Về với sóng

Về với sóng

Số Nguyên Tố 2017-05-20 16:42:30 37 1 1 0

“Biển cả lúc nào cũng mênh mông và bí ẩn… Cậu bé đến từ biển cả, mang chút gì đó nhẹ nhàng của sóng, phiêu diêu của gió và chút kì bí của đáy đại dương…”


Về với sóng

     Mùa hè năm nào cũng vậy, dù bận đến đâu tôi cũng cố thu xếp về quê mấy ngày. Việc đầu tiên khi tôi vừa xuống khỏi bến xe buýt sau một ngày dài đi đường là ra biển. Ra biển để cảm nhận hơi gió mát rượi phả vào mặt, để dang tay chạy chân trần trên bãi cát mịn, để vốc từng vốc nước mang hương vị mặn mòi ướt lạnh đôi bàn tay. Biển quê tôi không giống những vùng biển khác, nước nơi đây lúc nào cũng sạch, trong veo. Tôi ngồi hàng giờ trên bờ cát, nghe sóng vỗ ì oạp ngay bên cạnh rồi lôi chiếc dây chuyền vỏ sò ra ngâm dưới nước. Hình như trở về nơi được thành hình, được tắm trong kỉ niệm, chiếc dây chuyền tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, đẹp đẽ như một viên ngọc trai…

     “Biển cả lúc nào cũng mênh mông và bí ẩn…

     Cậu bé đến từ biển cả, mang chút gì đó nhẹ nhàng của sóng, phiêu diêu của gió và chút kì bí của đáy đại dương…”

     Cậu tên Dương. Cái tên gợi ra ánh mặt trời rực rỡ. Cái tên cũng gợi ra màu xanh tít tắp dội đến mát lành của biển. Tôi gặp cậu, lần đầu tiên, trên bãi biển quê vắng mùa hè vài năm về trước. Cậu nhỏ con, đôi mắt sáng và tinh anh màu xám nhạt kì lạ, nước da tai tái đặc trưng của người miền biển. Như một người cá thực thụ, cậu ngụp lặn giữa những lọn sóng. Nước bắn lên từ mặt biển lay động lóng lánh giữa không trung, phản chiếu ánh sáng mặt trời đẹp mê hồn như những hạt ngọc. Tôi sững người, rời tay khỏi những chiếc vỏ sò, vỏ ốc đang nhặt dở gom thành một đống nho nhỏ dưới chân, ngoảnh lại nhìn. Cậu ta té một vốc nước lớn vào người tôi, chạy biến!

     Lần thứ hai gặp cậu, cũng trên bãi biển. Cậu ấy ngồi vắt vẻo trên một mỏm đá cao, hướng mắt về phía xa, nhìn theo những cánh chim hải âu mảnh như môt sợi chỉ khâu lên nền trời. Cái cách cậu ấy ngồi cho tôi cảm giác hẳn là thú vị lắm. Đột nhiên, cậu ta nhảy tùm xuống biển, nước văng tung toé, bắn cả vào người tôi. Tôi giật mình, hoảng hốt. Lần này, tôi là người chạy mất hút.

     Mấy năm sau nữa, năm nào tôi cũng gặp cậu ở trên bờ biển. Cậu tha thiết nhìn biển như thể nhìn một người thân yêu lắm. Nếu trên biển có rác, cậu sẽ lập tức gom lại. Một chú cá hay chim hải âu lông bết dầu chết dạt vào bờ, cậu lặng im cúi đầu tưởng niệm, rồi chôn cất chúng tử tế dưới bóng mát của những hàng phi lao sâu trong bãi cát. Biển ngày trước có đẹp đến thế nào thì cũng không tránh khỏi bị vấy bẩn bởi sự ô nhiễm lan tràn như một đại dịch vô phương cứu chữa. Nhiều khi tôi thấy cậu nhìn về xa xăm, môi bặm lại, đôi mắt ánh lên những tia đượm buồn trước sự tàn tạ đáng thương của biển.

     Năm đó, tôi lại về quê. Như thông lệ, tôi ra biển gom một ít hương vị của biển đem về thành phố bụi mù. Tôi lại thấy cậu ấy. Cái gì đó giống như chiếc thuyền buồm be bé nằm dài phủ bóng trên nền cát trắng. Xung quanh là mùn cưa, gỗ vụn, vải vụn, cả cưa cầm tay, sơn màu,… nằm la liệt trên cát. Gió cuốn mùn cưa và vải bay vù vù.

     - Này cậu! – Tôi gọi.

     - Gì? – Cậu ta đáp lại, không có chút gì là muốn nói điều gì đó với tôi.

     - Cậu đang làm bẩn bãi biển đấy! 

     - Kệ tôi! Sao cậu nhiều chuyện thế nhỉ? – Cậu ta gắt.

     - Người yêu biển không làm thế bao giờ!

     Tôi điềm nhiên đáp. Cậu ta sững người, từ từ quay lại. Nở một nụ cười trắng loá, cậu ta hồ hởi:

     - Dọn giúp tớ đi!

     Tất nhiên tôi không thể từ chối một lời đề nghị dễ thương như vậy, mặc dù người vừa đưa ra lời nhờ vả vừa gắt lên với tôi mấy giây trước.

     Trong lúc dọn dẹp bãi biển, cậu ấy kể cho tôi nghe về công việc bí mật cậu đang làm:

     - Cậu biết không, tớ đang làm một chiếc thuyền đấy! Thuyền buồm!

     - Thuyền á? Cậu làm thuyền để làm gì? – Tôi liếc thật nhanh vật giống chiếc thuyền trên bãi biển, tự hỏi nó làm sao có thể chịu nổi mấy ngọn sóng cỡ trung bình nữa là sóng lớn.

     - Đừng nói cho ai nghe nhé! – Cậu đưa tay lên môi ra chiều bí mật, dáo dác nhìn xung quanh – Tớ sẽ đến chỗ của những người cá.

     - Người cá á? – Tôi suýt nữa thì la toáng lên, nhưng nhìn điệu bộ của cậu, tôi thì thầm bằng giọng nhỏ nhất có thể, chắc hẳn là kèm với bộ mặt 100% không tin – Cậu thừa biết người cá không có thật còn gì. Người cá chỉ có trong cổ tích thôi, loại truyện cho tụi trẻ con mẫu giáo ấy.

     - Tớ thật sai lầm khi kể với cậu. Hoá ra cậu cũng không tin. Cậu về đi, một mình tớ dọn là đủ rồi!

    Tôi đọc đươc một nét thất vọng tràn trề trong đáy mắt cậu ấy và đôi bàn

tay buông thõng xuống, vội dịu giọng:

     - Xin lỗi, xin lỗi, không phải là tớ không tin cậu, chỉ là tớ… hơi nghi ngờ thôi.      

     - Trong cái đại dương mênh mông này, còn biết bao điều mà con người chưa khám phá hết. Cậu nên hiểu rằng những gì mà cậu và mọi người thấy, chỉ bé bằng hạt cát mà thôi! – Cậu bất chợt vùng vằng thả cái xô đựng mùn cưa xuống đất, ngồi phịch xuống bãi cát, hai tay bó gối nhìn xa xăm. Giọng điệu chẳng khác nào một nhà diễn thuyết về tự nhiên.

     - Được rồi, giờ cậu có thể vui lòng kể cho tớ nghe tại sao cậu lại muốn đến chỗ người cá không? – Tôi ngồi xuống cạnh cậu, đưa mắt nhìn về phía tận cùng chân trời.

      Bầu trời nhuốm một màu xanh lơ dịu nhẹ, hoà chung với màu nước biển. Phía xa xa, nơi mặt trời uy nghiêm đang dần dần lặn xuống, vẩn lên những áng mây hồng nhạt. Giữa một không gian choáng ngợp thế này, tôi chợt thấy mình thật bé nhỏ. Biết đâu, dưới những lớp sóng rì rào kia, hay xa hơn nơi gió tới là thế giới của người cá - những thứ bí ẩn mà cậu bạn ngồi bên tôi đang kiếm tìm.

     - Thực ra, vùng biển này, hay xuất hiện người cá. Tớ chắc hẳn họ ở đâu đó, gần đây thôi! Quan trọng là, tớ muốn trả cho họ một vật. Nó rất cần thiết với tớ, nhưng có lẽ, lúc này họ cần nó hơn tớ…

      Giọng cậu nhẹ đến mức gió có thể cuốn đi mất, nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy. Mắt tôi mở to đầy ngạc nhiên. Hình như nơi biển xa kia, có gì đó xao động.

      Hai đứa im lặng một lúc lâu. Bóng chúng tôi đổ dài trên bờ biển tĩnh lặng. Chợt cậu ấy lên tiếng:

     - Này, tớ nhờ cậu một việc được không? 

     - Việc gì vậy? Tớ phải về nhà ngay tối nay rồi... – Tôi nhún vai.

     - Ừ, vậy càng tốt. Giữ hộ tớ vật này, nếu mùa hè năm sau cậu có quay lại, hãy ra bờ biển…

     Hình như cậu còn định nói gì đó, đôi môi mấp máy nhưng lại thôi. Cậu dúi nó vào tay tôi. Một sợi dây chuyền rất đẹp, trang trí bằng vỏ ốc và một chiếc vỏ sò, đúng hơn là một con sò to, lóng lánh, ở giữa.

     - Nhớ phải giữ bí mật đấy nhé! Tớ chưa kể cho ai chuyện này đâu, trừ cậu. – Cậu ấy lại cười, nụ cười lấp loá ánh lên nổi bật giữa những đầu sóng trắng.       

     - Tại sao cậu lại kể cho tớ? Và nhờ tớ giữ vật này? Tớ với cậu mới nói chuyện lần đầu mà! – Tôi đứng dậy, phủi cát trên quần áo, hỏi nhẹ.

     - Cũng chẳng biết nữa – Cậu ấy lại cười – Muộn rồi, cậu nên về đi!

     - Ừ - Tôi bối rối gật đầu, nhét chiếc dây chuyền vào túi áo – Chào cậu, hẹn gặp lại!

     Cậu ấy không trả lời, quay lưng kéo chiếc thuyền nhỏ về phía những hàng phi lao đằng xa. Chiếc thuyền buồm hằn lên trên cát những vệt dài thẳng tắp, xoá đi dấu chân cậu đang khuất dần. Tôi nhìn theo bóng áo trắng của cậu đến khi xa hẳn, lẫn vào màu xanh pha đen của cây lá rồi mới trở về. Trời nhá nhem, tranh sáng tranh tối, màu xám bạc nặng nề bao trùm lên cảnh vật, cố xoá đi vài vệt sáng còn vương vấn giữa không trung. Ánh trăng mờ mờ in bóng xuống mặt nước dao động. Tôi sững người. Một thứ gì đó giống những chiếc vẩy cá vung lên khỏi mặt nước, óng ánh sáng, hắt nước tung toé rồi biến mất. 

     Tôi mân mê chiếc dây chuyền trên tay, trong lúc trở về nhà. Chuyến xe buýt cuối cùng sẽ chuyển bánh trong năm phút nữa. Ngồi hàng ghế đầu, ngay cạnh bác tài, gió biển ào ạt thổi vào trong xe qua cửa kính mở hé mát lạnh. Trăng lên cao, tròn và sáng. Mấy đám mây nho nhỏ bồng bềnh trôi trên bầu trời như những đường vân tuyệt mỹ. Ngắm trăng trên biển lúc này, hẳn là đẹp và thơ mộng lắm.

      - Cháu thấy nơi này thế nào? – Bác lái xe hỏi bất chợt khiến những suy nghĩ đang vẩn vơ trong đầu tôi tan biến hết.

     - Rất đẹp và yên bình ạ. – Tôi đáp, trong đầu mường tượng ra những khung cảnh mình từng đi qua.

     - Cháu đã ra biển chưa? 

     - Dạ rồi, cháu đã ở đó cả ngày. – Hình ảnh cậu bạn kì lạ lại chợt xuất hiện trong tâm trí tôi với một nụ cười rạng rỡ. Chẳng hiểu sao tôi lại hình dung ra cậu đang đứng trên con thuyền nhỏ, kiêu hãnh lướt trên những ngọn sóng trong màn đêm đen bí ẩn.

     - Biển nơi này không giống những nơi khác. Ngày trước, bác cũng từng là một thuỷ thủ. Nhưng không may, một cơn bão quét qua, chỉ có bác đến giờ còn sống sót, toàn bộ thuỷ thủ khác cũng như những mẻ cá, con tàu đã bị đại dương nuốt chửng. Thật không dễ gì để quên đi những mảnh kí ức đau thương, phải không cháu? – Đôi mắt bác lái xe chùng xuống, não nề. Một giọt nước trong veo, nóng hổi trào ra từ khoé mắt đã điểm nhiều vêt chân chim.      

     Tôi im lặng. Trong tim có gì đó xôn xao. Tiếp nhận một câu chuyện của người từng trải không phải dễ dàng, nhất là một kí ức đau thương.

     - Bác ơi, bác có tin vào… người cá không? – Tôi dè dặt hỏi. Rất có thể bác ấy sẽ cười phá lên lắm chứ.

     Nhưng không, bác ấy không làm vậy. Bác nhìn thẳng vào mắt tôi, nói chậm rãi mà chắc chắn:

     - Người cá, là có thật, cháu ạ! Có những điều mà con người không thể thấy được, bởi qua thời gian, trí óc và tâm hồn họ đã bị che phủ bởi một tấm màn chắc chắn dệt nên từ sự hoài nghi vô vị. Cháu biết không, trong đêm định mệnh ấy, bác và con trai, đứa con trai đã qua đời của bác, đã thấy những người cá...

     - Bác… từng có con trai ạ? – Tôi tò mò.

     - Ừ, nó là một cậu bé ngoan. Nó tên Dương, hình như bằng tuổi cháu. Nó có đôi mắt xám, đôi mắt kì lạ. Nó yêu biển và luôn tin vào người cá. Nếu nó không quyết định như thế, thì giờ, nó vẫn đang tồn tại…

     Bác cúi đầu, không khó để tôi nhận ra là bác đang khóc. Tôi choáng váng. Cậu ấy là ai? Phải chăng con trai bác lái xe và cậu bạn tôi mới quen là một? Phải chăng tôi đã gặp một hồn ma? Tôi không tin lắm vào những chuyện chỉ để doạ trẻ con này. Nhưng mà sao những điều kì quái ấy lại cứ xảy ra trước mắt tôi? Mà không, rất có thể cậu ấy vẫn sống, chỉ là… Tôi lắc đầu ngoầy ngoậy cho những ý nghĩ ấy biến khỏi đầu. Chuyến xe sẽ khởi hành trong mấy giây nữa…

     - Chuyến sớm nhất ngày mai là mấy giờ hả bác? – Tôi hỏi dồn, với tay ôm lấy chiếc ba lô nhỏ đựng hành lí.

     - Bốn giờ, cháu có việc gì sao? – Bác quay sang tôi, vẻ mặt đầy khó hiểu.

     - Vâng, cháu xin lỗi, bốn giờ sáng mai cháu sẽ quay lại, được không bác?

     - Được thôi, cháu đi đi kẻo trễ!

     “Con trai, có phải con vẫn ở đó không? Con trai…”

     Bác với tay kéo cửa cho tôi, thờ thẫn. Tôi chạy một mạch, hoà vào màn đêm đen đặc nơi cửa biển. Gió vi vút lướt qua những rặng phi lao, tạo ra một thứ âm thanh ma quái. Mấy ngọn đèn đường cao nghều cô độc toả thứ ánh sáng vàng vọt in xuống mặt đường trống trải. Tiếng bước chân tôi quyện với tiếng sóng rì rào. Trống ngực tôi đập thình thịch. Đầu trống rỗng, tôi hoàn toàn không biết mình định làm gì và phải làm gì, tâm trí cứ để cho thân xác kéo lê đi.

     Biển hiện ra trước mắt tôi tráng lệ và đẹp đẽ như một tấm thảm rộng bao la in bóng sao trời nhấp nháy, dao động. Trên bãi cát im ắng, tôi thấy một bóng hình thân thuộc, nhỏ bé bên một chiếc thuyền cũng bé nhỏ…

     - Dương! – Tôi gọi to, cái bóng quay lại, tôi nhận ra nụ cười trắng loá của cậu.      

     - Sao cậu lại quay lại thế? – Dương hỏi, đôi vai chùng xuống đầy mỏi mệt.     

     Tôi hít một hơi thật sâu:

     - Cậu là ai, thực sự là ai hả Dương?

     Dương sững người, cậu nhìn tôi đầy ám ảnh và kì lạ.

     - Cậu gặp bố tớ, đúng không nào? 

     Dương lại cười, nhưng là một nụ cười nhạt và buồn bã.

     Tôi đứng như trời trồng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi chẳng kịp hiểu. Tôi là một cô nhóc về quê chơi vào dịp hè, gặp một cậu bạn kì lạ. Và người cá. Và cái không tồn tại. Tôi chẳng thể tìm được một sự logic nào trong những từ ngữ ấy. Tôi vuốt lại mái tóc, đúng hơn là vò vò nó. Mỗi khi bối rối hay khó hiểu, tôi hay làm vậy.

     - Tớ không phải ma đâu! Ít nhất là lúc này! – Cậu ấy cười tinh nghịch, kéo tôi ngồi xuống bãi cát.

     Ừ, một vấn đề đã được sáng tỏ. Chí ít tôi vẫn không bị bắt buộc phải tin vào mấy điều nhảm nhí, và… ừm, đáng sợ.

     - Bố cậu nói, cái gì mà quyết định, rồi tồn tại… Là sao? – Tôi nhìn vầng trăng lặng yên như đóng đinh trên bầu trời và vầng trăng vỡ dao động không ngừng trên mặt biển, hỏi khe khẽ.

     - Chắc bố tớ có nói về cơn bão, đúng chứ? – Tôi nhìn sang Dương, ánh mắt cậu hướng về một nơi nào đó vô định. Không đợi tôi trả lời, cậu nói tiếp, giọng nghẹn lại không rõ vì gió biển thổi mạnh hay vì những cảm xúc đang trào lên trong lồng ngực - Lần đó, tớ đã suýt chết đấy, vì va đập mạnh vào cột buồm. Dù được những người cá cứu khỏi chết đuối, nhưng họ nói tớ không thể sống được.

     - Khoan đã, nếu người cá có thật, thì tại sao họ không cứu những thuỷ thủ khác? – Tôi ngắt lời cậu, trong đầu bay bay những câu nói của bác lái xe.

    - Bởi vì… họ không tin vào phép màu. Trong lúc lênh đênh giữa biển cả, họ vẫn khăng khăng thứ trước mặt họ, ý tớ là người cá ấy, chỉ là ảo ảnh. Họ chấp nhận cái chết chứ nhất quyết không tin vào người cá – Giọng cậu trầm ngâm, có phần thê lương, buồn bã – Dù cho người cá đang xuất hiện trước mắt họ, họ vẫn không tin, buông tay ra và chìm sâu xuống đáy biển của sự tuyệt vọng.

     - Còn cậu? Họ nói… cậu không thể sống được… - Tôi ngập ngừng, không biết phải diễn đạt điều mình đang nghĩ trong đầu như thế nào. Cái chết. Nghe thật diệu vợi và xa vời. Nhưng đối diện với cậu, trước những thanh âm thì thầm như tiếng sóng ấy, tôi lại thấy nó gần hơn bất cứ thứ gì.

     Dương im lặng lắng nghe tiếng sóng ì oạp vỗ vào bờ cát. Tôi cũng lặng lẽ vân vê thứ cát trắng mịn như thủy tinh trong tay. Phải một lúc lâu, cậu mới thì thầm:

     - Đã đến lúc tớ phải đi rồi, tạm biệt!

Tôi đứng sững, không biết phải nói sao. Bỗng trong một khoảnh khắc, tôi thấy cánh buồm của chiếc thuyền nhỏ bé mà cậu bạn tôi hì hục làm mấy ngày nay đang dập dềnh xa xăm nơi những ngọn sóng. Con thuyền ấy giữa những đợt sóng dữ vẫn hiên ngang giương lên chiếc buồm bằng vải nâu chắp vá được ánh trăng chiếu vào sáng lên lấp lánh. Cậu cũng sẽ mạnh mẽ như vậy đúng không Dương?

     - Dương này, cậu nói cho tớ lí do đi, tớ thực sự muốn biết tại sao cậu lại đến chỗ người cá, để… ừm, trả họ thứ gì đó? – Tôi níu níu tay Dương, chiếc dây chuyền vỏ sò trên cổ tôi chợt trở nên lành lạnh.

     - Trong vụ đắm tàu ấy, thực ra chỉ có bố tớ được cứu sống thôi. Tớ là trẻ con mà, không thể vật lộn trong sóng đại dương. Những người cá đã trao cho tớ quyền năng của họ, để tớ được sống một lần nữa. Nhưng bây giờ, biển đang gào thét giận dữ. Thủy cung sắp bị phá hủy bởi rác, rồi thứ dầu đen ngòm loang lổ, sự sống của biển bị đe dọa từ thuốc nổ, mìn. Tớ nghĩ tớ không thể sống ích kỉ, tớ sẽ trả lại quyền năng cho người cá, quyền năng có thể cứu sống một con người và cũng có thể cứu sống cả một vùng biển đáng thương.

     Tôi bàng hoàng. Tôi nghe rõ tiếng than khóc của sóng và thấy con mắt biển đang vẩn đỏ cuồng nộ. Con người đã biến biển từ người mẹ hiền bao dung thành chiến binh sẵn sàng chiến đấu.

     - Họ đã trao cho tớ một viên ngọc trai. Giờ thì viên ngọc đang ở trên thuyền. Tớ tin nó sẽ đến với những người cá sớm thôi. Tớ cứ nghĩ mình sẽ đơn độc ngồi đây dõi theo cánh buồm nhỏ xíu, cũng may là có cậu…

     Tôi không nói không rằng kéo Dương ngồi xuống bãi cát trải dài như pha lê. Sóng vỗ ì oạp, va vào những mỏm đá tung bọt trắng xóa. Những ánh sao nhấp nháy như hàng triệu triệu viên ngọc trai đính trên nền trời. Ngay cạnh tôi lúc này và trên con thuyền nhỏ bé dập dềnh kia cũng đang có một viên ngọc trai đẹp đẽ.

    Đường chân trời xa tít tắp. Con thuyền sắp chạm vạch giao thoa giữa nước và trời, chỉ còn là một mảnh như mảnh trăng treo chơi vơi.

    Đột ngột, những tia nước lóe lên. Một, hai, ba, rồi rất nhiều chiếc đuôi cá xinh đẹp uốn cong, lộn nhào một vòng hoàn mĩ. Nước da tai tái, mái tóc dài bồng bềnh buông xõa trên mặt nước. Người cá!

     Dương quay sang tôi, cười:

     - Chiếc dây chuyền vỏ sò là tớ làm tặng cậu đó. Cậu là người bạn đầu tiên và duy nhất của tớ! Tớ rất vui khi có một người bạn như cậu. Cảm ơn cậu!

     Trong một tích tắc, phép màu xảy ra. Gió từ biển thổi vào lồng lộng, cuốn hình bóng Dương chập chờn hư ảo. Con thuyền đã đến được chỗ của người cá. Sự sống của một con người sắp vĩnh viễn tan biến nhưng lại trao trả sự sống cho biết bao thực thể khác. Chính Dương cũng đã chạm đến một bến đỗ cho chính mình.

     - Nói với bố, tớ yêu bố tớ lắm. Tớ…

     Những thanh âm cuối cùng hòa vào tiếng sóng, tiếng gió. Xung quanh tôi lại mênh mông, vắng lặng. Từ phía chân trời, văng vẳng vọng lại một giọng nói vút cao như tiếng đàn “Cảm ơn”.

     Kì diệu làm sao, trên trời cao thăm thẳm bỗng xuất hiện những vệt sao băng. Sao băng sáng lóe, di chuyển một đường đẹp mắt trên bầu trời. Sao băng rơi như mưa, như giọt nước mắt. Hình như từ đôi mắt tôi, cũng đang nhòe đi bởi những giọt sao băng.

Hết.

Ng T Phương Chinh 2017-06-09 13:46:01
Mình vừa đọc truyện An Tư, và nó khiến mình phải đi lục thêm truyện của bạn để đọc, và sau khi đọc xong cả truyện này thì mình khẳng định: lời văn của bạn rất có sức hấp dẫn. Chưa vội xét đến nội dung nhưng lối hành văn đủ cuốn hút mình! Hay hơn nhiều tác giả từng có vài sách xuất bản. Còn câu chuyện này cũng rất hay nữa.


Về với ba mẹ

Về với ba mẹ

Minh Châu Ngoc 25-03-2018 1 58 1 0 [Thơ]
Mùa xuân về với hội Lim

Mùa xuân về với hội Lim

Chu Long 08-07-2018 1 10 0 0 [Thơ]
Có bốn mùa

Có bốn mùa

Chu Long 13-08-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Dân vạn đại

Dân vạn đại

Chu Long 13-08-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Tình đơn phương của Mây

Tình đơn phương của Mây

Mây Thoại Nghi 12-08-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 10-08-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Dáng thu chiều

Dáng thu chiều

Chu Long 09-08-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Thu về lục bát

Thu về lục bát

Chu Long 09-08-2018 1 1 0 0 [Thơ]