Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 2017-12-11 19:22:36 39 3 0 0

Về ăn cơm - tiếng gọi dài như dòng sông Mã...


Chương 1

Phố đã ngủ chưa? 

Phố ngủ rồi...

Vậy là lại một ngày dài nữa trôi qua, giữa cái nhộn nhịp và hối hả. Như những đám mây lãng du, chứng kiến chuỗi ngày ồn ào và tấp nập giữa phố...

18 tuổi, khoác balo lên phố với cái mác "tân sinh viên" lên Hà Thành theo học. Vì thương cha, thương đất mẹ nghèo, cố gắng đi học để cha mẹ bớt khổ. 

Có đi ra mới biết cuộc sống sinh viên nghèo vất vả đến nhường nào, khác xa với những gì mình tưởng tượng khi còn ở quê. 

Năm đó... Những năm đó...

Hồi đó còn ngây ngô, hồn nhiên đúng như tuổi 17 mơ mộng. Chưa biết lo toan suy nghĩ cho cuộc sống, bản thân luôn sống với những ước mơ cháy bỏng được bay cao, bay xa như cánh chim trời để thỏa đôi cánh của mình. 

Giờ đã ở nơi này sao cuộc sống khác xa quá vậy? Chẳng còn dám hoài bão những thứ to tát, chỉ biết cố gắng học hành chỉ mong sau này bớt lo lắng cho tương lai đang còn mờ mịt như màn sương cuối thu phủ xuống con đường dài mỗi sáng đến trường. 

Khi biết quê mình nghèo, đám bạn cũng thế, cùng nhau bước đi muôn nẻo tìm nơi đất khách mong làm giàu để mai sau có thể ngẩng đầu ngước nhìn mặt trời chứ không phải suốt ngày cặm cụi với bùn đen bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Mỗi đứa chọn cho mình một con đường riêng. Đứa đi học, đứa đi làm, đứa ra nước ngoài,... Vô tình tất cả đều trở thành những cánh chim én tha phương. 

Chiều nay cơn mưa ùa về từng hạt ướt bay theo những đoạn đường. Ngồi cạnh cửa sổ quán cà phê mình làm lặng nhìn về phương xa sau những hạt mưa tí tách bên thềm, mưa dội về cả một miền nhớ thương.  

Nhớ lắm những bữa cơm quây quần bên gia đình. Cả nhà cùng nhau kể chuyện về một ngày đã qua, chuyện cô hàng xóm, chuyện bác bán hàng tạp hóa, chuyện cậu con quý tử của nhà nọ vì được nuông chiều nên sa ngã vào con đường nghiện ngập... những câu chuyện giản dị mà lâu lắm rồi mình chưa được nghe. 

Phố ồn ào là vậy, nhưng luôn có những quãng thời gian im ắng lạ thường, là khoảnh khắc chủ nhà trọ gọi cô con gái còn mải chơi về ăn cơm, vừa dắt cô con gái về vừa không quên mắng té tát vì mải chơi quên giờ cơm. Thoảng đâu đó chút ấm áp của gia đình mà đã lâu rồi mình không còn nữa. 

Ngày còn nhỏ, cũng vì mải chơi mà hôm nào mẹ cũng phải đi tìm để gọi về ăn cơm. Những tiếng gọi ý ới, tiếng quát của bố đâu đó nương theo cơn gió chiều dội về. 

"Về ăn cơm" tiếng gọi của mẹ dài như con sông Mã mang nặng phù sa, mang nặng tình thương.

Bao lâu rồi bạn chưa ăn cơm cùng gia đình...



Lừa vợ về nhà

Lừa vợ về nhà

Tịnh Khang 09-05-2017 1 112 1 0 [Đoản văn]
Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 17-01-2018 56 766 2 6 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 17-01-2018 55 8107 21 171 [Truyện dài.]
Vọng tưởng

Vọng tưởng

Trịnh Ngọc Lâm 17-01-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Biệt đông

Biệt đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Vọng tình

Vọng tình

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Lời cuối mùa đông

Lời cuối mùa đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 5 0 0 [Thơ]