Vì Yêu???

Vì Yêu???

Thúy Nga Trương 2017-05-12 22:04:50 189 2 5 10


Chap 1

         Full House…

- Ba có yêu mẹ không? - Kem ngồi trong lòng ba hỏi.

- Sao con lại hỏi vậy? - Anh vuốt tóc cục bông nhỏ.

- Con thấy ba mẹ của bạn con, họ cùng đến đón bạn ấy, ba mẹ bạn ấy luôn vui vẻ tươi cười với nhau, còn ba mẹ thì không? Ba không yêu mẹ sao? Vậy vì sao ba lại cưới mẹ? Tại sao hai người lại cùng sống với nhau được ba năm?

- Con còn nhỏ nên không hiểu, khi con lớn lên con sẽ hiểu thôi.

- Con không muốn lớn, con không muốn như ba mẹ, bác Lan nói ba mẹ sống với nhau là vì con.

- Con đừng nghe bác nói linh tinh.

          “Cạch” tiếng mở cổng, Kem đang ngồi trong lòng ba thì vội đứng lên chạy ra ngoài, anh ra theo, thấy hai mẹ con đang ôm hôn nhau thắm thiết, anh thấy cô có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn tươi cười với cục bông nhỏ.

- Con đói rồi, con muốn ăn gà xốt me, mẹ làm cho con nhé!

- Được! - Hai mẹ con cùng vào nhà, cô vứt cặp xuống ghế, đeo tạp dề vào và làm bữa, hai ba con chẳng biết làm gì ngoài đứng nhìn.

          Khi gà với me quyện vào nhau, mùi thơm nức mũi bay lên, Kem với ba hít hà, xem ra đã chảy nước miếng mong chờ được ăn nhưng lại có người ngửi thấy mùi thì bụng quặn lại, người nôn nao và ói ra, dù chẳng có thứ gì cho ra.

- Mẹ ơi, mẹ sao vậy/Vợ ơi, vợ sao vậy? - Một lớn một nhỏ thấy mặt cô tái mét lại thì hoảng hốt suýt gọi cấp cứu nhưng may cô cản lại.

- Vợ không sao? - Cô níu tay anh lắc đầu tiếp tục làm món gà xốt me nhưng lại trào trực ói.

- Mẹ ơi, con không ăn nữa đâu! - Kem mếu máo khóc.

- Vợ lên phòng nghỉ đi! - Anh tắt bếp.

- Còn bữa cơm? 

- Vợ như vậy thì làm gì được, lên phòng nghỉ một chút? 

          Cô khẽ gật đầu bước đi, được hai bước bỗng chóng mặt suýt ngã, anh bế cô lên phòng, khẽ đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô.

- Còn ruốc ở trong tủ lạnh, hai ba con lấy ăn tạm với cơm nhé, sáng mai mẹ sẽ nấu bữa sáng cho Kem ăn.

- Mẹ cứ nghỉ đi! - Kem nằm ôm mẹ, cô khẽ nhắm mắt lại.

- Kem, để cho mẹ ngủ. - Hai ba con xuống nhà, anh lấy ruốc trộn cơm cho Kem ăn, hai ba con cũng ăn được một bát.

          Năm Lâm Thần Phong hai mươi tuổi, khi đó Hàn Băng Nhi mười bảy tuổi, Lâm Thần Phong thất tình uống say, khi tỉnh dậy bên cạnh mình là một cô gái lạ hoắc, tình trạng của hai người...

          Lâm Thần Phong gọi cô dậy nói chuyện, cô nói anh không cần chịu trách nhiệm và rời đi, anh nhíu mày khó hiểu nhưng cũng thầm cảm ơn.

          Cho đến một năm sau, một cô gái với một đứa bé trên tay xuất hiện trong nhà họ Lâm, cô nói đó là đứa con của anh, anh lúc đó rất sốc, một phần vì mới thoát ra khỏi vòng tay bố mẹ, chưa làm được gì nuôi bản thân giờ có người đến nói đứa bé là con anh, một phần ngày đó cô nói không cần anh chịu trách nhiệm giờ lại... Ba giáng cho anh một cái bạt tai.

- Là con trai hay con gái?

          Hàn Băng Nhi bị giọng nói uy nghiêm ấy làm cho khiếp sợ.

- Là... con gái! - Cô ấp úng trả lời, cô đã tự vẽ lên cho mình viễn tưởng bị đá ra khỏi nhà, cô nghĩ họ sẽ không tin và sẽ tìm mọi cách để không chấp nhận, nhưng cô đã lầm, khi cô nói là con gái, họ bỗng thay đổi sắc mặt, họ tới chỗ cô bế lấy đứa bé, miệng cười tươi tấm tắc khen xinh gái mà không cần đến bằng chứng chứng minh đó là con của anh.

          Có ai nói cho cô biết, chuyện gì xảy ra không? Cô đã thấy đa số nhà vẫn còn quan niệm trọng nam khinh nữ, luôn muốn có cháu trai, còn nhà thích con gái thì cô thấy là lần đầu tiên.

          Dưới sức ép của ba mẹ, anh đồng ý lấy cô, sau đó chị Lan (chị dâu) mới nói cho cô biết, từ năm đời trở lại đây, gia tộc họ Lâm đều sinh con trai, giờ có một đứa cháu gái tất nhiên là họ rất vui mừng.

...

          Băng Nhi giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã mười một giờ đêm nhìn sang bên cạnh không thấy anh, cô sang phòng Kem, một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ, cô kéo chăn đắp cho hai ba con rồi xuống nhà, nhìn căn bếp cô khẽ lắc đầu, cô đeo găng tay vào dọn dẹp, cho gà xốt me vào hộp, ngửi mùi cô lại muốn ói, cô không hiểu tại sao dạo này lại luôn vậy, đồ ăn không vừa miệng, một chút là mệt mỏi, ở lớp một chút là cáu gắt, cô giống như trở thành một người khác vậy, cô rửa bát, một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, anh rất thích ôm cô như thế này, giống như ôm cả thế giới ở trong vòng tay.

- Vợ làm chồng thức sao? - Cô ngưng rửa bát.

- Không, chồng đã tỉnh từ lâu. - Anh tựa cằm lên vai cô, dụi mặt vào mái tóc mềm mượt của cô, cô tiếp tục rửa bát.

- Vợ mệt sao không ngủ đi, để mai rửa cũng được.

- Để cho ngập mặt luôn sao? Chồng người ta chăm chỉ việc nhà là thế, giúp đỡ vợ là thế, giá như chồng tôi chỉ cần biết rửa bát thì tốt. - Cô khẽ thở dài.

- Ai nói chồng không biết rửa bát chứ? Đưa đây! - Anh lấy giẻ rửa bát từ tay cô, hích cô ra và rửa.

          Hàn Băng Nhi nhìn ông chồng của mình lóng ngóng rửa bát, tay trơn cầm bát suýt trượt, cuối cùng cũng có một cái bát hi sinh rơi xuống sàn, có ông chồng mặt bí xị lét lút nhìn bà vợ giống như đứa con làm sai sợ mẹ mắng, anh cúi xuống nhặt mảnh vỡ, lóng ngóng lại bị đứt tay.

- Để vợ nhặt cho. - Cô cầm ngón tay bị đứt rửa với nước lạnh rồi kéo ra bàn băng bó.

- Nhẹ tay một chút thôi.

          Có ông chồng tựa đầu vào vai vợ kêu la.

- Mỗi vết thương bé tí tẹo mà cũng kêu. - Cô dùng băng cá nhân băng lại cho anh. - Chồng lên ngủ trước đi, vợ rửa xong rồi lên. - Cô tiếp tục đeo găng tay và làm.

          Có ông chồng ngồi gật gà gật gù ở bàn ăn chờ vợ chứ không chịu lên phòng trước.

- Phong! - Cô khẽ gọi, anh dụi mắt nhìn cô. - Đi ngủ thôi.

          Hai vợ chồng lên nhà, có ông chồng khi đi ngủ phải ôm vợ thì mới ngủ được. Có bà vợ khó chịu hất tay ông chồng ra, có ông chồng đang mơ màng ngủ khẽ nhăn mặt.

          Sáng hôm sau…

 - Vợ ơi, quần áo của anh đâu? Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng - Anh chạy xuống.

- Không phải em đã treo trên móc sao? Mình xem lại đi! - Cô từ bếp nói vọng ra, anh lại lật đật chạy lên.

          Một lát sau...

- Anh không ăn sáng đâu, anh bị muốn mất rồi! - Anh vừa nói vừa xỏ giày.

          Có ông chồng bị bà vợ kéo lại đặt đồ ăn sáng vào tay, rồi chỉnh lại cà vạt.

- Đi cẩn thận! - Cô mỉm cười, anh rời đi.

- Mẹ ơi, con ăn xong rồi! - Kem lau miệng nói.

- Con tự xỏ giày rồi chờ mẹ nhé, mẹ lên thay đồ. - Cô rời đi, một lát sau xuống nhà Kem đã đứng đó chờ, hai mẹ con đi học.

          Trường mẫu giáo Hoa Sen.

- Đi học vui vẻ nhé, hôm nay mẹ về sớm đón con, tối nay nhất định có món gà xào me. - Cô tạm biệt rồi đến trường.

          Vào lớp.

- Mày bệnh sao? Nhìm mặt xanh xao quá đấy! - Hà, bạn thân của cô, cũng nhờ Hà mà chuyện cô đã có chồng được dịp cả trường đều biết.

- Tao không rõ, dạo này tao rất mệt mỏi, chuyện trên lớp, chuyện ở nhà, tao không ăn được nhiều, món tao thích giờ ăn vào lại ói ra. - Cô khẽ thở dài, nhắc đến là đến, tự dưng thấy nôn nao muốn ói.

- Đi khám xem, hay lại được thăng chức rồi? 

- Thăng chức gì chứ? Linh tinh! - Hà nói ra cô mới chột dạ, cô cũng không để ý mình muộn từ bao giờ, chẳng lẽ...

***

Đọc tiếp: Chap 2