Vĩnh viễn có xa không ?

Vĩnh viễn có xa không ?

Hạ Dương 2017-05-13 21:47:56 71 0 0 0

- Vĩnh viễn, có xa không ? - Rất gần, gần trong gang tất nhưng cũng rất xa, xa tận chân trời . - Liệu điều gì luôn tồn tại vĩnh viễn ? - Anh tựa nhẹ vào vai tôi, cười bảo “Kí ức” .


Ngày còn bé, tôi hay được bà kể cho nghe về những câu chuyện thời chiến, về những ngày chạy giặc, đào hầm ẩn nấp, về những chiến tích vẻ vang của quân dân ta hay về tình yêu của ông bà, bà gặp ông thế nào? Họ yêu nhau ra sao? Những lần ngại ngùng khi ông nắm tay bà, những đêm thức dài chỉ để viết cho ông một lá thư tay hay những lần vỡ òa nước mắt khi nhận được hồi âm bình an của ông,…  Cho đến những năm cuối đời ông mất vì bệnh bà đã mất mát thế nào, tuyệt vọng ra sao. Song cho dù  bao năm tháng đã qua, giọng đọc của bà đã có phần run run nhưng những hình ảnh về ông hiện lên trong tâm trí bà như mới ngày hôm qua, như thể ông vẫn mãi trong tâm trí bà, trong trái tim chèn chịt vết thương lòng nhỏ bé ấy.

Ngày tôi vào tiểu học, tôi quen một người bạ. Cậu ấy cùng xóm, chỉ cách nhà tôi vài mét, chúng tôi học cùng một lớp nhưng chẳng thân nhau là mất. Mãi đến sau này tôi bị một cô bạn cùng lớp bắt nạt, đẩy ngã, cậu ấy đỡ tôi dậy, rồi quay sang mắn cô bạn kia một tràng về hành vi ấy. Thế là từ đó chúng tôi thân nhau. Những lần tan trường chúng tôi sẽ cùng đợi nhau về, cùng chia sẻ những que kem mùa hè mát lạnh hay những giờ giải lao cậu ấy sẽ đến bên bàn tôi, cốc nhẹ vào đầu tôi kéo tôi ra khỏi chỗ ngồi của mình.

“Cậu ngồi đấy  sắp mọc rễ rồi ?” 

“Rễ gì cơ, đâu ra chứ, hứ…”

Lúc ấy tôi nghô nghê lắm, mãi về sau mới hiểu cậu ấy trêu mình. Hay những ngày cuối tháng sáu, sau mùa gặt, chúng tôi đươc nghỉ học, cậu ấy sẽ chạy đến nhà tôi, kéo tôi cùng đi thả diều, cậu ấy chỉ tôi cách thả diều, cách thả dây sao cho con diều bay cao nhất. Hay có những lần tôi cùng một bạn nam khác tranh tài cùng nhau, để xem diều ai bay cao, xa hơn rồi reo hò cùng lũ bạn, cậu ấy sẽ chạy đến mắng  tôi “ngốc”, rồi chạy  thẳng về nhà một mạch, bỏ lại tôi với con diều ngơ ngác .

Cuối năm ấy, cậu ấy chuyển trường, ra nước ngoài. Tôi đến sân bay tiễn cậu ấy một đoạn, chúng tôi ôm nhau khóc, hứa sẽ mãi chẳng bao giờ quên nhau, sẽ giữ mãi liên lạc với nhau. Nhưng thời gian ấy phương tiện liên lạc không nhiều, điện thoại, internet cũng là thứ quá đỗi xa xỉ, những lá thư tay chồng chất nhưng gửi đi chỉ nhận lại vài lời hồi âm, cứ thế thưa dần rồi mất hẳn .

Năm 20 tuổi, tôi gặp anh ở một lớp học tiếng anh tại thành phố. Anh rất cao, da hơi ngăm, người có duyên và đặc biệt nụ cười rất đẹp. Lúc ấy tôi là thành viên mới của lớp, cũng là đứa thuộc dân tỉnh lẽ duy nhất trong lớp nên khi bắt đầu giới thiệu về mình trước lớp, giọng tôi có chút khàn khàn và hầu như phát âm không chuẩn, giọng địa phương vẫn còn rất khó nghe. Khi màn giới thiệu kết thúc, cả lớp đều ồ lên. Có người cười khúc khích, có người tỏ vẻ che bai, có người lên tiếng trêu ghẹo bắt chước giọng đọc của tôi… Khi ấy tôi chỉ biết cúi đầu lặng lẽ, còn anh lại rất hào sảng, kéo ghế của mình đến vị trị cạnh tôi tuyên bố sẽ giúp tôi phát âm chuẩn nhất trong  vòng một tuần.

Tôi nghĩ anh đùa nhưng anh lại làm thật, kiên trì với tuyên bố của mình. Thế là cứ cuối giờ anh lại kéo tôi lên sân thượng hay ra ngoài bãi biển,bảo tôi hét thật to, lấy hết can đảm để luyện, để học không  ngại ngùng, không lo lắng. Anh là một thầy giáo khá nghiêm khắc. Chỉ cần là lúc tôi đọc sai, anh sẽ cốc đầu tôi rõ đau rồi bắt tôi đọc lại nhiều lần cho đến khi nào chuẩn nhất mới thôi. Anh còn gửi cho tôi rất nhiều video, rất nhiều bài nói, bắt tôi học và trả bài cho anh, cứ thế anh trở thành một người thầy bất đắc dĩ của tôi, còn tiếng anh của tôi cũng nhờ anh mà tiến bộ rõ rệt

Anh và tôi trở nên thân thiết hơn, chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn .Chúng tôi hay kể cho nhau nghe nhiều chuyện về cuộc sống, nào là chuyện du lịch, về những dự định tương  lai, về kế hoạch của nhau hay những ước mơ nhỏ bé là cùng nhau ngắm sao về đêm. Hay những  ngày cuối  tuần  anh sẽ dắt tôi đi khắp ngõ ngách của thành phố chỉ để  tìm những  món ăn ngon, bổ rẻ  hay những ngày  buồn chán chỉ tựa vào vai nhau và im lặng.

Chúng tôi cứ như thế kéo dài suốt 3 năm, không phải tình yêu cũng chẳng phải tình bạn, cho đến ngày anh nhận được thông báo du học của trường, anh hẹn tôi lên sân thượng, nụ cười trầm ngâm có phần mệt mỏi :

- Nhiên này, sau này em có ước muốn gì không?

- Em muốn có người bên cạnh em vĩnh viễn ? Vĩnh Khang, vĩnh viễn  có xa không?

Anh nhìn tôi ,ánh mắt anh có chút rối rắm, có chút luyến tiếc:

- Rất gần, gần trong gang tất cũng rất xa, xa tận chân trời.

Tôi hỏi anh:

- Liệu điều gì luôn tồn tại vĩnh viễn?

Anh bước đến, tựa nhẹ vào vai tôi cười  bảo “Kí ức ”.

- Nhiên Nhiên, rồi có ngày em sẽ hiểu, sẽ chẳng có ai có thể vĩnh viễn bên cạnh em cả đời, họ đến bên cạnh em dừng chân một đoạn rồi bước  tiếp con đường của mình. Rồi em cũng sẽ gặp gỡ nhiều  người, quen với  vài người, quên đi vài  người nhưng kí ức mà họ trao tặng em sẽ tồn tại mãi bên cạnh em.

- Chúng ta liệu có ngày gặp lại ?

- Nếu em cảm thấy vĩnh viễn không xa, anh sẽ mãi mãi trong tâm trí em, ở trong trái tim em. Nếu em cảm thấy vĩnh viễn rất xa, anh chỉ là một người đi ngang qua đời em như vô số những người khác, sớm đến sớm đi.

- Nhiên nhiên, hạnh phúc !

Cứ thế anh dứt khoát ra đi, để lại cho tôi một câu trả lời không đầu không đuôi. Nhiều năm sau, khi đứng ở thành phố đông người vừa xa lạ lại vừa thân quen này, tôi mới nhận ra có lẽ anh nói đúng. Thứ tồn tại mãi bên cạnh tôi chỉ là kí ức, giống như kí ức về người bà năm xưa, kí ức về người bạn thuở thơ ấu dẫu rằng mãi sau này chúng tôi chẳng thể nào gặp lại hay kí ức về anh. Hóa ra “Vĩnh viễn rất gần, gần trong gang tấc.”



Anh có biết không?

Anh có biết không?

Duyen Nguyen 08-06-2017 1 33 0 0 [Tản văn]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6415 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 28 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 2 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]