Về cùng anh

Về cùng anh

Linh Pham 2018-06-21 16:44:42 13 0 0 0

Câu chuyện là hoài niệm về mối tình thời non trẻ, vụng dại.


Mối tình đầu bị cuộc đời non trẻ xô đẩy vỡ tan thành trăm mảnh như những vỏ sò mà đến mãi sau này tôi cũng chẳng thể nào ghép thành một dòng yêu thương trọn vẹn: VỀ CÙNG ANH.

Bịch, bịch, bịch.

"Trời ơi, trễ mất tiêu rồi!"
Lúc cô bé chạy đến cũng là lúc chiếc xe buýt chuyển bánh. Ở cái thành phố mà mọi thứ đều phải gấp gáp, vội vàng này thì việc trễ một vài chuyến xe trong ngày là điều hết sức bình thường. Và đây cũng chẳng phải lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh này. Thế nhưng ở cái thân hình nhỏ bé đang cúi gập người trước mắt tôi mà thở hổn hển kia có cái gì đó khiến tôi nhớ lại hình ảnh của mình bốn năm trước.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, thật may mắn tôi được vào ngôi trường đại học mà tôi mơ ước. Và chẳng biết có được gọi là may mắn không, tôi được vào ở trong kí túc xá của trường. Nói không biết có phải may mắn không bởi do hoàn cảnh gia đình khó khăn mà tôi được vậy. Một cô bé nhà quê chân ướt chân ráo lên Sài Gòn, chắc không cần nói các bạn cũng hình dung được những khó khăn mà tôi gặp phải. Tiền chẳng đủ tiêu xài, tôi đi làm thêm sau giờ học.

Chỗ tôi làm cách kí túc xá hai trạm xe buýt. Hôm đó, trời mưa tầm tã. Tôi chạy đến nơi cũng là lúc chuyến xe cuối cùng rời bánh. Đang lững thững đi bộ về chợt vang lên phía sau:

- Em về kí túc xá hả? Lên anh chở.
Tôi giật mình, tim bắt đầu đập nhanh và chân hơi run nhưng vẫn giả điếc: "Sao anh ta biết mình về kí túc xá???"
- Anh cũng ở đó, lên xe anh đèo về. Con gái đi một mình nguy hiểm lắm.
"Đi với anh chắc gì an toàn hơn." Với bộ mặt bình tĩnh nhất có thể, tôi quay lại:
- Cảm ơn, bạn em đang đến đón em.
- Ồ, vậy anh đi trước nhé.
Tôi thở phào nhẹ nhõm nghe tiếng xe xa dần. Sau này tôi mới biết anh học trên tôi một khóa và cũng đi làm thêm như tôi.
Như một sự tình cờ! Lại một ngày mưa. Tôi gặp anh. Nhưng là khi hai đứa cùng đợi chuyến xe cuối trở về kí túc. Những câu chuyện về trường, lớp khiến chúng tôi cởi mở hơn. 
Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi. Vậy là sắp hết năm nhất đại học. Chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn trong những giờ sinh hoạt tập thể, những lúc ôn thi dưới khu tự học. Những li cà phê muộn từ anh mang một cảm giác ấm áp lạ. Tôi coi chúng như một thói quen. Quen cách được anh quan tâm như vậy. Và có lẽ anh cũng quen với việc quan tâm tôi như vậy.
Vùi đầu vào sách vở, chạy đua với thời gian, lúc tôi thở phào ngẩng nhìn trời cũng là lúc nàng phượng vĩ đang khoe bộ cánh mới rực rỡ nhảy múa trong điệu nhạc của những chú ve. Chúng tôi, đứa thì về quê xả hơi, đứa ở lại làm thêm, học thêm. 
Hè trôi nhanh như ai kéo, ai đẩy. Mọi thứ lại vào guồng quay. Tôi thay đổi công việc làm thêm, bắt đầu những mối quan hệ mới. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau nhưng chỉ là những cái gật đầu, những nụ cười vội. Anh vẫn quan tâm tôi như vậy. Âm thầm, chân tình, không đòi hỏi.
Sinh nhật tôi, trời lại mưa. Tôi đi ăn kem cùng nhóm bạn. Khi về đã thấy anh đứng đợi nơi cầu thang với hộp quà nhỏ. 
- Chúc mừng sinh nhật...
- Sao anh biết sinh nhật em hay vậy?
- À...
- Nhanh lên Linh ơi. Chúng mình đi hát đi.
- Anh đi cùng tụi em đi.
- Thôi! Linh đi đi...
Dường như anh còn điều gì muốn nói nhưng tôi lại chẳng đủ kiên nhẫn để nghe.
- Vậy em đi nha. Cảm ơn anh.
Tôi chạy vội theo lũ bạn. Anh đứng đó với chiếc áo ướt lặng lẽ nhìn theo. Có lẽ anh mới đi làm về.
- Ồ! Chuông gió ai làm mà đẹp vậy? 
Lũ bạn cùng phòng ngạc nhiên với chiếc chuông gió làm bằng vỏ sò. Đúng rồi. Quê anh miền biển nắng gió mà. Trên mỗi vỏ sò là một chữ cái. Bọn tôi loay hoay mãi mà chẳng ghép chúng lại với nhau được. 
- Hay mày hỏi người tặng đi Linh. 
- Thôi, chắc là ngẫu nhiên. Hỏi làm gì.
Với tôi đó đơn giản chỉ là món quà quê được sáng tạo bởi bàn tay khéo léo của anh.
Tết đến. Vui vẻ, ồn ào. Vụt qua nhanh như khi nó đến. Nhưng cũng đủ thời gian để thay đổi một số chuyện. Anh và tôi ít gặp nhau hơn. Thỉnh thoảng tôi thấy anh đi cùng ai đó. Một cô gái khá xinh, hình như cùng khóa nhưng khác lớp anh. Mỗi khi thấy cô ấy cười đùa với anh tôi lại thoáng thấy khó chịu. Anh ít quan tâm tôi hơn. Xa cách tôi hơn. Cảm giác như bị cướp mất cái gì đó mà tôi luôn nghĩ là của mình khiến đôi lần tôi định gặp anh. Để làm gì tôi cũng chẳng biết. 
Rồi tôi nghe phong phanh anh có người yêu. Một chút buồn thoáng qua. Không hiểu vì sao nhưng tôi không thể vô tư như trước nữa. Tôi để ý đến anh nhiều hơn. Để làm gì? Tôi cũng chẳng hiểu. Nhưng tôi càng ngày càng muốn biết nhiều hơn về mối quan hệ của anh và cô gái đó. Mà càng biết nhiều càng đau lòng. Tôi phát hiện một điều khiến tôi ngỡ ngàng và nếu anh biết chắc cũng ngỡ ngàng không kém. Hình như TÔI THÍCH ANH. Tôi muốn giữ mãi điều đó cho riêng mình nhưng cũng lại muốn anh biết.
Trời lại mưa. Tôi lại gặp anh. Trong một quán cà phê nhỏ. 
"Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau..."
Từng lời hòa vào tiếng mưa rơi khiến lòng tôi như rối bời. Nói hay không!!! Nói ra thì có lỗi với người yêu anh. Nhưng không nói ra thì những con sóng lòng cứ thôi thúc mãi.
"Dù biết người ta không chấp nhận nhưng thà nói ra cho nhẹ lòng còn hơn cứ mãi hối hận, dằn vặt bản thân." Chẳng hiểu sao những câu nói của con Hương lại vang lên ngay lúc này.
Lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu, tôi bước nhanh đến chỗ anh. Sợ rằng nếu chỉ chậm nửa giây thôi tôi cũng sẽ không thể bước tiếp.
- Anh đi một mình ạ?
- Ừ. Lâu quá không gặp em.
Câu chuyện nếp cứ thế kéo dài mãi nhưng chuyện cần nói thì cứ mãi trong lòng. Rồi tôi và anh chia tay. Trong im lặng và tiếc nuối. Đã có lúc tôi dày vò bản thân vì sao không nói ra để bây giờ ân hận. Nhưng cũng có lúc tôi thầm cảm ơn vì đã không nói. Tôi sợ mất anh. Tôi sợ không được bên anh ngay cả với tư cách một người bạn. Và cứ thế tôi duy trì một tình bạn đẹp với anh.
Mãi đến khi anh tốt nghiệp tôi mới biết tôi đã mắc sai lầm lớn như thế nào. 
Ngày lớp anh chia tay nhau, anh gọi điện hẹn tôi đi uống nước chia tay để mai anh về quê. 
- Linh này, mai anh về quê rồi, không biết có cơ hội gặp nhau nữa không. Em trả lời anh thật lòng một chuyện được không?
Không khí trầm lặng như chính tâm trạng hai chúng tôi lúc này.
- Tại sao em không trả lời anh?
- Trả lời chuyện gì cơ ạ?
- Món quà sinh nhật anh tặng em... chẳng phải em nói em thích biển, em muốn sống với biển hay sao?
"Trời ạ. Chỉ là một câu nói trong lúc ngẫu hứng mà sao anh để tâm đến vậy."
Anh nói như sợ tôi sẽ đứng ngay dậy mà không nghe nữa.
- Anh đã chờ đợi một cái gật đầu từ em bao nhiêu năm tháng qua...
- ...
Tôi thật sự câm lặng.
- Thế còn cô gái đó?
-  Cô gái nào? 
- Người yêu anh.
-  Anh làm gì có. 
- Thôi, anh đừng nói dối. Ai chẳng biết!
- Đó là do bạn bé trêu chọc. Anh thật sự chỉ coi đó là tình bạn. Còn người ta như thế nào anh không biết. Bao nhiêu ngày anh chỉ chờ câu trả lời của em.
- Tại sao anh không giải thích với em.
- Anh biết nói gì, lấy tư cách gì để nói...
Tôi buông thõng hai tay, mọi thứ xung quanh dường như quay cuồng. Tôi đã làm gì thế này? Tôi đã làm gì với tình yêu, với người tôi yêu thế này???
Rồi cứ thế chúng tôi ngồi cho đến khi sương xuống ướt bờ vai, vô tình ướt cả mi mắt tôi.
Cả đêm không chợp mắt, bao lần viết rồi xóa tôi cũng chẳng thể gửi đến anh một lời xin lỗi.
Ngày mai anh lên xe. Ngày mai anh mang về vùng biển nắng gió mối tình đầu của tôi... Mối tình non trẻ vụng dại mãi lặng im.





Anh sẽ về cùng nắng gió

Anh sẽ về cùng nắng gió

Phongx 02-03-2017 1 36 1 1 [Thơ]
Đông về vắng anh

Đông về vắng anh

Mưa Ngâu 02-09-2017 1 66 1 1 [Tản văn]
Bến Tràng An

Bến Tràng An

Lan Huong Nguyen 20-07-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Vướng phải mùa Ngâu

Vướng phải mùa Ngâu

Lan Huong Nguyen 19-07-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Gậy như ý

Gậy như ý

Lan Huong Nguyen 18-07-2018 1 89 0 2 [Thơ]
Đi chùa cầu nguyện

Đi chùa cầu nguyện

Chu Long 17-07-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Kinh phật dạy

Kinh phật dạy

Chu Long 17-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Bỏ buông

Bỏ buông

Chu Long 17-07-2018 1 13 0 0 [Thơ]