Vãn Hồi

Vãn Hồi

Heo Sơn Hô 2017-08-28 12:23:45 24 0 0 8

Giới thiệu: Đây sẽ là tuyển tập gồm nhiều đoản văn về tình yêu. Mỗi đoản văn xảy ra ở một bối cảnh khác nhau.


Cố chấp [Nhất]

Cha nàng là võ lâm minh chủ, không có thứ gì nàng muốn mà không có được, kể cả chàng: Lãnh Vô Thiền. Nàng yêu chàng từ cái nhìn đầu tiên, nghe thật nực cười đúng không? Lần đầu tiên gặp chàng, nàng đã phải lòng chàng mất rồi. Dù chỉ là nhẹ nhàng lướt qua nhau giữa dòng người đông đúc nhưng chàng thật nổi bật, nụ cười tỏa nắng ấy như khắc sâu vào trong lòng nàng. “Vô Thiền! Gượm đã, đợi ta với!” À thì ra chàng tên là Vô Thiền. Về nhà, nàng điều tra về chàng, chàng là Lãnh Vô Thiền, công tử thứ hai của nhà họ Lãnh, chuyên về sản xuất rượu. Từ đó, nàng âm thầm đi theo chàng, từ phủ đến công xưởng, từ thư phòng đến thư các, chỉ cần là nơi có bóng dáng của chàng nàng đều xuất hiện. Nhưng bên cạnh chàng luôn có một cô nương khác, thì ra chàng có người thương rồi, không sao, chỉ cần nàng yêu chàng là đủ nên nàng đã tính kế buộc chàng phải cưới nàng. Sau khi kết hôn, chàng rất ấm áp nhưng không hề nồng nhiệt, nhẹ nhàng mà nói với nàng rằng: “Cả đời này ta chỉ yêu mình cô ấy thôi!”

Vào thất tịch, chàng đưa hưu thư cho nàng, nàng gạt phăng chạy đến nơi người đàn bà kia đang ở, tưởng nàng không biết sao, chính người đàn bà kia đã xúi giục chàng làm vậy, ta yêu chàng đến vậy sao chàng có thể làm thế với ta được. Trong lúc hai người cãi nhau, liền xảy ra xô xát, khiến đèn dầu vướng vào bình phong rồi lan ra cả gian nhà, đến khi hai người kịp nhận ra thì lửa đã cháy lớn lắm rồi. Nàng và cả người đó đều không thể thoát ra ngoài được.

Bỗng nhiên từ ngoài cửa có âm thanh, là giọng của chàng, giọng nói của người nàng yêu nhưng lại đang gọi tên người đàn bà kia, thật trớ trêu mà. Chàng mang vẻ mặt lo lắng mà đạp cửa chạy vào. Nhanh chóng tìm ra chỗ của nàng và người đó đang đứng, rồi lại cõng người phụ nữ kia lên vai và định dắt tay nàng cùng ra ngoài. Nhưng chàng làm sao có thể rời khỏi đây với một thân không có võ công sao? Khác nào lao vào chỗ chết cơ chứ.

Lúc đó, trong sâu thăm tâm tư của nàng chợt lóe lên suy nghĩ. Nàng dùng chút sức cuối cùng đẩy mạnh chàng cùng người đó ra ngoài, cũng không quên nói: “Ta đây cao thượng buông tay, hai ngươi hãy đi đi, ta đây mệt mỏi lắm rồi!” Vừa lúc đấy, cũng là lúc bức tường lửa bao trùm tất cả, không có gì ngoài lửa cả. Tại góc nhỏ của căn phòng, nàng nhìn ngọn lửa sắp lan đến chỗ mình, nàng nhắm mắt. Thì ra ta sai rồi Vô Thiền ạ, ta luôn vọng tưởng chân tình có thể lay động được tất cả, sẽ có ngày chàng hiểu được tất cả nhưng thì ra không phải, chỉ là cố chấp thôi.

Đọc tiếp: Cố chấp [Nhị]