Vô Phàm

Vô Phàm

Hắc Đê U 2017-05-13 08:08:06 26 0 0 0

Hắn, A Khờ, cái gì cũng không biết, ngoại trừ sức mạnh phi thường. Người ta vì thấy hắn ngu ngốc nên đặt cho hắn cái tên đấy. Sau này, hắn có tên! Vô Danh, người được xem là một nửa sư phụ của hắn đã đặt cho hắn cái tên: Vô Phàm. Ý nói: từ sau này, cuộc đời của hắn sẽ rẽ sang trang, không còn tầm thường như trước nữa. Vô Danh vốn dĩ là đệ tử của phái Thanh Không, nhưng vì phạm lỗi nên bị trục xuất khỏi môn phái. Cho đến bây giờ, vẫn nguyện ước được quay về Thanh Không nên không thể siêu thoát. Hắn vì muốn hoàn thành ước nguyện của Vô Danh mà gia nhập phái Thanh Không. Dù cái tên thay đổi, vẫn không đổi được bản chất, số phận, định mệnh của hắn… Nhưng, bản thân hắn lại có quyền quyết định: hận hay thù!


Chương 1

“A Khờ à, trên rừng thiêng có loại cây quý, ăn vào trị hết bệnh khờ...”

 

“A Khờ à, ngươi có thấy rừng thiêng kia không? Mà ngươi gan bé nên chắc không biết đâu, đó là rừng của thần linh, nhiều loại hoa kỳ, cỏ lạ. Trong đó, có một loại cây quý, ăn vào sẽ sáng dạ, trị hết bệnh khờ của ngươi. Nếu ngươi muốn thông minh, mau đi tìm nó đi…”

A Khờ nghe vậy, cái hiểu cái không, chỉ biết người ta nói phải thì hắn gật đầu. Người khuyên tìm thuốc quý, hắn cũng nghe theo.

Thế là, hắn về nhà, đúng hơn là cái ổ, nằm trong một đống hoang tàn cuối làng, vác cuốc đi thẳng vào rừng.

Đó là rừng thiêng, hay còn gọi là rừng cấm, trong đó có nhiều hùm báo, rắn độc chí mạng nên mọi người e sợ, chẳng dám lui tới. Cũng vì lẽ đó, mà thi thoảng có người gan lì cũng thâm nhập vào tìm cơ may, hái được linh chi ngàn năm hay nhân sâm, linh dược gì đó vẫn có. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là số ít, có bao người dám đánh cược mạng sống của mình đây…

A Khờ năm nay khoảng mười hai, mười ba tuổi, cách đây mấy năm hắn lang thang tới làng này. Lúc đó, trông hắn còn tệ hơn cả tên ăn mày, quần áo rách không thể rách hơn, đầu tóc bù xù còn hơn tổ quạ, mặt mày đen đúa như thể đã mấy kiếp không biết tắm gội là gì, hắn lại còn ngu ngơ, không biết gì hết, gặp ai đi qua cũng đưa mắt nhìn, rồi còn theo sau người ta.

Mọi người thấy vậy, không biết hắn có ý đồ gì nên ai gặp cũng tránh né, xua đuổi. Cũng có người thấy hắn còn nhỏ tuổi nên rũ lòng thương, ban cho miếng cơm, cái bánh. Sau này, thấy hắn cũng không làm loạn gì, bắt đầu có người sai hắn làm việc để đổi cái ăn. Dần dần, hắn trở thành lao công giá rẻ trong làng. Ai sai gì làm nấy, không hề hà gì, thậm chí làm xong có kẻ không trả công, hắn cũng không nói gì.

Ai nấy đều biết hắn khờ, gọi hắn là Khờ, rồi A Khờ thành tên của hắn.

Hôm đó, mấy kẻ vô công rỗi nghề cá cược với nhau, dụ hắn lên rừng thiêng xem hắn có dám đi hay không. Nào ngờ, hắn quả thật khờ ơi là khờ, không nghi ngờ mà đi mất. Kể từ đó, hắn đi mãi không về nơi đây nữa…

A Khờ hùng hổ xông vào trong rừng thiêng, vừa đi vừa tìm kiếm, xem có loại cây chữa bệnh khờ giống như đã miêu tả không.

Cây chữa bệnh khờ đó đặc biệt lắm, thon dài như quả bầu, trên đầu có cái mào gà, mình dầy như trâu, đuôi như lợn nhà, còn có thêm bốn chân nhỏ như chân chó con.

A Khờ biết mình khờ, nhưng loại cây đặc biệt thế kẻ khờ như hắn chắc cũng nhận ra thôi.

Hắn cứ mang hy vọng thế mà đi sâu vào trong rừng sâu, càng lúc càng xa. Đến khi mặt trời xập tối, hắn mới giật mình.

- Nghe nói trong rừng ban đêm nguy hiểm lắm, mình về trước rồi mai tìm tiếp cũng được…

Nghĩ vậy, A Khờ quay đầu đi ngược lại, nhưng không hiểu sao hắn đi mãi chẳng thấy lối ra.

Đêm tối trong rừng nhanh lắm, chẳng mấy chốc khu rừng đã trở nên tối om, làm hắn không còn nhìn được gì.

Bóng tối đến làm hắn càng quýnh quáng, bước nhanh hơn, dù sao, hắn cũng chỉ là một thiếu niên mới mười hai, mười ba tuổi, sợ hãi cũng chẳng có gì lạ.

Thế rồi, trong lúc cuống cuồng, hắn bước hụt chân, trượt dài trên đất.

Hắn cũng không biết hắn bị ngã xuống hố hay vách sâu, chỉ biết hắn cứ lăn, cứ lăn mãi, rất lâu sau cũng không ngừng.

Bịch

Cơ thể hắn va vào tảng đá lớn, nhờ thế hắn mới có thể dừng lại được.

Hắn đưa tay đặt lên chỗ đau trên bụng mà xuýt xoa, nếu là người bình thường, gặp cảnh như hắn, không chết cũng đã bị thương rất nặng rồi, chỉ là hắn trời sinh không thông minh nhưng bù lại cơ thể khỏe mạnh vô cùng, cực kỳ khỏe mạnh nữa là khác. Khi đấu vật, mình hắn có thể vật được cả năm, bảy người trưởng thành cũng là chuyện thường, ấy cũng là khi hắn chưa tung ra hết sức mạnh đấy.

Sau hồi lâu xoa bóp, hắn cảm thấy đỡ đau hơn, bắt đầu lồm cồm bò dậy, quơ quào xung quanh tìm thứ để đánh lửa.

Đống lửa nhỏ nhanh chóng được thắp lên, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng càng hoảng hơn, hắn chẳng còn biết mình đang ở đâu nữa.

Sau hồi lâu bần thần, hắn nghe tiếng kêu réo phát ra từ bụng mình thì lôi từ trong người ra vài ba củ khoai, rồi nhặt bừa mấy que cũi, xiên khoai rồi đặt gần lửa nướng ăn.

Dù chút khoai ít ỏi đó không đủ hắn no bụng, nhưng có lót dạ vẫn đỡ hơn không. Ăn xong hắn đi xung quanh đấy thăm dò, đến khi xác định không có rắn rết, lang hùm gì thì đặt lưng xuống dựa vào tảng đá ngủ một giấc dài.

Trong mơ, hắn thấy có một vị thần tiên xuất hiện trước mặt hắn, hắn liền hoảng sợ quỳ xuống vái lạy:

- Thần linh, con là A Khờ, con vào rừng chỉ muốn tìm thuốc chữa bệnh, xin thần linh đừng trách phạt con…

Một đêm cứ thế nặng nề trôi qua.

Đọc tiếp: Chương 2: “Chuyện lớn chuyện nhỏ


Vô đề!

Vô đề!

Nguyễn Duy Khánh 28-06-2017 1 20 0 2 [Thơ]
Bài thơ vô đề

Bài thơ vô đề

Mạc Vấn 26-08-2017 1 18 0 2 [Thơ]
Vô đề!

Vô đề!

Nguyễn Duy Khánh 29-05-2017 1 11 0 3 [Thơ]
Ở phía sau em

Ở phía sau em

My Chu 20-11-2017 11 1551 4 16 [Ngôn tình]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 20-11-2017 45 5294 17 151 [Truyện dài.]
Gọi anh là cơn mơ

Gọi anh là cơn mơ

Thúy Tiên 18-11-2017 1 19 0 0 [Thơ]
Thứ còn vấn vương

Thứ còn vấn vương

Lạc Vũ 17-11-2017 1 6 0 0 [Thơ]