cứ khơi gợi mọi chuyện rồi hứa rồi hẹn tất cả mọi thứ anh tự nói ra và anh cũng chẳng bao giờ làm cả. Cuối cùng tôi quyết định chấm dứt với anh, từ khi quen biết anh tim tôi như chất chứa hàng ngàn nỗi đau, vết thương mà anh gây ra cho tôi thật sự rất lớn nó khó có thể mà lành lại được, tôi đã bị tổn thương quá nhiều đến nỗi trái tim không còn cảm giác nữa.

Và rồi có lẽ định mệnh của anh và tôi vẫn chưa dừng lại ở đó, tình yêu của chúng tôi giờ đã quá lớn để có thể kéo chúng tôi lại với nhau. Anh nhắn tin cho tôi rất nhiều, rất nhiều, mỗi lần như vậy tim tôi lại nhói lên, tôi lại nhớ đến những chuyện mà anh đã làm đối với tôi, tôi có nên tha thứ bỏ qua cho anh và lại tiếp tục tin anh, tôi có thể tin anh lần nữa sao, anh có đáng là người để tôi đặt niềm tin vào nữa không nhưng vì thương anh nên tôi chấp nhận yêu một người như anh lần nữa, cũng nói với anh rằng sau mọi chuyện mong anh hãy chứng minh cho việc tôi đang làm là đúng, nếu anh yêu tôi thì anh nên biết mình cần làm những gì. Còn tôi, tôi quyết định không chơi facebook nữa tôi muốn giành trọn niềm tin cho anh, tôi đặt hết tất cả những gì tôi có chơi một ván bài lớn với anh. Cứ như vậy tình cảm của chúng tôi ngày càng lớn, có những lúc cãi nhau nhưng sau mọi chuyện lại yêu nhau nhiều hơn nhưng có một điều vẫn không thay đổi đó là chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện qua điện thoại cũng không gặp mặt nhau, anh thì vẫn hẹn vẫn hứa và không bao giờ làm, tôi thì đã quá quen với chuyện đó nên cũng chẳng buồn nói nữa. 

Những tưởng mọi chuyện êm đẹp nhưng anh vẫn vậy lại lừa tôi, anh đã thay đổi nhưng là ngày càng giả dối hơn, tôi rất muốn tin anh nhưng sau mọi chuyện tôi dường như bị ám ảnh, những gì anh nói tôi muốn tin nhưng sợ, tôi sợ vì tôi biết có lẽ mình đã sai, chỉ cần nghĩ tới những việc anh đã làm là tôi lại cảm thấy kinh tởm anh. Tôi từng nói với anh rằng có chuyện gì anh cũng phải cho tôi biết đừng bao giờ giấu bất cứ điều gì cái tôi cần ở anh là sự thật, tôi im lặng có nghĩa là tôi đang cho anh cơ hội để được nói mong anh đừng để tôi phải hỏi anh thêm bất kỳ chuyện gì nữa. Anh rất hiểu tính tôi, tôi rất thẳng tính và dứt khoát trong mọi chuyện nên anh luôn muốn nói cũng không dám nói vì sợ khi biết được tôi sẽ rời bỏ anh. Anh đã nghĩ học vì anh muốn kinh doanh, anh đã lên thành phố làm thêm và theo đuổi đam mê của mình, tôi trách anh vì sao lại giấu tôi những chuyện đó, trách anh vì sao lại lừa tôi, tôi muốn anh học để tương lai anh được tốt hơn nhưng nếu anh tự tin rằng việc anh theo đuổi mục tiêu của mình sẽ đem lại cuộc sống tốt hơn thì tôi vẫn luôn ủng hộ anh.

Sau mọi chuyện, hai năm tôi mở lại facebook để tìm hiểu tất cả về anh, những gì tôi nghi ngờ ba năm qua tôi muốn làm rõ mọi chuyện không để bản thân bị mơ hồ nữa, tôi đã nói với anh muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm. Tôi đã biết những gì về anh về gia đình bạn bè và những gì anh làm anh nói dối tôi tất cả mọi thứ, từng chuyện anh nói ra đều là giả dối, lần này tôi không sốc nữa mà hụt hẫng vì đã cố chấp dặn lòng mình phải tin anh, tôi ghét bản thân mình. Từ khi quen anh tôi chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với anh, tôi làm gì nói gì cũng nghĩ cho anh sợ anh bị tổn thương, tôi cắt đứt mọi mối quan hệ ngoài luồng không bao giờ nhắn tin nói chuyện với bất kỳ người con trai nào khác, ai có ý với tôi tôi đều thẳng thừng từ chối. Trong tình yêu cái cần nhất là sự chân thật và chung tình, nên khi yêu anh tôi dường như chỉ biết đến mình anh một lòng một dạ với anh, đặt mình vào vị trí của anh mà nghĩ nếu tôi làm những chuyện không đúng anh chắc chắn sẽ rất đau, nói chuyện với anh tôi cũng phải suy nghĩ tránh những lời nói làm anh bị tổn thương, nên anh chưa bao giờ phải bận tâm về tôi về bất cứ chuyện gì tôi làm, mọi thứ tôi đều cho anh cảm giác tin tưởng và an toàn tuyệt đối nhưng anh chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của tôi mà suy nghĩ xem anh làm như vậy thì tôi sẽ như thế nào, tôi chưa bao giờ đòi hỏi anh phải mua này mua kia cho tôi, đến những ngày quan trọng tôi cũng không bao giờ nhận được lời chúc của anh, tôi cũng chưa bao giờ mong chờ ở anh những chuyện ấy, tôi chưa bao giờ đòi hỏi anh phải hứa hẹn điều gì còn anh thì cứ khơi ra mọi chuyện nhưng lại không bao giờ chịu trách nhiệm với những gì anh đã nói, tôi chỉ cần anh chân thật điều đó với anh có khó quá không sao bao nhiêu năm rồi anh vẫn vậy. Có lần tôi nói với anh đã là đàn ông nói được thì làm được chứ đừng nói suông còn nếu anh không làm được thì tốt nhất đừng bao giờ nói gì, đừng hứa bất cứ gì để rồi lại thất hứa nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy, không thay đổi cứ thế hết chuyện này đến chuyện khác chúng tôi cãi nhau rồi kết thúc và lại bên nhau.

Đến một ngày tôi biết được facebook thật của anh và được mở mang tầm mắt về con người thật của anh tất cả về anh tôi đều đã rõ, từ ngày anh lên thành phố anh đã khác, anh thích cuộc sống náo nhiệt chốn phồn hoa, anh bị cuốn vào vòng xoáy nơi đô thị và anh thay đổi, anh có nhiều mối quan hệ hơn, cuộc sống của anh xa xỉ hơn, tôi và anh ít nói chuyện hơn, tôi cũng không buồn hỏi anh gì nữa không buồn quan tâm anh nữa vì tôi sợ, sợ sự quan tâm của mình là thừa thải là công cụ để anh tiếp tục nói dối. Tôi vẫn dõi theo anh quan tâm anh nhưng không thể hiện ra như trước kia nữa, anh đi hẹn hò với những người khác anh có nhiều thời gian vui chơi nhưng anh vẫn không gặp tôi, tôi cũng không mong gì ở anh nữa, sau nhiều lần cãi nhau mỗi lần tức giận tôi đều xóa tất cả mọi thứ về anh nhưng anh vẫn níu kéo van xin được quay lại. Đến một ngày tôi nhận ra rằng việc tôi dõi theo anh chỉ càng làm bản thân mình thêm tổn thương hơn mà thôi nên tôi quyết định sống cho bản thân mình tôi học cách trả thù anh, nếu như anh thật sự yêu tôi anh sẽ hiểu được cảm giác của tôi chịu đựng bao năm qua, khi anh lăng nhăng với người khác khi bị anh lừa là như thế nào và rồi tôi không còn dõi theo anh nữa, tôi học cách từ bỏ anh, học cách không hy vọng về một ngày anh thay đổi nữa.

Tôi trở lại là tôi của ngày xưa với những mối quan hệ mới lẫn cũ, anh đã làm những gì với tôi thì tôi sẽ trả lại anh tất cả thậm chí còn gấp hàng vạn lần, đó là câu trả lời thay cho việc anh không biết trân trọng tôi, anh bắt đầu tỏ ra sợ hãi và khuyên tôi đừng dùng cách đó để trả thù anh, “đừng như anh vì anh biết anh không tốt, anh sẽ không chịu nỗi nếu tôi làm điều đó”. Tôi cố tình trả lời tin nhắn của tất cả những người khác mặc dù tôi không thích họ, mỗi khi anh than mệt tôi cũng không buồn quan tâm đến anh nữa, anh bắt đầu sợ mất tôi sợ không còn được tôi quan tâm nữa, anh tìm mọi cách làm mọi chuyện để tôi có thể như trước kia nhưng điều đó đã quá muộn. Anh bắt đầu trách tôi “tại sao lại nói chuyện với người lạ, họ là ai, tại sao không quan tâm anh mà lại đi quan tâm họ, tại sao nói chuyện với anh không thân mật như họ” anh muốn tôi trở lại như trước kia, “anh ghét cảm giác người của anh lại đi nói chuyện với người khác” hằng ngày anh đều hỏi tôi làm gì đi chơi với ai, anh van xin tôi đừng làm những chuyện như vậy nữa là anh đã sai, anh không biết trân trọng tôi, giờ thì anh đã hiểu cảm giác của tôi anh muốn tôi chửi mắng anh như lúc trước, muốn tôi dạy anh cách sống cách làm người như trước kia, muốn tôi trách móc anh vì những điều anh đã làm, tôi giờ đã không còn cho anh cảm giác an toàn như trước nữa.

Nhưng tôi đã kiệt sức rồi, sau mọi chuyện anh làm tôi dường như đã quá quen và không muốn nghĩ tới nữa, mặc dù tôi biến mình thành anh nhưng mỗi lần nói chuyện với người khác tôi đều không có cảm giác, tôi không thấy vui vì họ không phải là anh vì người tôi yêu là anh chứ không phải họ, vì tôi đã quá chung tình tôi muốn mình lăng nhăng như anh nhưng tôi không làm được, những lúc như vậy tôi đều nghĩ đến cảm nhận của anh, nếu như anh biết được thì anh sẽ tổn thương đến nhường nào, mỗi khi đi chơi với bạn mà không nói với anh tôi luôn nghĩ đến anh, không biết tôi đi chơi như vậy anh có buồn không có cảm thấy chạnh lòng không, khi biết tôi nói dối anh thì anh sẽ như thế nào vậy mà khi anh làm những điều đó anh không nghĩ đến tôi dù chỉ là trong giây phút, tôi hận anh. Anh đã nói anh nghĩ tôi yêu anh nhiều hơn anh yêu tôi nên anh nghĩ tôi sẽ không làm chuyện có lỗi với anh và dù anh làm gì tôi cũng sẽ bỏ qua, nhờ câu nói này của anh làm tôi quyết tâm buông bỏ mọi thứ. “Vì anh cho rằng tôi yêu anh nhiều hơn sao?” tim tôi vụn vỡ nước mắt cứ thế rơi, nỗi hận trong lòng tôi ngày càng lớn hơn nhưng lần này tôi không trách anh, không mắng anh không kết thúc nữa. Chỉ vì anh nghĩ như vậy nên anh cho phép mình lừa dối tôi, cho phép mình được làm những chuyện có lỗi với tôi, tôi đau rất đau, khóc cạn cả nước mắt, tôi muốn bình tĩnh để giải quyết mọi vấn đề tôi không muốn vì một chút nóng giận mà đánh mất đi hạnh phúc của mình đã gìn giữ bấy lâu, lý do để tôi có thể chịu đựng anh trong bốn năm trời là vì tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi, không ai cho tôi cảm giác như anh, tôi đã thử ép mình yêu người khác nhưng không được, họ tuy rất tốt với tôi không nói dối tôi không lừa tôi họ hơn anh rất nhiều nhưng người tôi yêu lại là anh, vì anh yêu tôi không để ý đến ngoại hình như những người khác, tôi chửi anh mắng anh, tôi khó tính, nhưng chỉ có anh là chịu được tôi, anh chưa bao giờ xúc phạm tôi, chưa bao giờ nặng lời với tôi mỗi lần tôi nóng giận anh đều nhún nhường nghe tôi chịu đựng tôi và xoa dịu tôi.

Tôi đã từng nói với anh, anh nên suy nghĩ kỹ mối quan hệ của tôi và anh, nếu anh yêu tôi thì anh hãy sống sao cho xứng đáng với tình cảm tôi dành cho anh, nếu cảm thấy tình yêu của anh đủ lớn để có thể đi được với nhau đến cùng thì hãy yêu còn không xác định được tình cảm của mình thì hãy kết thúc chứ đừng đùa giỡn với tình cảm của tôi, tôi chờ anh bốn năm trời, thời gian của tôi tuổi thanh xuân của tôi đối với anh là gì, nếu anh không biết trân trọng thì nên dừng lại mọi chuyện để cả hai đi tìm hạnh phúc mới, nếu anh thấy bản thân anh không thành thật được thì tốt nhất nên kết thúc, nếu tiếp tục người chịu tổn thương vẫn mãi là tôi, đối với tôi tôi sẵn sàng yêu xa chấp nhận không có anh bên cạnh, tôi có thể chịu đựng mọi thứ cũng không cảm thấy tủi thân khi yêu anh cho đến khi biết được anh lừa dối tôi. Tôi đã nói rằng có lẽ tất cả chỉ là ảo, tôi với anh vốn dĩ chỉ là quen nhau trên mạng, tình yêu anh giành cho tôi cũng chỉ là ảo cũng giả tạo như con người của anh, tôi và anh ngay từ đầu vốn dĩ không nên bắt đầu. Anh nói anh cần tôi, tuy mạng là ảo nhưng anh yêu tôi rất nhiều, tình cảm của anh là thật anh xin lỗi về tất cả mọi thứ chỉ xin tôi đừng rời bỏ anh. Thế đấy, chúng tôi lại tiếp tục bên nhau đến một ngày anh nói rằng tết anh sẽ ra nhà tôi, cũng từ giây phút ấy trở đi tôi bắt đầu vắt cạn chút niềm tin ít ỏi tin anh lần cuối cùng nói với anh rằng tôi chờ anh, nếu ngày đó anh không đến dù cho có bất cứ lý do gì đi chăng nữa thì kết quả là do anh lựa chọn, tôi sẽ cùng anh chơi ván bài cuối cùng của cuộc tình này. Đến thời gian hẹn anh không đến, tôi cũng không chửi anh mắng anh, cũng không buồn, tôi chỉ nhắn với anh rằng: “tạm biệt anh, chúc anh hạnh phúc với những gì anh đã chọn” và xóa tất cả mọi thứ về anh.

Anh đã biết kết quả là như thế nào nhưng anh vẫn không thay đổi, anh nói anh sợ mất tôi anh yêu tôi nhưng những việc anh làm không cho tôi cảm nhận được điều đó, vì vậy mà tôi quyết định dừng lại tôi không muốn bản thân mình bị tổn thương thêm nữa, không muốn tuổi thanh xuân của mình trôi qua một cách vô nghĩa vì những lời nói dối của anh, mỗi lần như vậy tôi lại nghĩ chỉ cần anh gọi một cuộc điện thoại hay chạy đến gặp tôi thì mọi chuyện tôi có thể bỏ qua hết và tha thứ cho anh nhưng anh chưa bao giờ làm được, anh thật sự yêu tôi sao, nếu tình yêu thật sự của anh là vậy thì tôi thà chọn cách không có tình yêu đó.

Sau khi kết thúc mọi chuyện tôi như trở thành một người khác, lần này tôi không còn khóc được nữa, tôi không đau nữa, tôi học cách chấp nhận sự thật học cách ngừng yêu anh và rời xa anh, tôi không quan tâm đến việc anh làm gì và quen ai gặp gỡ ai nữa, tôi học cách quên đi những chuyện anh đã làm với tôi, học cách tha thứ cho anh và không còn hận anh nữa. Tôi bắt đầu sống vì mình, tôi vùi mình vào công việc, tôi đi du lịch khắp nơi để tìm kiếm niềm vui và quên đi anh, nhưng tôi vẫn nhớ anh vẫn còn thương anh, muốn quên đi người mình từng xem là hơi thở không dễ như tôi nghĩ, anh nhắn tin tôi không màng quan tâm, tôi nhớ anh nhưng tôi không muốn quay lại với anh nữa, không cho anh cơ hội để làm tổn thương mình nữa, tôi mệt rồi, tôi đã chờ anh bốn năm nhưng giờ tôi chấp nhận buông. Kể từ ngày ấy tôi không còn yêu ai được nữa, nỗi đau mà tôi chịu quá lớn, tôi bị ám ảnh với những lời nói dối tôi sợ phải yêu thêm lần nữa, sợ bị tổn thương lần nữa nhưng cũng vì không có ai hiểu tôi như anh, không ai chịu đựng được tôi như anh, chỉ mong rằng sau này nếu tôi có thể yêu lại còn có thể gặp một người thay anh chữa lành vết thương trong lòng tôi, khiến tôi có thể tin có thể yêu, rồi sẽ có một ngày tôi gặp được người như thế. Đến giờ phút này tôi chỉ muốn biết rõ một điều, một điều duy nhất thôi tại sao anh lại lừa tôi, tại sao anh không gặp tôi và đó cũng là câu trả lời mà mãi mãi tôi không bao giờ nhận được từ anh, thất hứa một lần rồi nhiều lần dần dần sẽ đánh mất niềm tin của tôi dành cho anh, anh bảo tôi hãy tin ở anh nhưng anh lấy gì để đảm bảo cho niềm tin của tôi. Có những chuyện không phải cứ cố gắng là sẽ được, chẳng hạn như yêu thương một người và mong rằng nơi trái tim họ cũng có một chỗ thật ấm áp dành cho mình.

Hôm nay là ngày cuối cùng em yêu anh, cũng là ngày đầu tiên em học cách tự yêu lấy mình, em của ngày xưa có thể từ bỏ tất cả để yêu anh còn em của ngày hôm nay không còn xem anh là tất cả nữa. Tạm biệt anh người em thương, chỉ cần anh nhớ từng có một người như em vậy là đủ rồi. Cảm ơn anh đã chịu đựng em, đã hiểu em và có thể đã yêu em, cảm ơn anh đã bước đến bên cuộc đời em xém một chút nữa thôi thì em đã có thể bước cùng anh rồi. Tình yêu giữa tôi và anh chẳng ai nói trước được kết quả nhưng nó thực sự là một hành trình đáng nhớ ít nhất là với tôi và rồi tôi sẽ lại yêu nhưng là yêu một người khác. Cảm ơn vì chúng ta đã từng là chúng ta của khoảng thời gian đẹp nhất. Hạnh phúc nhé thanh xuân của tôi.