Vua thế giới ngầm (Ngoại truyện)

Vua thế giới ngầm (Ngoại truyện)

Đình Đô 2017-10-01 22:36:36 39 0 2 21

(Phiên bản ngắn gọn và nó miễn phí. Phiên bản chính là một bộ truyện dài, đang chờ cơ hội được xuất bản.) Cadell Ozyra, hắn là ai? Một sĩ quan tinh nhuệ từng phục vụ cho CIA hai năm. Khi thời đại ngày một phát triển, hắn nhận ra tiền lương CIA trả công quá rẻ mạt so với tài năng của hắn, hắn quyết định chuyển sang làm nghề sát thủ với hi vọng kiếm được miếng cơm ngon lành thay vì húp cháo như mọi khi. Không ngờ nghề làm sát thủ giúp hắn kiếm được bộn tiền. Với số tiền ấy, hắn dần chuyển sang buôn bán vũ khí, và cuối cùng mở hẳn một tập đoàn sản xuất vũ khí với tên gọi Weapon. Đời không ai ngờ được, chỉ trong sáu năm trời, hắn đã leo lên tận đỉnh cao của top những người giàu có. Thế nhưng thân phận thật sự của hắn ở cái tuổi ba mươi lại là một bí ẩn đối với hầu hết mọi người. Vâng, cái thân phận thật sự ấy khó có thể miêu tả được, đại khái cứ lấy 1000 cái chức danh chủ tịch Weapon ra để so sánh thì cũng chỉ là vô nghĩa, vớ vẩn hết.


Chương 1: Bước đầu chinh phục gái xinh


Một ngày tuyệt đẹp, nắng chan hòa, Cadell ghé vào siêu thị mua đồ dùng cá nhân. Khi mua đồ xong, hắn được hướng dẫn tới quầy mua hàng khuyến mãi vì hóa đơn của hắn có giá trị trên ba trăm ngàn Việt Nam đồng. Tại đây hắn bắt gặp một cô nàng xinh như mộng, chẳng chút chần chừ hắn nhìn xoáy vào mắt cô nàng, mỉm cười và nói bằng cái giọng trầm ấm:

- Chị có khuôn mặt rất dễ thương.

Giọng của hắn nhỏ hơn tiếng ồn xung quanh, cô bối rối vì không nghe rõ hắn ta nói gì, cô nàng đành hỏi lại:

- Sao ạ?

Mắt nhìn thẳng như muốn nuốt trọn lấy cô nàng. Hắn nghiêm túc nhắc lại:

- Khuôn mặt của chị thật xinh đẹp, cả thân hình nữa. Thật tuyệt!

- Khuôn mặt...

Cô nàng càng lúc càng thấy khó xử. Phải chăng tai cô nàng bị lãng? Thú thật từ lúc đến giờ cô hoàn toàn không nghe trọn vẹn được câu nào cả. Phải làm sao bây giờ? Cô nàng bắt đầu bối rối.

Hắn chính là muốn cô nàng phải bối rối, khó xử, và khi đã đạt được mục đích hắn mới ra tay thật sự, bằng cái giọng rền vang nhưng mượt mà của người lãnh đạo thế giới ngầm:

- Khuôn mặt ấy thật dễ thương. - Hắn đưa bàn tay mình chỉ về phía cô rồi chậm chạp thu lại. - Và rất xinh đẹp nữa. Người châu Á hay gọi là khuôn mặt khả ái ấy. Thú thật, tôi hoàn toàn bị cuốn hút bởi những đường nét tinh hoa trên cơ thể của chị mất rồi.

Cô nàng thẹn đỏ cả mặt, cười duyên đáp lại:

- Cảm ơn anh ạ!

Hắn chẳng nói gì, chỉ nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy giống hệt như Tom Cruise lúc ngoài bốn mươi. Cộng thêm thân hình ăn đứt mấy ngôi sao hạng A. Quá đủ để cô nàng nhìn mê tít thò lò.

Nhưng chỉ im lặng được một vài giây, hắn bắt đầu lân la làm quen:

- Chị làm công việc này lâu chưa?

Cô nàng nhanh nhảu đáp:

- Dạ, em chỉ là thực tập sinh thôi ạ. Em còn đi học. Hì hì...

Cô cười, ánh mắt thân thiện nhìn hắn. Đã lâu rồi cô không bắt chuyện với khách hàng nào dễ thương như hắn.

- Thực tập ư?

- Dạ đúng rồi ạ.

Hắn gật đầu đồng tình, tỏ ra như thể trước đây mình cũng từng trải qua giai đoạn ấy:

- Ừ, đó là bài học cần thiết, sau này ra trường sẽ dễ dàng thích nghi hơn với cuộc sống. Vậy chị học ngành nào?

- Em học quản trị kinh doanh ạ.

Đầu hắn nghĩ thầm. Kiến thức học từ ngành này rất đa dạng, rất có ích trong nhiều lĩnh vực liên quan đến thương mại. Nếu cho em nó về quản lý dây chuyền sản xuất vũ khí thì sao nhỉ? Trước mắt Cadell nhìn thấy một cô em thân hình nóng bỏng trong bộ vest, dáng đứng thật khiêu gợi, lấy tay chỉ thằng này làm cái này, thằng kia làm cái kia... Chao ôi! Cái đám đực rựa cứ nháo nhác hết cả lên, cắm đầu cắm cổ mà làm, chả còn biết đúng sai thế nào nữa, bị sắc đẹp che mắt hết rồi đầu óc đâu mà nghĩ ngợi nữa! Không khéo làm hỏng cả một dây chuyền thì bỏ mẹ. Thôi, chớ có dại mà chuốc phiền muộn vào người! Đàn bà tốt nhất là đem lên giường mà "nện" có đúng không?

- Tức là ra trường sẽ làm quản trị doanh nghiệp? Ngành này có vẻ đang hot nhỉ? Ý tôi là có nhiều người theo học. - Cadell nói.

- Vâng, có rất nhiều lợi ích, dễ xin việc, không như học kế toán ạ.

- Ừ, kế toán giờ nhiều quá rồi, đâu đâu cũng thấy, mà lương cũng thấp.

- Dạ!

Trước cái gật đầu cùng nụ cười thân thiện của cô, khoảng cách giữa hai con người như được rút ngắn lại. Nắm bắt thời cơ, hắn nói:

- Tôi cho rằng chúng ta có thể làm bạn với nhau.

- Dạ, em cũng nghĩ vậy.

Cô gật đầu và mỉm cười với hắn. 

Hắn lấy ra từ trong ví một tấm danh thiếp, đưa cho cô và nói:

- Hãy gọi cho tôi nhé. Tôi hi vọng có thể mời em cùng ăn tối, tôi sẽ tới đón em dù em đang ở bất cứ đâu.

- Vâng ạ.

Cô vui vẻ đưa tay nhận lấy, nhưng ánh mắt trở nên phức tạp vì bỗng dưng hắn thay đổi cách xưng hô.

Hắn vờ như không thấy, mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt.

Lúc đi về phía thang máy hắn nghĩ, thật ra mình có thể chiếm hữu em ấy bằng tiền, thật nhiều tiền. Hắn bỗng phá lên cười, vì tiền của mình có thể đè bẹp cả cái siêu thị này, à không, hắn lắc đầu, là cả cái tập đoàn này chứ? Hay là mình mua lại nó luôn nhỉ? Hắn lại lắc đầu, không nên, mình có quá nhiều siêu thị rồi, mình không cần phải mua thêm nữa. Rồi hắn bỗng buông tiếng thở dài chán ngắt khi cửa thang máy đóng lại. Cuộc sống này thật sự có chút chán khi cứ phải đắn đo xem mình nên mua thêm cái gì vì mình đã có tất cả, và có quá nhiều, mình quá giàu và mình không muốn giàu thêm nữa. Mặc dù mình đã cố làm cho mình bớt giàu đi nhưng thật khó khăn, mình vẫn cứ giàu mãi như một bức tường thành vĩnh cửu không bao giờ sụp đổ, vì mình là chủ của một nửa thế giới mà. Lúc đi ra thang máy, hắn phá lên cười một cách bí ẩn, tưởng tượng cô gái nhỏ bé ấy sẽ biểu hiện thế nào khi đọc danh thiếp của hắn.

Tại siêu thị, Phương đứng nở nụ cười mỉa mai khi bắt gặp dòng chữ ''Tôi ước mình có thể nghèo hơn. P\s: Chủ nhân của Weapon.''

"Điên thật!" - Cô nàng chửi thầm. Khó tin, đúng hơn là không thể tin được. Cái người thanh niên vừa đứng trước mặt cô là chủ nhân của tập đoàn buôn bán vũ khí công nghệ cao Weapon? Anh ta thật sự đến Việt Nam, anh ta nói chuyện với mình, anh ta mời mình đi ăn tối, và còn nói thêm một câu nói cực sến: ''Tôi sẽ tới đón em dù em đang ở bất cứ đâu'' và thậm chí anh ta còn gọi mình là chị theo phép lịch sự của người Việt. Chuyện này rõ ràng là lừa đảo, một chiêu lừa đảo, mạo danh không thể tệ hơn. Lộ liễu quá mà. Một người giàu sụ như thế qua Việt Nam để làm gì? Bắt chuyện với mình để làm gì? Chả lẽ hắn muốn cưa cẩm mình ư?

Cô lắc đầu, lấy tay vỗ vào trán cố quên đi hình ảnh của hắn. Cô có cảm giác mình đang bị đùa giỡn, bị hạ thấp danh dự, và cô giữ khư khư cái quan niệm người thanh niên khi nãy là kẻ lừa đảo mãi cho đến khi một gã quản lý siêu thị chạy ra với vẻ mặt không thể nóng vội hơn. Gã luôn miệng hỏi:

- Ông ta đâu rồi? Ông ấy đâu rồi? Đâu, đi đâu rồi... vừa nãy còn ở đây mà? Vừa nói chuyện với em phải không Phương?

Phương cau mày nói:

- Ý anh là tên lừa đảo ấy hả?

Gã quản lý nhăn mặt, tức muốn hộc máu, hắn quát:

- Lừa đảo hả? Cô nói gì vậy? Thề có Chúa, tôi sợ rằng cả đời này muốn gặp một kẻ lừa đảo như ông ta một lần cũng không được. Ông ta ấy à, má ơi, là chủ nhân của Weapon đấy, chỉ cần vung tay một cái là cả thế giới này chấn động. Cô không xem tivi à?

Cô nàng ngơ ngác, tự nói với chính mình:

- Chuyện này là thật sao? Đừng đùa thế chứ? Vi diệu quá! Mình đang mơ thì phải.

Mất một lúc trấn an tinh thần, cô biết rằng mình không mơ. Gã quản lý đã hậm hực bỏ đi. Còn cô thì sáng lóa cả đôi mắt, mường tượng cuộc đời mình sẽ có chút gì đó biến đổi sau đêm nay, thậm chí là thay đổi hoàn toàn.

Cuối buổi chiều, Cadell đứng bên ngoài lan can khách sạn Aurora nhìn vu vơ xuống mặt đường khu phố Phạm Văn Thuận. Những cô gái trẻ vi vu trên những chiếc xe máy làm hắn thấy thích thú. Trang phục của họ rất đẹp, dáng người rất đẹp và gương mặt thật xinh tươi, ánh đèn hắt ra từ mọi phía càng tô điểm thêm vẻ rực rỡ của những cô gái. Từ khi đến Việt Nam, đây là khoảnh khắc đẹp nhất mà hắn thấy, điều này làm hắn nghĩ tới Phương.

Hắn ấn tượng sâu sắc về cô ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô. Vâng! Dáng người đẹp đến khó tin, vòng eo nhỏ như Ngọc Trinh, bờ ngực căng phồng cứ nhấp nhô theo từng nhịp thở, vẻ đẹp hoang dã, đầy khát vọng yêu đương. Còn nữa, đôi môi mê hoặc quá khích. Mỏng, đỏ tự nhiên, ướt át gợi tình bên ngoài hàm răng trắng tinh. Cánh mũi gọn ghẽ, nhô cao dọc dừa. Cái cằm hiền hòa, gò má tròn tròn hiền lành trên nước da mềm mại trắng sữa. Đôi mắt có tròng đen rõ to tròn, hút hồn bên trong hàng mi cong vút. Cái đầu hơi cúi e ấp, tóc để kiểu Bích Phương. Cô nàng quả là một em gơ (girl) rút hết hồn vía đám đực rựa.

Liệu đứng trước một thân hình rắn chắc, điển trai, ngầu ngầu cô nàng sẽ nghĩ gì nhỉ? Có cảm giác gì không? Mình từ lúc nào lại ham muốn một cô gái đến thế? Có lẽ nó chỉ là bản năng của con người. Mình không phải là thánh nhân. Tham, sân, si có thể là không tốt. Nhưng trên đời thử hỏi có mấy ai tránh được? Nếu con người không có những thứ đó có khi y học còn gọi là bệnh lý.

Ồ, chuông điên thoại chợt reo, cái S8 hắn vừa mua rung lắc trong túi quần. Một giọng nói rõ ràng, dịu êm từ đầu dây bên kia vọng ra:

- Chào ngài Oryza, em là Phương, chúng ta vừa gặp nhau hồi chiều.

Cadell nén vui mừng, bình tĩnh, lúc nào cũng thế, tự tin trả lời:

- Vâng, đúng thế, tôi rất mừng vì em đã gọi. Tôi hi vọng em không quên tối nay chúng ta có hẹn đi ăn tối cùng nhau.

- Dạ. Em nhớ mà.

Với một kẻ có đầy kinh nghiệm trong tình trường, Cadell muốn đẩy nhanh mối quan hệ bằng cách giảm sự căng thẳng của nàng xuống bằng một giọng lôi cuốn, kiểu dụ dỗ:

- Nếu em không phiền tôi muốn chở em đi dạo một vòng. Biên Hòa, tôi nghe nói cảnh sắc thật tuyệt vời, mà tôi thì vẫn chưa có dịp đi khám phá.

Phương vui mừng hớn hở, đi dạo ấy à, con gái ai chả thích. Cô chớp mắt đáp vội:

- Cũng được. Ngài tới ký túc xá Đại học Đồng Nai đón em nhé.

Từ khách sạn Aurora tới ký túc xá Đại học Đồng Nai chỉ mất khoảng mười phút. Và hắn nghĩ tốt nhất nên đi taxi tới đó thay vì đi mượn chiếc Pagani Huayra của Minh Nhựa, nghĩ tới cái siêu xe ấy Cadell cũng phải khen thầm, cả thế giới chỉ có đúng mỗi một trăm cái, thiết kế đẹp, máy ngon, giá cũng tới 2,5 triệu USD chứ ít gì. Ở nhà hắn có mấy cái nhưng hắn rất khoái chiếc Lamborghini Veneno với khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km chỉ trong vòng 2,8 giây, ngoài ra thì chiếc Mercedes-AMG R50 cũng là món đồ hắn ưa thích và thường xuyên dắt đi dạo phố. Chưa kể trong kho nhà hắn tại Luân Đôn cũng có nguyên một bộ siêu tập toàn siêu xe, trông chả khác nào một lễ hội siêu xe.

Phương đứng chờ ngoài cổng, nàng diện chiếc đầm màu xanh olive, cổ trái tim không lộ ngực, vô cùng xinh đẹp và duyên dáng. Nhìn thế làm sao hắn không yêu cho được, chết mê, chết mệt nữa là khác. Bước ra khỏi cái taxi cùi bắp, hắn chỉ muốn nhào vào ghì chặt lấy nàng mà âu yếm, ôm hôn. Cái vẻ đẹp chỉ duy nhất một điều là khiến người ta mê tít thò lò, không thể kháng cự được.

Ờ, không được rồi. Trong cái lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà tự hạ thấp bản thân mình là ngu hơn cả bò. Xin lỗi chứ, nói như thế là xúc phạm con bò. Cadell phải giả bộ không quá bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp tầm thường của cô nàng. Chỉ là một đứa con gái thôi mà, làm gì phải nghiêm trọng thế? Bình tĩnh nào, ta là Cadell vĩ đại. Lấy lại cái bản mặt kiêu ngạo, ngang tàn, ác độc, đầu hắn ngẩng cao trịch thượng, bước tới chìa tay và mỉm cười xa giao với cô nàng:

- Ở nước ngoài, phụ nữ sẽ chìa tay ra trước, còn ở Việt Nam, xem ra tôi không chủ động thì em sẽ chẳng bao giờ bắt tay tôi đâu nhỉ?

Cười đáp lễ, cô nàng nắm lấy bàn tay to kệch, thô ráp, cứng như thép của hắn. Nàng khá bất ngờ với độ cứng khủng khiếp của da thịt Cadell, khác hẳn với đám đực rựa vẫn đang xếp hàng đòi cưa cẩm nàng. Tính luôn cả mấy thằng tập gym cho đến mấy thằng học võ từ bé, cả hai cộng lại cũng không bằng một phần mười gã này. Cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nàng bỗng dưng thấy sợ.

- Trong chương trình đào tạo, chúng em có biết sơ lược về chủ đề này. Nhưng sao ngài lại đi taxi?

Phương cũng chả hiểu mình hỏi câu đó là ngu hay khôn nữa. Mà rõ ràng một người giàu sụ như gã không lý nào lại đi taxi. Chẳng phải là vớ vẩn quá sao? Kết hợp với bàn tay thô ráp, Phương đâm ra nghi hoặc. Một người giàu sụ thì cần gì phải làm việc vất vả? Còn làn da ấy thì quá rõ rồi, là do lao động cực khổ mà thành. Lẽ nào gã là kẻ lừa đảo?

Đáp lại câu hỏi ngớ ngẩn của người đẹp, mặt hắn tỉnh bơ. Đàn bà mà, thích nhung lụa, ham giàu sang. Nhưng chuyện này quá là bình thường. Đàn bà ai lại chả thế! Có phải như mấy bà ni cô tu hành cực khổ đâu. Không ham giàu sang, không ham nhung lụa thì đâu phải là đàn bà! Còn chuyện ngủ với trai ấy à? Chuyện riêng tư của mỗi người. Luật pháp không cấm. Vâng, làm đàn ông phải rộng lượng một tý, đúng không?

- Tôi cảm thấy nếu đi dạo thì chúng ta nên đi bộ sẽ tốt hơn. Vì không tính ở lại Việt Nam lâu dài nên tôi không mang xe theo, và cũng không có ý định mua xe ở đây. Nếu cần thiết tôi có thể mượn tạm xe của thằng Tài Đồng.

Hắn lấy điện thoại ra tính gọi cho Tài Đồng nhưng bị cô nàng cản lại. Mắt cô nàng liếc nhìn qua cái S8, tạm thời có thể chấp nhận gã này cũng không tệ. Còn Tài Đồng thì cả cái đất Đồng Nai này ai lại không biết. Hắn làm chủ mấy đại lý thu mua đồng nát, thế mà lắm tiền nhiều của lắm. Chắc chắn có dính mùi làm ăn phi pháp nếu không sẽ chẳng giàu như thế. Gã này nếu thật sự là Ozyra thật thì tùy tiện biến mấy thằng tỷ phú ở đây làm tay sai vặt là chuyện quá bình thường. Nhưng nếu nàng để gã làm thật thì chẳng khác nào nàng hạ thấp danh dự của người ta, cũng như hạ thấp danh dự của chính nàng. Cho nên dù không muốn thì nàng vẫn phải tạm thời tin tưởng, rồi từ từ ép gã phải lộ nguyên hình.

Cái suy nghĩ trẻ con của cô nàng không làm sao qua khỏi cặp mắt tinh anh nhiều năm tu luyện của một trùm mafia quốc tế. Được rồi, cứ để em thoải mái đi. Nguyên hình của anh ấy à? Cả đời này em cũng không tìm ra được, ngoài cái thân phận là CEO kiêm chủ tịch của Weapon. Tuy nhiên hắn tỏ ra khá hài lòng với cách ứng xử vô cùng khôn khéo của cô nàng.

Đọc tiếp: Chương 2: Phở bò và gã tép riu


Thế giới của em

Thế giới của em

Thu Hà 10-05-2017 1 54 0 2 [Truyện ngắn]
Hai thế giới

Hai thế giới

Thi 04-03-2017 1 15 0 0 [Thơ]
Thế giới đang ngủ

Thế giới đang ngủ

Phongx 05-03-2017 1 14 0 0 [Thơ]
Thứ còn vấn vương

Thứ còn vấn vương

Lạc Vũ 17-11-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Tình song song

Tình song song

Thúy Tiên 14-11-2017 1 42 0 0 [Thơ]
Khi người lớn cô đơn

Khi người lớn cô đơn

Dũng Nguyên 13-11-2017 11 61 0 0 [Tập thơ]
Vắng anh

Vắng anh

Thúy Tiên 13-11-2017 1 80 0 0 [Thơ]
Hoa giao mùa

Hoa giao mùa

Vic Huyền 13-11-2017 1 14 0 0 [Thơ]