Viết linh tinh

Viết linh tinh

Hoa Anh Túc 2018-01-07 13:48:14 48 0 0 0

chỉ là viết ra cho nhẹ lòng...


Nhạt


Những ngày này, Đà Lạt luôn có những cơn mưa buồn đến tái tê, buốt lạnh. Nhìn mưa, bất giác bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về trong tâm trí. Em và anh chia tay cũng được gần nửa năm, chính xác, từng tháng từng ngày em vẫn đếm, từ một ngày giữa tháng Ba, cho đến tận bây giờ. 

Anh, thật sự anh có biết trước đây em đã nghĩ gì về anh không? Em đã trân trọng tình cảm của anh biết bao nhiêu, đã cố gắng đặt hết niềm tin của mình ở nơi anh, để mong một ngày chúng ta có thể ở cạnh nhau trong tình yêu và lòng tin tưởng tuyệt đối. Những ngày tháng đó, làm sao em có thể quên...

Em vẫn nhớ lần đầu tiên chúng ta quen nhau. Anh gọi điện thoại cho em nhưng lại chẳng biết nói gì. Em thương anh, thương sự nhiệt tình nhưng nhút nhát đến khờ dại đó. Những ngày tháng sau này, mỗi lần chủ động liên lạc với em, anh đều bắt đầu bằng những câu hỏi quen thuộc đến nhàm chán "Em đang làm gì? Em ăn cơm chưa?",... Nhưng đối với em, đó là cả một bầu trời quan tâm đầy hơi ấm của một tình yêu chân thật. 

Từng ngày từng trôi qua, trong khoảng thời gian hai mươi bốn tiếng của một ngày dài thì có hết một nửa thời gian em dành riêng cho anh. 

Những câu chuyện không đầu không cuối, những lời trêu chọc vu vơ, những lần cãi nhau vô cớ và cả những đêm thức trắng chỉ để kể chuyện ma, dọa anh, khiến anh sợ đến không dám nhắm mắt lại. Anh còn nhớ không? Những dự định về tương lai khi chúng ta vẫn chưa chính thức hẹn hò. Ngày đó, anh chủ động tìm đến em, bắt em phải cắt đứt mọi liên lạc, tương tác với những người con trai khác chỉ vì "Anh ghen đấy". Tình cảm của anh thật sự phát triển nhanh, lớn nhanh như nỗi sợ trong lòng em, nỗi sợ về sự biệt li khi mọi thứ em có được quá dễ dàng...

Em chấp nhận yêu anh, chấp nhận yêu xa dù biết sẽ có muôn vàn khó khăn, thử thách. Yêu một người cần biết bao nhiêu tin tưởng. Yêu xa, lòng tin đó càng phải lớn hơn, lớn hơn bao giờ hết...

Yêu anh, em yêu bản tính trẻ con nóng nảy, yêu cả cái cách ghen tuông, giận dỗi của anh. Em chấp nhận những điều đó trở thành một phần cuộc sống của mình. Trước đây, em còn sợ anh ghen, còn lo anh sẽ giận khi biết em đang trò chuyện với một người con trai khác. Khi trở thành người yêu của anh, em lại thích chọc cho anh ghen, nhìn vẻ mặt trẻ con đang tức giận bị trùm kín sau lớp chăn dày,... Rồi em sẽ cười và chui tọt vào trong đó, tiếp tục trêu chọc anh. Ai bảo anh dám yêu em?

Trước khi chính thức trở thành một đôi, em đã từng nói với anh rằng yêu nhau sẽ không vui như lúc chúng ta làm bạn. Anh còn nhớ không? Anh dũng cảm chấp nhận điều đó. Chấp nhận yêu một người được rất nhiều người khác phái yêu thương. Yêu một đứa con gái mang mệnh đào hoa dù bản thân không hề mong muốn. Yêu em, anh muốn cả bầu trời của em chỉ có hình bóng của một mình anh. Dù không ít lần ngột ngạt, em tìm cách làm tổn thương anh để anh buông tay cho em trở về cuộc sống đơn độc của ngày trước. Người con trai yêu em lì lợm đến kiên cường, cố chấp và cứng đầu, bướng bỉnh một cách khó tin. Yêu một người cho người khác sức mạnh tinh thần để chịu đựng nhiều đến như vậy sao anh?

Bao nhiêu lần em vô tâm xát muối, làm tổn thương anh cũng là bấy nhiêu lần em nhận về sự bao dung đến kì lạ. Có lẽ giống như anh đã từng nói. Anh là biển, là cả một đại dương ôn hòa. Còn em chỉ là con thuyền nhỏ ngông nghênh trên sóng nước, chẳng biết trời cao đất dày mà cứ hiên ngang khuấy động biển xanh.

Thế nhưng, mọi thứ trên đời đều có giới hạn của nó. Tình yêu cũng vậy, lòng người cũng thế thôi. Chẳng ai đủ bao dung cho một người hết lần này đến lần khác trên cùng một lỗi lầm. Rồi anh cũng rời xa em như em từng mong muốn. Em được giải thoát khỏi sợi dây xích đã từng trói buộc em ở một bầu trời. Em được tự do bay nhảy như trước đây, về với cuộc sống không có anh yên tĩnh và tự tại.

Ngày một, ngày hai, em vẫn còn vui vẻ. Nhưng khi cảm nhận được sự thiếu vắng, không có nhìn thấy ánh đèn điện thoại nhấp nháy báo tin nhắn mỗi buổi chiều, tự nhiên em thấy cô đơn, trống trải, bao nhiêu cảm xúc cứ nghèn nghẹn nơi cổ họng. Anh quên em, thật sự nhanh đến vậy sao?

Có những lần vì không thể thích nghi với sự tĩnh lặng từng một thời gắn bó, em chủ động nhắn tin, tìm đến anh nhưng cái em nhận lại chỉ là sự vô tình.

"Anh bây giờ sống rất tốt. Anh hiện đang yêu, và yêu một người con gái khác. Trên đời này còn có nhiều người tốt hơn anh, tha cho anh, đừng mãi bám lấy anh như thế."

Bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu yêu thương còn sót lại trong em sụp đổ. Cả một bầu trời xung quanh em chẳng còn một chút màu xanh. Cảm giác nghẹn ngào đến khó thở, em xót xa tự cảm thấy mỉa mai, chua chát cho chính sự ngu ngốc của mình. Ừ, thì ngày đó anh đi, và mang theo tất cả những yêu thương kia đi cùng anh về Hà Nội. Anh không còn nhớ nữa phải không anh? Anh quên hết tất cả những hi vọng về tương lai mặc dù em và anh yêu nhau không có lấy một lời hứa hẹn. Thế nhưng, vẫn đau đấy, vẫn buồn đấy. Và còn hơn như thế. 

Biển rất hiền nhưng không phải không có lần nổi sóng. Cũng như lòng kiên nhẫn, vị tha của một người không phải là hai từ "vô hạn" đó thôi.

Ừ thì anh cũng đi. 

Ừ thì em cũng quay về với trước kia mặc dù đôi lúc yếu lòng vẫn nhớ về anh, vẫn tự hỏi anh đang làm gì, ở đâu,... dù biết rằng sẽ sự quan tâm đó của em chỉ là phiền phức đối với anh. Một vài đêm, em vẫn nhắn tin chúc anh ngủ ngon, nhưng cũng không quên kèm theo dòng chữ "Không cần phải nhắn lại đâu anh" vì em sợ cái em nhận lại sẽ là sự lạnh nhạt vô tình. 

Em nhìn thấy anh quay về với người yêu cũ. Thấy anh nói lại với người những lời đã từng nói với em trước kia. Những cử chỉ, hành động yêu thương, cả những cảm xúc giận hờn đều không đổi khác, chỉ tiếc là không còn dành cho em nữa. 

Anh bước tiếp trên đoạn đường mới không có em. Yêu người trọn vẹn nhé anh, dù cho trong lòng em thật sự không muốn chúc anh như vậy. Yêu người có lẽ sẽ hạnh phúc hơn yêu em. Bởi lẽ người ta cũng bao dung, cũng nhẫn nại như anh, bỏ mười năm tuổi trẻ để đợi chờ một tình yêu nơi anh dù là mong manh và gần như không còn nữa. Anh từng nói với em rằng anh sợ mình sẽ lại yêu người cũ, chẳng sao đâu anh. Vì ít ra anh và người đã từng gắn bó, từng hiểu nhau, yêu nhau bằng cả trái tim bồng bột của tuổi trẻ. Chẳng như em... Ừ chẳng như em đâu nên anh cũng không cần phải sợ, phải lo sẽ có ai đó nghịch ngợm đến nhẫn tâm mang tình yêu và sức chịu đựng của anh ra thử thách. Người đó sẽ trân trọng anh, yêu anh hơn em đã từng... Còn em, em sẽ cố gắng quên đi để cho mình bắt đầu lại. Em sẽ quên thật mà, sẽ không làm phiền anh nữa đâu.

Tạm biệt anh.

Nửa đêm rồi, em tự hỏi giờ này anh đã ngủ chưa?

Người con trai em từng yêu trước đây, có những đêm thức đến tận hai, ba giờ sáng. Khi em hỏi, anh chỉ nói rằng anh khó ngủ. Chẳng biết, những điều đó, anh còn nhớ hay không? 

Nửa năm rồi mình xa nhau. Có lẽ, là em không trân trọng mối quan hệ giữa chúng ta, không thiết tha với những yêu thương mà anh trao gửi. Em không tin ai và cũng không tin chính mình. Đơn giản vì niềm tin của em đã mất đi từ rất lâu. 

Nửa năm, khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để em tạm nguôi ngoai những cảm giác chua xót, trống vắng trong lòng mình và tự mình đi tiếp trên con đường khác không có anh. Em vẫn còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta xa nhau, đêm đó anh vẫn thức rất lâu, nhưng có lẽ không phải để xem những bài viết, những bình luận mà bạn bè của em để lại trên facebook cá nhân của em, mà là để xóa hết tất cả những gì anh từng viết ở đó. Xóa hết những gì có liên quan đến em, đến khoảng thời gian hai ta từng gắn bó. 

Em vẫn theo thói quen, nhắc anh ngủ sớm nhưng vẫn không quên rằng mình đã chia tay. 

Anh phải biết tự yêu, tự chăm sóc lấy mình dù cho không còn ai yêu thương anh nữa. Em từng nói với anh như vậy. Có lẽ, anh đã quên rồi, đúng không? 

Người ta ta nói rằng nếu yêu thích một người vì lý do gì đó thì chắc chắn sẽ có ngày xa nhau cũng chính vì những điều đó mà thôi. 

Anh nói yêu em vì cách em trò chuyện. Em vui vẻ và luôn mang đến nụ cười cho anh. Mỗi ngày, anh đều chủ động nhắn tin cho em, trò chuyện với em, nhưng anh không biết rằng lúc đó em vẫn chưa yêu anh, vẫn xem anh là tên phiền phức đáng ghét. 

Còn anh vẫn sống trong hi vọng, vẫn bám lấy em, thậm chí còn mơ về tương lai của hai đứa mình, và chia sẻ với em những điều đó. 

Em luôn nghĩ rằng lúc tán tỉnh thì người nào cũng ngọt ngào như như vậy thôi. Em phớt lờ và lạnh nhạt với anh còn anh thì cứ lì lợm kiên trì mà bước đến. 

Có một lần, em vì muốn cắt đứt liên lạc với anh, muốn làm tổn thương anh để anh thôi không làm phiền đến em nữa. Thế là em lấy một người khác ra làm "bia đỡ đạn" và nói với anh rằng em có tình cảm với người đó từ lâu lắm rồi. 

Lúc đó, anh đã giận em, trách em mang tình cảm của anh ra đùa giỡn. Anh cho em quyền tự quyết định rằng chọn người đó hay chọn anh. Lúc đó cũng giống hệt như lúc này, hơn nửa đêm rồi nhưng em vẫn còn thức, vẫn suy nghĩ, vẫn cảm thấy dằn vặt và có lỗi với anh. Và em chọn anh. Xem như chuộc lại những lỗi lầm từ trước đến nay mình phạm phải, cũng là cho mình một cơ hội để tin vào chính mình, tin vào cuộc đời này một lần nữa. 

Em vẫn nhớ rất rõ đó là đêm trước khi anh tỏ tình với em. Dường như, trước những lúc anh có một quyết định quan trọng nào đó, em luôn là người phá cho tất cả những điều đó tan hoang. 

Bao nhiêu lần anh bao dung tha thứ cũng là bấy nhiêu lần em phạm những lỗi lầm mà những người yêu nhau không nên phạm phải. Tội lỗi lớn nhất của em là mang tình cảm của anh ra để trêu đùa, chọc phá. Em ỷ lại vào tình yêu vào sự bao dung của một người con trai trưởng thành mà quên rằng mọi thứ trên đời đều có giới hạn của nó. 

Chuyện gì đến cũng đến.

Chúng ta chia tay, nhẹ nhàng lắm. Em nghĩ mình đã được giải thoát, được về với những tháng ngày tự do tự tại trước đây. Sống mà không cần phải nghĩ suy đến cảm xúc của người khác. Không phải lo ai đó gọi điện cắt ngang những cuộc trò chuyện giữa em với bạn bè hoặc một người nào đó, nhắc em ngủ sớm vì "anh ghen đấy".

Trước đây, em rất sợ những lúc anh ghen cho dù anh không la mắng hay phàn nàn bất cứ điều gì. Ba phút giận và ghen của anh, mọi thứ xung quanh em chìm trong tĩnh lặng. Em không có ai để trêu chọc, ba phút đó dài tựa ba giờ. 

Ngày chưa chia xa, chúng ta từng rất vui.

Ngày xa nhau, nhật ký của em từng chữ từng câu đều là nỗi nhớ, đều viết về anh, nhắc nhở anh những điều mà em từng nhắc đi nhắc lại mỗi ngày khi mình còn thương nhau.

Chia tay rồi, em tự nói với mình hãy quên anh đi nhưng quên một người khi mình vẫn còn yêu chưa bao giờ là dễ. Em vẫn hay lục lại những tin nhắn cũ, đọc đi đọc lại, tự cào vào vết thương cũ của mình để trái tim mình thêm đau đớn. Đã có một thời gian rất dài, em khát khao được quay về như trước. Được trêu chọc, được nói những lời yêu thương, được gọi anh là "Ngốc" như trước đây em đã từng... 

Xa nhau, em đến từng ngày khắc khoải. 

Có những lần nhớ anh nhưng sợ làm phiền anh, em nhắn tin cho anh chỉ để chúc ngủ ngon và không quên viết thêm một dòng nhắc anh không cần phải trả lời tin nhắn. Anh biết không? Những lúc anh trả lời, em chỉ trách anh tại sao không vô tình với em như lúc mình vừa xa nhau?

Rồi hai đứa mình quay về bên nhau mặc dù tình cảm lẫn niềm tin của cả hai dành cho nhau không còn nhiều như trước. Cũng giống hệt ngày mình chia tay thôi, chúng ta không nói chuyện với nhau, cũng không đùa giỡn thậm chí một tin nhắn cuối ngày cũng không có. 

Yêu lại người yêu cũ khi tình cảm đã phai tàn thật khó biết bao nhiêu. 

Rằng bản thân đã đoán được kết quả nhưng vẫn không muốn buông bỏ. Hoặc nhiều lần, em chủ động nói chia tay nhưng anh chưa bao giờ chấp nhận. Anh thực sự muốn gì hay chỉ vì ích kỷ nên tìm cách giữ em lại mặc cho tình cảm theo ngày theo tháng mà trôi đi? Em chỉ muốn trách mình chẳng đủ vô tình để buông tay, và trách anh tàn nhẫn, vô tình lại ích kỷ khi không trả cho em sự tự do mà em luôn cần nó. 

Em nản lòng trước một chuyện tình không thể làm khác hơn.

Em đau lòng khi phai tàn nhưng sao anh vẫn cố níu giữ? 

Đọc tiếp: #2