Mơ về ký ức

Mơ về ký ức

Nghĩa Công 2017-11-19 21:54:35 72 4 2 110

Viết hết ra đây cõi lòng ta... Gửi tặng cho người ngày tháng năm!


#2

Tôi nghe rất nhiều người bảo buồn nhất là những ngày “mưa” nhưng không phải đâu. Hôm ấy trời rất nắng, một màu xanh biếc của mây trời người nói người sẽ đi vì tôi, người nói người không tốt như tôi nghĩ, người thật sự không đủ sức để quan tâm tôi nữa nên người ra đi để tôi hạnh phúc.

Tôi biết người muốn ra đi, tôi biết người hết thương tôi và chắc chắn người là một tên đàn ông hèn nhát ngay cả khi rời xa một người yêu người, người cũng chẳng chịu nói thật lòng mình.

Tôi đã nghĩ chỉ những người ở lại mới cần những lí do, còn những người muốn đi có cũng chẳng cần nghe.

Ngày người đi bầu trời đẹp lắm chỉ có những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm mát mặt, lạnh đến tâm can.

Ngày người chọn rời xa, tôi nghĩ mình đang rơi vào hố sâu, cô đơn trống vắng, tôi nhớ lắm tiếng nói người bên tai. Những ngón tay đang vào một bàn tay ấm lắm… nay hết rồi, chính tay người cột tóc cho tôi, nay tóc bay phất phơ tôi sợ chẳng ai có thể cột gọn lên nữa.

Ngày người quay lưng cũng là ngày tôi khóc vì một người dưng, tôi cố gắng khóc thật to hét thật lớn cho người nghe thấy mà đâu ngờ người vẫn chẳng để tâm. Có lẽ khi hết thương con người chợt tàn nhẫn không chút xót thương.

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết thế nào là tổn thương người à! Những yêu thương người dành cho tôi nay chính người biến nó thành những mũi tên đâm thẳng vào tim tôi. Giá như tôi hiểu được yêu và thương là như thế nào? Giá mà tôi biết cảm giác đó chính là sự ngộ nhận tôi sẽ chẳng bao giờ đặt con tim mình vào ngục tù đó của người.

Những hình phạt của hậu chia tay người bạn… tôi sẽ giữ và sẽ cảm ơn người.

Cảm ơn! Vì lần đầu tiên tôi hiểu hạnh phúc mong manh như thế. Những lời hứa đầu môi là thứ không đáng tin nhất cuộc đời.

Cảm ơn! Người đến và ra đi để tôi có thể yêu người khác nữa, để người khác đó lại ra đi, để chính tôi nếm vị gia cuộc đời sau những cuộc tình xuân xanh, để biết yêu, biết thương người thương mình.

Cảm ơn! Chính người làm tâm hồn chật hẹp của tôi mở ra chương mới giúp tôi đủ mạnh mẽ để giữ lại và buông bỏ. Những điều quý giá đó nếu không có người, tôi chắc sẽ không hiểu hết nỗi.

Cảm ơn! Chính người đã rời xa tôi…

Cuộc đời dài lắm đừng ngại bước qua những mối tình của tuổi trẻ, những người bước qua ta trong cuộc đời này ít nhiều cũng mang cho ta những trải nghiệm mạnh mẽ.

Đọc tiếp: #3