Về với em đi, được không ?

Về với em đi, được không ?

Tăng Mỹ Ngân 2017-06-12 16:26:17 16 0 0 0

Dẫu ngoài kia có bao điều khiến ta dễ gục ngã, hãy quay về nhà, ôm chặt lấy người mình thương, bỏ lại những mệt nhọc đằng sau vòng tay ấy. Ta sẽ thấy lòng mình chợt ấm lại.


Có hạnh phúc nào bằng được bên cạnh người mình thương.

Đó là khi mỗi buổi sáng thức dậy, gương mặt ta nhìn thấy đầu tiên là người ấy. Là những lúc lười ra ngoài ăn uống thì cả hai cùng vào bếp và nấu cho nhau ăn. Là những khi ngoài kia quá xô bồ ganh ghét đố kị, ta trở về nhà tựa đầu vào vai người mà quên hết những ưu buồn.

Có lẽ những điều giản đơn ấy em đã mơ kể từ giây phút em nhìn thấy anh lần đầu tiên. Trái tim khao khát tình yêu đến rực cháy của em đã tan chảy khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Em đến với anh bằng con tim nhiều chấp vá, những vết rạn in hằn suốt nhiều năm rồi kể từ khi người trước đã vô tâm bỏ lại em bơ vơ nơi thành phố này. Em sợ, mình không đủ xứng đáng với tình yêu này, sợ con tim đã qua nhiều tổn thương sẽ thêm lần đau nữa. Em sợ anh chỉ trao em sự thương hại, em sợ nhiều điều quá anh à. Em tự ti, em mặc cảm bởi quá khứ mình đã sống quá buông thả khiến em phải day dứt tận bây giờ.

Này người em yêu ơi, người đang nghĩ gì vậy, nói em nghe được không?

Quá khứ của anh em chưa kịp đến thì xin anh hãy để hiện tại và tương lai sau này có thêm em nhé! Em sẽ cùng anh bước tiếp trên hành trình này, để những tháng ngày thanh xuân này chẳng hoài uổng phí. Em đã từng yêu rất nhiều, rất chân thành nhưng rồi người ta lại xem nó như trò đùa, người ta làm em tổn thương. Rồi khi đứng lên từ vụn vỡ, chưa bao giờ em dám mơ trái tim này sẽ có cơ hội rung lên lần nữa. Có lẽ cái duyên cái phận cho mình gặp nhau trong cuộc đời này thì em nghĩ mình phải trân trọng nó đúng không anh. Quãng thanh xuân về sau này em dành riêng cho anh đấy, chỉ mình anh thôi.   

Anh biết không, em chẳng cần một điều gì quá xa vời mơ mộng, em chỉ muốn được bên cạnh người mình yêu thương, cùng nhau đi qua những nốt thăng trầm của cuộc đời. Để rồi những lúc đã thấm mệt, mình tựa vào vai nhau mà vỗ về. Trong một ngôi nhà nhỏ, là tổ ấm của riêng chúng ta, có tình yêu thương, sự san sẻ, có cả tiếng cười thơ ngây của bọn trẻ. Khi đứng lên từ sự va vấp đầu đời, em hiểu cuộc đời này có quá nhiều thứ khiến ta phải bận tâm, quá nhiều thứ sẵn sàng đánh gục ta trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi. Dẫu có cố gồng lên để mạnh mẽ đến đâu thì sau tấm màn nhung em vẫn mang hình hài một cô gái, em yếu lòng, em cần có anh. Hãy vứt bỏ hết những thứ ồn ào ngoài kia mà về đây bên em người nhé!