Vị ngọt trà sữa

Vị ngọt trà sữa

Xuny Nguyễn 2018-01-19 22:33:52 14 0 0 0

Khi trên tay là cốc trà sữa yêu thích nhưng cảm được vị đắng trên đôi môi cảm giác đau đớn như thế nào...


Chương 1

Một buổi chiều trên thành phố khi đông về, dòng xe không quá ồn ào, không quá tấp nập. Vạt nắng yếu ớt cuối ngày xen qua ô cửa kính của ngôi nhà chiếu vào mắt tôi một luồng sáng yếu ớt. Lang thang trên con đường dài tôi dừng chân trước quán trà sữa quen thuộc. Nhìn bàn ghế ở đây nhớ lại cảnh có một đôi luôn ngồi ở đó trao sách vở giảng bài cho nhau. Nhưng giờ tôi còn ở đây nhưng Rin đã xa rồi.

Tôi quen Rin vào một ngày đông cách đây cũng khá lâu rồi. Tôi không nhớ rõ chúng tôi quen nhau như thế nào nhưng một phần kí ức nhạt nhòa còn sót lại là giây phút Rin cho tôi mượn chiếc áo khoác để che đi vết rách trên vạt áo. Rin khá ít nói, không có nhiều bạn. Ban đầu tôi không thích cậu ấy lắm nhưng dần dần bị mê hoặc bởi sự ấm áp và nụ cười tỏa nắng của Rin. Mỗi lần nhìn Rin cười cảm giác bình yên đến lạ.

Đã có khoảng thời gian tôi tự huyễn hoặc bả thân mình rằng không chỉ riêng mình thích Rin mà cậu ấy cũng thích mình. Mỗi lần cầm trên tay cốc trà sữa mà Rin mua cho tôi lại muốn lấy hết dũng khí để nói với Rin rằng "tôi thích cậu! Rất nhiều!". Nhưng câu nói của Rin khiến tôi sẽ vĩnh viễn không có cơ hội nói ra những lời thật lòng ấy.

- An! Hình như tớ thích My.

Cốc trà sữa tưởng chừng như sắp rơi xuống nhưng đã được tôi giữ lại kịp lúc. Đương nhiên là My xinh đẹp và dịu dàng hơn tôi, còn là một cô gái lễ phép ngoan hiền. Rin thích My cũng là lẽ đương nhiên. Cố gắng mỉm cười nhưng lòng chua chát:

- Hai tuần nữa là sinh nhật của My đấy cố mà thể hiện cho tốt vào.

Huých vào vai Rin một cái mà lòng tôi thầm trách bản thân quá ngu ngốc không nhận ra được Rin thích My sớm hơn để rồi tự làm tổn thương mình như thế. Trà sữa vốn ngọt nhưng giờ đây lại đắng ngắt như vậy. Tôi ghét cái loại cảm giác như thế này, khó thở nơi lòng ngực mang theo sự đắng cay trong lòng.

Bẳng đi một thời gian dài ngày mà tôi và Rin tạm biệt nhau mỗi đứa một nơi theo đuổi giấc mơ và hoài bảo của mình. Nhưng thật ra có lúc tôi đã thầm mong rằng con đường mà tôi và cậu ấy đi sẽ là một. Và không có ai ngờ rằng định mệnh hay nói đúng hơn là sự đưa đẩy của số phận đã làm cho hai chúng tôi gặp lại nhau. Tim đã thôi không còn loạn nhịp nữa chỉ là nhói lên một chút rồi ngoan ngoãn nằm yên khi ánh mắt tôi và Rin chạm nhau tại quán trà sữa thân thuộc ấy.

Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...