Viết cho người yêu cũ

Viết cho người yêu cũ

Green Apple 2017-03-02 08:47:59 226 1 0 0

Rồi năm tháng dần trôi, anh và nó chia tay...


Gửi anh, người yêu cũ...

Mưa!

Nó chỉ thực sự biết được cơn mưa lớn mức nào khi nó bắt đầu nổ máy chạy xe trên đường. Mưa làm chiếc kính cận bị mờ, nó bắt đầu đi chậm lại thì bất ngờ phía sau có chiếc xe máy lao nhanh qua vũng nước khiến nước bắn tung tóe vào người nó. Rất may là chỉ ướt chân, nó vội co chân lên cao hết mức có thế, lặng nhìn bóng người vừa gây ra "hậu quả nặng nề" rồi mỉm cười bởi so với người thanh niên đó thì ít ra nó có áo mưa. Nó quyết định bỏ kính ra nheo mắt lại để có thể nhìn đường mà đi tiếp - vì dù sao bỏ kính ra nó còn nhìn thấy mờ mờ chứ đeo kính thì chẳng thể nhìn thấy gì, lúc này nó đi thật chậm đủ để mang lại an toàn cho bản thân và nhất là người xung quanh. Đến đoạn vòng xuyến vài ba chiếc xe công đang lao với tốc độ kinh hồn – dĩ nhiên là so với trời mưa thế này thì lại càng nguy hiểm đến nhường nào, nó chợt chững lại bất giác nghĩ liệu khi chiếc xe công trước mặt mất lái hay xe nó bị chết máy đúng lúc thì sao nhỉ? Và nó nhớ...

Anh và nó đã từng đi bộ dưới cơn mưa, chiếc ô bé xíu nên hai đứa phải đứng sát vào nhau. Tuy nhiên, phần lớn ô vẫn được che cho nó, khi cố đẩy chiếc ô về phía anh thì anh lại đánh lạc hướng và nhích dần chiếc ô sang bên nó. Tầm 5 – 7 lượt như thế khiến nó từ bỏ ý định nhường ô cho anh, nó đi trong trời mưa nhưng lòng ấm áp.

Nó hay chờ anh đón ở bến xe bus bởi khi nó xuống bến nó mới báo cho anh, những lúc như vậy anh luôn gửi cho nó một tin nhắn: “Đứng đó chờ anh, đừng đi lung tung” và anh đến với nó thật nhanh. Anh cho nó cảm giác nó như một đứa trẻ, được chăm sóc, được bảo vệ. Nó thích.

Nó cũng thích cái cảm giác được nắm tay anh đi dạo phố, dưới ánh đèn đường mờ ảo lung linh trông nó và anh cũng thật lung linh, nó nghĩ vậy. Cái nắm tay của anh cho nó cảm giác nó được anh bảo vệ, chở che.

Anh ít khi mang lại cho nó bất ngờ lắm, còn nó thì luôn muốn làm điều đó cho anh. Anh từng nói bất ngờ sẽ làm nó đau tim mà bệnh và nếu bệnh rồi thì còn ai ở lại với anh nữa. Nó đuối lý.

Anh hay dẫn nó tự đi chọn đồ cho mình, bởi anh sợ tự đi mua sẽ khiến nó không vừa ý. Và anh cũng thích cảm giác hai đứa cùng đi lang thang lượn phố chọn đồ.

Anh hay mắng nó mỗi khi nó bỏ ăn sáng hay thức khuya lắm. Những lúc như vậy nó có cảm giác anh giống một bậc phụ huynh khó tính. Vậy mà học đại học không có họp phụ huynh nhỉ?, nó sẽ nhờ anh đi họp phụ huynh.

Và rồi năm tháng dần trôi, anh và nó chia tay...

Giờ đây nó với anh chỉ được biết đến trên danh nghĩa, người lạ từng quen.