Viết cho tuổi 22 yêu thương!

Viết cho tuổi 22 yêu thương!

Anhs Dang 2018-12-16 15:44:59 56 0 0 0

Tuổi 22 nhiều chông gai, giông bão nhưng cũng thật dễ thương. Cho tôi gửi lại những điều đẹp nhất cho lứa tuổi này


Viết cho tuổi 22 yêu thương!!!

Tuổi 22 là những tháng ngày ta lo nghĩ về tương lai, tình yêu chẳng có, sự nghiệp không rõ ràng và có những mối quan hệ khiến ta day dứt. Là những ngày tự vấn bản thân "ta thích cái gì nhỉ? Ta muốn làm điều gì trong cuộc đời này?" Khó nói và chẳng thế chia sẻ cùng ai....

22 tuổi là cái tuổi bấp bênh của cuộc đời

Nếu như đứa trẻ mới lớn đang chập chững những bước đi đầu tiên để có thể đứng vững tự mình đi trên mặt đất thì tuổi 22 cũng như vậy. Lứa tuổi chập chững bước vào đời, bước đi trên đôi chân của chính mình. Sẽ không còn bao bọc của bố mẹ, những lần bố mẹ gọi điện cũng sẽ ít đi bởi thực sự tôi phải trưởng thành. 

Đôi lúc, tôi vẫn nghĩ cuộc sống này màu hồng, không có dối trá, không có bon chen, không có cướp giật nhưng thực tế thì ngược lại. Những cạm bẫy, khó khăn cuộc sống thử thách thì chính chúng ta phải tự mình giải quyết, tự mình đương đầu với nó. 

22 tuổi tôi mất đi một số thứ....

Với ai cũng vậy, tình thân, tình ruột thịt là điều ai cũng giữ gìn, nâng niu và trân trọng. Với tôi cũng vậy. Tôi luôn yêu quý gia đình của mình, người thân và cả những người giúp đỡ tôi nữa.

Tuổi 22 của tôi mất đi một số thứ mà có lẽ sau này khi nghĩ lại tôi sẽ buồn, day dứt mà chẳng thể làm gì được. Người ông ngoại tôi luôn yêu quý, kính trọng đã ra đi giữa những ngày tháng 7 nắng nóng. Ông tốt bụng và hiền từ lắm. Nhiều lúc tôi tưởng tượng hình ảnh ông dăn trâu ở cánh đồng xa gọi tôi vào ông chơi, ông nhờ đi mua đồ... Có lẽ việc không gặp được ông lần cuối khiến tôi day dứt, chẳng thể quên được hình ảnh ông ngoại. 

Ngày hôm đó, trời trong xanh, có nhiều người đến nhà ông lắm. Cháu lặng lẽ ngồi một mình nghĩ về ông rồi nhìn ông qua tủ kính cháu đã không thể kìm được nước mắt. Có lẽ lúc này ông đang ở trên trời cao nhìn xuống theo dõi bước chân của chúng tôi. Ông hãy ở bên và theo dõi chúng cháu trưởng thành trở thành những người tốt như ông mong muốn. Ông nhé!

22 tuổi tôi mất đi một số quan hệ và có "duyên" với một số quan hệ....

Cuộc đời luôn luôn là những điều kỳ diệu mà vũ trụ sắp đặt. Với tôi cũng vậy. Có một số quan hệ ra đi trong nuối tiếc và có những mối quan hệ thân thiết, gắn bó với nhau.

Xã hội này thật phức tạp và nhiều gian dối. Có những người hôm nay là bạn tốt của bạn nhưng hôm sau lại là người làm điều không tốt với bạn. Và tôi cũng không ngoại lệ điều đó. Có những người bạn sau này tôi khó có thể vui vẻ, cười nói tự nhiên với nhau được nữa. Bởi có những điều sẽ không bao giờ trở lại như ban đầu được nữa. Năm tháng qua đi, thời gian dần phai nhạt rồi mọi thứ sẽ giống như hoa bồ công anh thôi. Bay đi những nỗi buồn không tên. 

Tuổi 22 của tôi còn được gặp những người anh, người chị, người bạn thật sự tốt bụng. Phật pháp từng nói "500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước, mới đổi được duyên gặp gỡ ở đời này. Mỗi một người con gặp trong kiếp này không phải là điều ngẫu nhiên, dẫu con gặp ai thì đó đều là người cần xuất hiện trong cuộc đời của con." Thực sự tôi cần phải cảm ơn những người tôi được gặp ở kiếp này, đặc biệt là gặp được những người cần gặp ở lứa tuổi 22.

Người ta hay nói duyên đến, duyên ở hay duyên đi đều đã được vũ trụ an bài. Dù bạn có muốn níu kéo thì sinh mệnh của bạn cũng chỉ cho bạn duyên đến thế. Do vậy, vẫn cứ là nụ cười nở trên môi và tiếp tục cuộc hành trình của đời mình. 

Có thể đôi lúc tôi sẽ nuối tiếc về điều gì đó trong quá khứ nhưng cuộc sống là vậy, luôn luôn không ngừng thay đổi để tốt hơn. 

Sau tất cả... tuổi 22 là tuổi của vấp ngã và tự mình bước đi trên con đường của chính mình

Chênh vênh, vô định và nhiều khi nghĩ không biết cuộc đời này còn nhiều thử thách, chông gai nữa không. Con đường mình đi liệu có gặp người xấu nào không... Và câu hỏi khiến tôi khắc khoải nhất là liệu tôi có gặp được người bạn đồng hành của mình không? Họ có cùng tôi vượt giông bão, trắc trở của cuộc sống không? Liệu họ có đến để chia sẻ giúp tôi trưởng thành không? Bao giờ thì họ sẽ đến?... Định mệnh mà, chẳng ai có thể biết trước được điều gì ở ngày mai. Tôi chỉ hy vọng rằng mỗi ngày là một ngày mới, nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn.

Còn người bạn đồng hành cùng tôi à, anh có biết không? Em luôn chờ anh, chờ anh đến để cùng nhau thực hiện những dự định đặc biệt. Em muốn dành trọn tình cảm của mình cho anh mà không phải là một người con trai nào khác. Em vẫn luôn chờ bởi em biết rằng anh sẽ đến. Em tin hạnh phúc cũng giống như chuyến xe buýt, tuy đến muộn nhưng chắc chắn sẽ đến. 

Tôi đang đi qua những ngày tháng cuối cùng của tuổi 22 và chào đón tuổi mới, tuổi 23. Tôi hy vọng tuổi mới có thật nhiều sức khỏe, nhiều năng lượng để cống hiến, làm việc và gặp đúng người cần phải gặp.