Về với yêu thương

Về với yêu thương

Quách Thái Di 2017-10-04 19:12:50 11 0 1 0

Tạm biệt cuộc sống hiện đại, nhộn nhịp nơi đô thành, gia đình ba người chúng tôi về lại quê hương. Trước khi đi cậu chủ tặng tôi một túi bánh, cậu nói đó là bánh hạnh nhân, ở miền quê không có bán. Tôi nhận lấy, nói lời cảm ơn cậu. Đôi môi cậu mấp máy, cậu muốn nói điều gì đó nhưng ba tôi giục vì tàu sắp chạy. Khi đã ngồi trên tàu, tôi ngoái đầu ra sau, cậu vẫn đứng đấy, giơ tay vẫy. Đoàn viên cùng ba, đáng lý ra tôi phải vui mới đúng nhưng sao tôi thấy sống mũi mình se cay.


Thức dậy, tôi nhìn thấy trên bàn một phong bì và chiếc di động cũ của ba. Linh cảm có điều chẳng lành, tôi tìm ba khắp nơi nhưng không thấy. Vội vàng quay vào, tôi mở phong bì. Bên trong là một mảnh giấy gấp đôi, vài tờ tiền nhăm nhúm đã được vuốt thẳng. Lá thư ba viết: 

"Các con yêu quý của ba, khi các con đọc được lá thư này thì ba đã đi rồi. Ba xin lỗi vì đã làm liên lụy đến các con. Nhưng các con yên tâm, ba chỉ đi lánh nạn một thời gian thôi, ba không bao giờ bỏ rơi hai đứa con gái ngoan của ba đâu. Liên à, nghe ba dặn, sau khi đọc xong thư con phải nhanh chóng thu gom đồ đạc và đưa bé Út lên thành phố ngay lập tức, con nhé! Vì một chút nữa thôi bọn cho vay nặng lãi sẽ kéo tới. Lên thành phố, con hãy tự tìm cách xoay sở chỗ ăn chỗ uống và chăm sóc tốt cho Út. Cố gắng lựa lời với em rằng ba đi làm ăn xa. Con gái lớn của ba thông minh, ba tin con sẽ nghĩ cách để lo cho cuộc sống của mình ở thành phố. Hãy giữ gìn chiếc điện thoại này thật cẩn thận, nó là vật duy nhất để ba cha con ta đoàn tụ đấy. Một ngày không xa, ba sẽ quay về tìm các con!"

Tôi ngồi thụp xuống sàn nhà ướt lạnh, khóc rấm rứt. Ba tôi mượn nợ, đã quá thời hạn mà vẫn không có tiền trả nên chỉ còn cách bỏ trốn. Nghĩ đến đây, tôi gạt nước mắt, vào phòng đánh thức Út dậy. Thu xếp quần áo xong xuôi, tôi vô tình đưa mắt nhìn lên bàn thờ. Tôi bước tới, cầm di ảnh của mẹ, dùng vạt áo lau bề mặt kính rồi cất vào ba lô. Như vậy, thì dù ở bất cứ nơi đâu mẹ vẫn luôn kề bên chị em tôi.

Có tiếng bước chân vọng lại từ xa. Tôi nhìn qua khe hở trên cánh cửa sổ, thấy rất nhiều người mặt mũi bặm trợn nhằm thẳng nhà tôi mà tiến tới. Tôi dắt Út luồn ra cửa sau, đứng núp sau bụi chuối, tôi đau lòng khi nhìn bọn chúng phá tan nát ngôi nhà ấm cúng của tôi. Bọn chúng đập luôn cả bàn thờ của mẹ. Căm phẫn tột cùng nhưng tôi đủ lý trí để biết rằng không nên chạy ra ngay lúc này, đành nhìn từng vật dụng đã gắn bó với tôi suốt những năm tháng ấu thơ lần lượt bị bàn tay của bọn ác ôn ném xuống, vỡ tan tành như vỡ cả khoảng trời hy vọng trong tôi.

“Sao bọn chúng lại phá nhà mình vậy chị?”

Tôi đưa tay lên bịt miệng Út lại. Nước mắt ứa ra trong lòng.

***

Ngồi hàng giờ trên xe đò, tôi nắm tay Út và giữ chặt ba lô. Ngày Út chào đời, mẹ mất nhiều máu nên không qua khỏi. Vì không muốn cảnh mẹ ghẻ con chồng nên ba tôi một mình gà trống nuôi con. Ba vừa làm ba vừa làm mẹ, nuôi chúng tôi khôn lớn. Tuy hoàn cảnh có chút khó khăn, cơ cực nhưng tiếng cười chưa bao giờ tắt đi trong căn nhà thiếu vắng tình thương của mẹ. Ba nói hãy cười để mẹ yên lòng trên thiên đường.

Có một năm trời cho mưa bão. Mùa màng mất trắng. Cơn bão qua đi, mọi thứ tan hoang. Chúng tôi lại phải bỏ công sức để gây dựng lại từ đầu. Ba tôi đâm nản, chuyển sang cờ bạc. Nhưng ông vẫn yêu thương, lo lắng cho chị em tôi. Chưa bao giờ ba la mắng hay quát tháo cả. Ba bảo rằng. “Chỉ cần thắng một ván thôi sẽ có rất nhiều tiền. Lúc đó ba sẽ mua hoành thánh cho hai đứa.” Cuối cùng ba tôi không thực hiện được giấc mơ của ông là mua hoành thánh cho chị em tôi. Ba chơi thua rồi lại thua. Ba không cam tâm, vét hết số tiền mà tôi dành dụm ném hết vào sòng bạc. Đến khi mượn nợ từ bọn xã hội đen, ba vẫn không thắng được ván nào… Suy nghĩ mệt mỏi, tôi ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, tôi thoáng thấy dáng mẹ hiện ra vuốt tóc tôi, như ngày thơ bé. Tôi bật khóc, khi tỉnh dậy thì xe đã vào bến, khóe mắt tôi đọng lại một giọt nước.

---

Vừa bước xuống xe, đập vào mắt tôi là những tòa cao ốc chạy dọc khắp các con đường. Chúng như một loại sinh vật đại khổng lồ hiện ra giữa các tầng mây. Kế đến là các quán cà phê mở nhạc xập xình, những khu mua sắm giải trí sang trọng mà tôi đã từng được nhìn thấy trên tivi. Đối với những người nghèo khó như chúng tôi thì một lần bước vào những nơi ấy chỉ là niềm mơ ước. Thành phố tráng lệ, ồn ào và náo nhiệt, lần đầu tiên tôi được trông thấy khác xa với vùng quê yên bình nơi tôi sinh ra. Ba nói, người thành phố lừa lọc, dối trá, tuyệt đối đừng nên tin bất cứ ai. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định một việc gì đó.

Tôi cầm tay Út bước đi trên vỉa hè, ngó trước ngó sau như hai con nai vàng ngơ ngác. Từ trên cao, vầng mây rẽ một đường ngang thả những đốm nắng li ti xuống mặt đường, chan hòa khắp mọi nơi khiến thành phố như một vương quốc lấp lánh nắng. Qua bao con phố, qua bao ngã tư, tôi không biết mình đã đi được những đâu, chỉ biết mỗi nơi tôi đi qua đều lạ lẫm. Khói bụi, tiếng còi xe làm tôi thấy không quen, ho sặc sụa mấy cái liền. Lượng xe lưu thông nhiều vô số kể, mỗi lần băng sang đường tôi phải chờ đèn đỏ bật lên.

“Mình đi đâu vậy chị?” Giọng Út yếu ớt vang lên bên tai tôi.

“Không biết nữa, cứ đi đi rồi tính.”

“Chị ơi, em đói, hay là mình ăn gì đi, ăn hoành thánh nha chị.”

Đó là món ăn mà cả tôi và Út đều rất thích nhưng chưa một lần được nếm qua. Gia cảnh nghèo khó, chỉ biết cơm canh đạm bạc làm gì mơ đến những món cao lương mĩ vị trên thành phố. Tôi nhìn xuống, ánh mắt Út chạy quanh các quán ăn, vẻ mặt thèm khát. Không nỡ làm em thất vọng, tôi kéo tay Út vào quán ăn bình dân gọi một tô hoành thánh cho em. Tôi đành nhịn. Số tiền ba để lại không nhiều, vừa rồi tiền vé xe đã chiếm hết phân nữa, chỉ còn lại một ít. Có lẽ tôi cần phải kiếm công việc gì đó để làm trước số tiền trong túi dần cạn.

Buổi tối, thành phố khoác lên mình một chiếc áo lộng lẫy. Ánh đèn chớp nhoáng hòa cùng ngàn tính tú lấp lánh trên bầu trời phát ra thứ ánh sáng huyền ảo. Gió thổi từng đợt buốt lạnh. Tôi khoác chiếc áo ấm duy nhất lên người Út. Những tia sáng mỏng manh từ ngọn đèn neon vàng rực in bóng chúng tôi xuống nền gạch. Chúng tôi leo lên một ngọn tháp. Từ đây chiêm ngưỡng đô thị về đêm thì thật tuyệt. Người và xe bé tí như những đàn kiến kiếm mồi. Gió thổi lạnh hơn.

Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh đó. Út ngon lành trên vai tôi. Ngước nhìn tấm thảm đen được chiếu sáng bởi những vì sao, lòng tự hỏi ngôi sao nào là của mẹ? Tại sao gia đình tôi lại chia hai? Mẹ mất, cha và con lại mỗi người một phương trời. Tôi thật sự rất giận, nếu ba tôi không thiếu nợ thì chị em tôi đâu có lâm vào hoàn cảnh khốn khó thế này, không nơi nương tựa, chịu đói chịu rét. Tuy giận ba nhưng tôi không nỡ trách ông. Chắc ba tôi cũng khổ tâm lắm. Ba ơi, rốt cuộc ba đang ở đâu…?

***

Sau nhiều ngày lang thang, cuối cùng tôi cũng tìm được công việc không quá khó với tôi: Giúp việc cho một gia đình giàu có, những công việc thường nhật mà khi còn ở quê ngày nào tôi cũng làm. Khi tôi kể hoàn cảnh đưa đẩy mình lên thành phố, bà chủ thương tình cho chị em tôi nương náu. Đó là một gia đình ba thế hệ sống chung, không ai giống ai và mỗi người đều có một cuộc sống riêng.

Lớn tuổi nhất là người đàn ông đã ngoài sáu mươi, đang trong tình trạng ‘yêu đương chớm nở’ với người phụ nữ cùng tuổi. Mối tình già không nhận được sự ủng hộ từ những người con, người cháu trong gia đình. Vợ chồng ông bà chủ có hai đứa con. Cậu con trai đeo lên mặt chiếc mặt nạ lạnh lùng, bất kể ai làm gì cũng đều không vừa ý cậu. Cô con gái suốt ngày chỉ biết làm đẹp, đánh phấn, vẽ móng, chưng diện. Dường như ngoài chuyện trang điểm ra, cô nàng không còn biết làm gì. Tủ quần áo của cô có thể mở một cửa hàng thời trang. Hai anh em họ không có một ngày sống hòa thuận với nhau. Từ lúc tôi vào làm, tôi luôn là người đứng ra hòa giải những câu chuyện vớ vẩn giữa hai cô cậu.

Làm được một thời gian, tôi chưa lần nào thấy gia đình chủ có một bữa cơm đầm ấm bên nhau. Ở quê tôi, dù bận rộn cách mấy thì buổi tối chúng tôi vẫn quây quần bên mâm cơm đạm bạc vừa thưởng thức những món ăn dân dã vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện đồng áng, vườn tược, những câu chuyện kể mãi không hết về tình làng nghĩa xóm. Vì thế, những ngày đầu khi bước chân vào căn biệt thự cao cấp, tôi không khỏi ngỡ ngàng và xa lạ bởi lối sống nơi đây. Họ sống quá nhanh, lúc nào cũng vội vàng, gấp gáp. Thế giới của họ sáng rực với những món đồ đắt tiền còn thế giới của tôi chỉ quanh quẩn với những chiếc áo sờn vai, những đôi dép cũ rách, thậm chí những bản nhạc họ nghe cũng mang âm sắc sôi động, cuồng nhiệt. Thì ra người giàu và người nghèo lại khác biệt rõ rệt như thế.

Dần dần tôi cũng đã thích nghi được với cuộc sống hiện đại của chốn phồn hoa đô hội nhưng tôi mãi không quên gốc gác của mình, vẫn nhớ lời ba tôi ngày xưa đã hứa sẽ quay trở về tìm chị em tôi.

Rồi cũng đến lúc ba tôi trở về. Khi ấy là vào nửa đêm, bên ngoài trời mưa râm ran, giai điệu mượt mà từ chiếc di động cũ vang nhẹ giữa bốn bức tường cô quạnh. Ba nói muốn gặp chị em tôi. Vì thương nhớ và vì niềm vui được sum họp với ba, tôi và Út bất chấp mưa gió, rón rén ra khỏi nhà khi mọi người còn đang say giấc.

Vừa trông thấy ba, chúng tôi chạy ào đến. Vui mừng khôn xiết. Nước mắt rớt xuống, không kìm lại được. Xoa đầu hai đứa con gái, ba dẫn chị em tôi đi ăn hoành thánh ở một tiệm mì mở cửa suốt đêm. Lúc chúng tôi đến, tiệm vẫn đóng. Lần đầu tiên ăn hoành thánh, tôi không sao quên được hương vị của nó. Đối với nhà giàu thì hoành thánh chỉ là một tô mì tầm thường nhưng với tôi, nó lại mang một ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ là một món ăn mà nó còn chứa đựng tình yêu thương vô bờ bến của ba dành cho chị em tôi.

“Ba không đi nữa chứ, ba sẽ ở lại với tụi con, đúng không ba?” Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế đá trên con đường vắng tênh. Đèn điện chiếu sáng khắp nơi khiến vạn vật trở nên trong suốt, lấp lánh như pha lê.

Ba tôi ngần ngừ, dường như có điều gì đó làm ba lo lắng. Ông không trả lời câu hỏi của tôi mà nói một cách hưng phấn. “Để ba nói cho các con biết tin này, ba đã trả xong nợ rồi.”

Tôi kinh ngạc. “Trả xong rồi sao ạ? Nhưng ba làm gì mà có được nhiều tiền như vậy. Số nợ ấy không phải là nhỏ đâu.”

“Con đừng bận tâm, mọi chuyện giờ đã ổn rồi.” Ba vỗ hai tay vào nhau.

“Vậy mình về quê nha ba, con nhớ nhà.” Út ngây thơ nói.

Ba xoa tóc Út, ngập ngừng. “Chưa được đâu con ạ!”

“Tại sao lại không được?” Tôi gặng hỏi.

Ba tôi trầm ngâm, một lát sau, ông cố nở nụ cười, nói. “Cuộc sống của hai đứa tốt chứ, nếu vậy thì ba yên tâm rồi. Đã đến lúc chúng ta phải đổi đời rồi các con ạ. Ba muốn các con ăn ngon mặc đẹp cho bằng bạn bè, muốn hai con có một cuộc sống sung túc, đủ đầy. Ba là ba của tụi con mà ngay cả việc này, ba cũng làm không được thì ba đúng là một người cha vô trách nhiệm.”

Ông tự đánh mình. Tôi ngăn ông lại, thút thít. “Tụi con không cần ăn ngon mặc đẹp, tụi con chỉ cần có ba bên cạnh thôi. Về đi ba, gia đình chúng ta sẽ lại như xưa.”

“Ba cảm thấy xấu hổ, ba nhất định phải kiếm thật nhiều tiền. Các con đợi ba thêm vài năm nữa, khi kiếm tiền được rồi, ba sẽ quay lại đón các con. Hãy tha thứ cho ba.”

Phút giây gặp nhau ngắn ngủi rồi ba tôi quyết tâm ra đi sau khi dúi vào tay tôi một xấp tiền, cùng lời dặn hãy chăm sóc tốt cho Út. Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Bóng ba tôi nhạt nhòa dần trong màn mưa. Dù cho chị em tôi có gọi thế nào, ba cũng không quay đầu lại. Mỗi bước đi lại càng xa hơn. Đến khi con phố yên ắng trở lại như lúc đầu, chỉ còn nghe tiếng mưa rơi lộp độp dưới mặt đường nhựa, chúng tôi thẩn thờ quay về căn biệt thự to lớn nhưng vô cùng lạnh lẽo kia. Thầm mong ba sẽ bình an.

***

Gia đình chủ ai cũng đối đãi tốt với chị em tôi, xem chị em tôi như con cháu trong nhà, không phân biệt sang hèn. Tới giờ cơm, chúng tôi được ăn cùng bàn với họ. Có một lần tôi tâm sự với bà chủ về gia cảnh của mình, biết tôi đang học giữa chừng lại nghỉ ngang, bà lấy làm tiếc. Bắt đầu từ tháng sau, bà tăng tiền lương thêm cho tôi gấp hai lần. Mọi vật dụng trong gia đình, tôi được phép sử dụng bất cứ lúc nào và bất cứ khi nào tôi muốn. Tấm lòng chân thành của bà, tôi không biết lấy gì để báo đáp, chỉ còn biết ra sức làm việc thật chăm chỉ, chu đáo để đáp trả ơn nghĩa của bà.

Vẫn còn đâu đó tình người nảy nở giữa chốn hồng trần lắm bể dâu và xảo trá.

Chị em tôi thật may mắn khi gặp được người tốt bụng như thế. Hơn nữa, bà còn nhờ tôi làm gia sư cho cậu con trai lớn. Cậu đang học lớp 12 nhưng vì mê chơi game nên mất căn bản nhiều môn. Tôi phải dùng phương pháp đơn giản mà hiệu quả để gieo vốn liếng kiến thức của mình vào cái đầu trống rỗng kia. Tuy cậu sống vẻ ngoài dửng dưng, vô cảm nhưng rất biết nghe lời, học hành chăm chỉ, chẳng bao lâu đã tiến bộ.

Trong lúc tôi đang loay hoay dọn dẹp lại góc bếp, sau lưng tôi có tiếng gọi. Tôi quay lại thấy chàng thiếu niên đứng ngay ngắn, chìa ra một cái hộp vuông nhỏ xinh có thắt nơ hồng.

“Tặng cô giáo!” Cậu đẩy chiếc hộp về phía tôi.

Tôi chỉ tay vô người mình, ngạc nhiên. “Tặng… tặng tôi sao?”

“Phải. Nhờ có chị mà em mới vượt qua được kỳ thi này.”

Tôi cười xòa. “Có gì đâu chứ, cậu làm vậy tôi khó xử lắm.”

“Chị mở ra xem đi.”

Tháo nơ hồng, tôi mở nắp hộp, há hốc miệng khi nhìn thấy vật bên trong. Là một chiếc đồng hồ hàng hiệu. Tôi ngước mắt lên. “Chắc là đắt tiền lắm đúng không, cậu mua chi cho tốn vậy?”

“Không đắt lắm đâu, chị đã dạy em học thì em cũng phải có chút quà tặng chị chứ. Em không biết chị thích gì nên mua đại cái đồng hồ cũng không biết là nó có hợp với chị không nữa. Mong là chị đừng từ chối.” Cậu vừa nói vừa gãi đầu, trong giọng nói dường như có phần thiếu tự nhiên. Sau ánh mắt nồng nàn nhìn tôi thật lâu, cậu bối rối quay người bỏ đi. Tôi cất chiếc đồng hồ, không dám đeo vì sợ hư và bẩn dù sao thì đó cũng là món quà đầu tiên mà tôi nhận được trong suốt quãng thời gian từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành. Không phải vì tôi có ý gì với cậu mà vì tôi cảm kích lòng tốt của cậu mà thôi.

Một ngày nọ, bầu trời ảm đạm. Cậu và mẹ cậu cãi nhau dữ dội. Vì cậu tham gia vào câu lạc bộ game gì đó mà không hỏi ý kiến gia đình. Điều này khiến mẹ cậu vô cùng giận dữ. Trong lúc nóng giận, cậu bỏ nhà đi từ sáng đến tối vẫn chưa về. Tôi cảm thấy có chút bất an trong lòng nên đi tìm cậu. Vòng qua vòng lại quanh khu phố, tôi tìm được cậu dưới một gốc cây. Dáng vẻ cô độc. Ánh sao trên trời cao chiếu thẳng xuống người cậu, khiến cho toàn thân cậu phát sáng. Tôi ngây người, mãi rất lâu sau khi đã bình tâm trở lại, tôi bước tới ngồi cạnh cậu. Không nói gì cả. Chỉ ngồi cho có bạn vì tôi sợ cậu buồn.Tôi đã trả lời như thế khi cậu hỏi vì sao tôi lại đến đây.

Rồi cậu bộc bạch. “Em cảm thấy hình như mẹ không hiểu em, em cũng có cuộc sống, cũng có sở thích của riêng mình chứ. Mẹ cứ bắt em phải đi theo con đường mà mẹ đã vạch ra.”

Tôi đặt tay lên vai cậu, nhỏ nhẹ. “Tất cả là vì mẹ muốn tốt cho cậu thôi, có người mẹ nào lại không thương con cái mình chứ. Tôi thấy mẹ cậu đúng là một người mẹ tuyệt vời đấy.”

“Tuyệt vời sao?” Cậu trố mắt nhìn tôi.

“Phải đấy. Mẹ tôi mất, cách đây nhiều năm rồi. Cậu còn mẹ thì đừng làm mẹ buồn.” Tôi nói, lòng cay đắng.

Cậu cúi đầu, vờ cột dây giày.

“Thay vì tức giận sao cậu không ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với mẹ cậu. Qua đó cậu sẽ hiểu và biết được những gì bà làm.”

Chúng tôi ngồi thêm chút nữa đến khi gió nổi lên. Tôi đứng dậy, kéo tay cậu về. Từ giây phút đó trở đi, chúng tôi không nói lời nào. Đêm tĩnh mịch. Gió quét lá khô xạc xào dưới lối đi. “Chúc cậu ngủ ngon.” Tôi nói khi đứng trước cửa phòng cậu. Vừa quay lưng, tôi nghe tiếng cậu trầm ấm, "chị cũng ngủ ngon". Câu nói ngắn gọn, tự dưng khiến tôi mỉm cười. Có những yêu thương không diễn tả bằng lời, chỉ có thể thầm nguyện cầu. Cuối hạ, trời mát dịu. Mưa cũng ít dần đi. Từ miền ký ức xa xăm, tôi như nghe thấy tiếng ếch kêu ngoài đồng. Ở quê tôi, vào thời điểm này, mùa lũ qua rồi.

***

Thời gian tích tắc khẽ trôi.

Đông qua xuân đến rồi hè đi thu sang.

Ba tôi vẫn không quay lại. Từ buổi gặp hôm đó đến bây giờ cũng đã tròn bốn năm, ba không còn liên lạc với tôi thêm lần nào nữa. Không biết ba lang bạt những đâu, cơm đủ hay áo rách, cơ cực hay sung sướng? Không ngày nào tôi không nghĩ đến ba. Lẽ nào ông quên những gì đã từng hứa với chị em tôi?

Giờ đây, chị em tôi được sống trong gấm hoa, ăn sơn hào hải vị, mặc những bộ quần áo đẹp tinh tươm, đi xe hơi du lịch cùng gia đình chủ, đón những ngày lễ quan trọng hay tham gia những buổi tiệc tùng hoành tráng. Cuộc sống cứ như trong giấc mơ. Nhưng lòng tôi luôn vấn vương một nỗi buồn không thể giãi bày. Tôi đờ đẫn nhìn cây hoàng điệp trước cổng nở những nụ hoa vàng óng.

“Chị yên tâm đi rồi ba chị sẽ quay về thôi.”

Tôi giật mình, quay người lại, cười gượng gạo. “Ừ, mong là vậy!”

Thật kỳ lạ, mỗi lần chạm phải ánh mắt đó, cả người tôi nóng ran. Tôi quay vào bếp, làm bữa cơm tối. Đang xào nấu, tôi cứ có cảm giác có một đôi mắt dõi theo tôi. Vì tâm trạng rối bời nên bữa cơm tôi nấu không được ngon cho lắm. Món canh có vị mặn.

Tối chủ nhật là lễ trung thu. Gia đình chủ tôi tụ tập đông đủ, mở tiệc ăn uống linh đình. Hiếm có khi nào thấy họ sum họp, cười đùa như tối nay. Có lẽ vì trung thu là dịp mà mọi người ở bên nhau. Dù gì thì tôi cũng chỉ là người làm công, định bụng đợi khi tiệc tàn, tôi mới ăn tối nhưng bà chủ cứ khăng khăng bảo chị em tôi lại ngồi chung bàn, nhập tiệc. Tôi không nỡ từ chối thành ý của bà.

Nhìn mọi người nói chuyện vui vẻ, lắng nghe họ gửi lời chúc an lành tới cho nhau, hoài niệm ngày xưa như hiện về trước mắt tôi. Những mùa tết trung thu hằng năm, ba tôi tự tay làm lồng đèn cho chị em. Sau khi, tôi và Út rước đèn cùng với lũ trẻ trong xóm về, chúng tôi bắc ghế ra ngoài hàng hiên, vừa ăn bánh vừa nghe ba kể chuyện chú cuội - chị Hằng. Kỷ niệm êm đềm khiến tôi rưng rưng đôi dòng lệ.

Một bàn tay đặt lên vai tôi. “Lát nữa sẽ có bất ngờ cho chị em cháu đấy.”

Bà chủ cười nói, tỏ vẻ bí ẩn. Đúng lúc chuông cửa vang lên. Bà bảo tôi ra mở. Cánh cửa vừa bật mở, xuất hiện một người đàn ông dày dạn sương gió, tay ôm chiếc túi rách bươm. Tôi không thốt nên lời, cứ đứng như trời trồng. Điều bất ngờ mà bà chủ tôi nói chính là ba tôi. Út chạy tới, nhảy lên ôm lấy cổ ông, khóc sụt sịt. Ông hôn lên mái tóc em, ngậm ngùi nói. “Ba xin lỗi hai đứa, bao nhiêu năm qua, ba đi khắp nơi, làm nhiều công việc khác nhau chỉ để kiếm thật nhiều tiền nhưng rồi cuối cùng ba cũng nhận ra, hai con mới chính là tài sản quý giá nhất mà thượng đế ban tặng cho ba.”

“Từ nay ba sẽ không bỏ rơi tụi con nữa chứ?” Tôi nghẹn ngào.

“Không đâu.”

Chúng tôi ôm nhau khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc thi nhau rơi và cũng là những giọt nước mắt cuối cùng cho những tháng ngày chờ mong đã qua.

Cuộc tương phùng hôm nay nằm trong kế hoạch đã được đặt sẵn. Bằng cách nào đấy, cậu con trai lớn của bà chủ tìm được nơi ở của ba tôi qua tấm hình mà có lần tôi đưa cho cậu xem. Cậu tìm gặp ba tôi, khuyên ông trở về. Tiền có thể kiếm bất cứ lúc nào nhưng gia đình chỉ có một.

Tạm biệt cuộc sống hiện đại, nhộn nhịp nơi đô thành, gia đình ba người chúng tôi về lại quê hương. Trước khi đi cậu chủ tặng tôi một túi bánh, cậu nói đó là bánh hạnh nhân, ở miền quê không có bán. Tôi nhận lấy, nói lời cảm ơn cậu. Đôi môi cậu mấp máy, cậu muốn nói điều gì đó nhưng ba tôi giục vì tàu sắp chạy. Khi đã ngồi trên tàu, tôi ngoái đầu ra sau, cậu vẫn đứng đấy, giơ tay vẫy. Đoàn viên cùng ba, đáng lý ra tôi phải vui mới đúng nhưng sao tôi thấy sống mũi mình se cay.

Tàu chạy êm ái trong tiếng gió thu nhè nhẹ, tôi mở túi bánh, thấy có mảnh giấy bên trong. Tôi mở ra đọc:

"Chị đi rồi, em buồn lắm. Cảm ơn chị trong thời gian qua. Chị đã dạy em hiểu ra rằng trên thế gian này gia đình là chỗ dựa vững chãi nhất. Nói cho chị biết một tin vui, em và mẹ đã có một buổi nói chuyện thẳng thắn với nhau và mẹ đã để em tự do lựa chọn con đường em đi. Thỉnh thoảng chị lên thành phố thăm em nhé. Còn điều này nữa em rất muốn nói với chị, em… em rất quý mến chị…!

Đọc xong thư, tôi cười mỉm chi. Tâm hồn an yên lạ thường. Ba tôi quay sang, hỏi. “Cười gì thế con gái?” Tôi ngước mắt nhìn lên, vô tình chạm vào mấy sợi tóc lấm tấm muối tiêu của ba. Ba đã già hơn xưa rất nhiều, tội nghiệp ba…



Về với ba mẹ

Về với ba mẹ

Minh Châu Ngoc 25-03-2018 1 63 1 0 [Thơ]
Về với sóng

Về với sóng

Số Nguyên Tố 20-05-2017 1 41 1 1 [Truyện ngắn]
Mùa xuân về với hội Lim

Mùa xuân về với hội Lim

Chu Long 08-07-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Góp nhặt yêu thương

Góp nhặt yêu thương

Lã Thiên Thư 08-03-2017 1 75 1 0 [Tâm sự]
Người yêu ơi

Người yêu ơi

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Mối tình đầu

Mối tình đầu

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 1 0 0 [Thơ]
Đợi

Đợi

Trịnh Ngọc Lâm 11-11-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Quang Đào Văn 10-11-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Con đường hạnh phúc

Con đường hạnh phúc

Quang Đào Văn 09-11-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Lẽ sống

Lẽ sống

Quang Đào Văn 09-11-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Đôi mắt

Đôi mắt

Quang Đào Văn 08-11-2018 1 1 0 0 [Thơ]
Nghĩ về cha

Nghĩ về cha

Quang Đào Văn 08-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]