Trình Đăng Khoa

Trình Đăng Khoa

Trịnh Ngọc Lâm 2019-01-17 22:55:04 89 0 0 0


1.

Tôi khá ấn tượng với anh ngay từ khi gặp lần đầu tiên. Cái họ đã là rất lạ: Trình Đăng Khoa. Và nhất là anh sẽ là người hướng dẫn cho tôi trong năm đầu tập sự này.

Những ngày đầu nghề giáo, chân ướt chân ráo, đã biết quái gì đâu. Tôi lại còn là người trầm tính, ít nói, ngại giao tiếp nữa. Mới đầu ra trường tôi cũng ngưỡng mộ anh lắm. Thực ra anh chỉ ra trường trước tôi có một năm thôi. Anh hay được mọi người gọi là Khoa tàu. Tôi cũng không biết vì sao nữa, cứ thế gọi thôi. Trên này có nhiều cái tên đi kèm biệt danh như Lâm tặc, Vinh ịt, Năm hoành tráng, Tiến bụi, Quyết khều, Quang sườn hớt, Thắm mông... đến cả sếp phó còn bị gọi là Cường cáo (công nhận cũng cáo thật). Anh Khoa người cao, to, tóc xoăn, mắt hình như hơi lác, suốt ngày phải gắn với cái kính, hình như cận, chẳng thấy rời. Anh hòa đồng rất tốt. Chơi được khắp anh em, khu trên, khu dưới. Lúc tôi lên đây, anh ở khu tập thể của trường nhưng trong lòng trường nội trú, quen rồi nên không chuyển xuống chỗ chúng tôi. Trên đó còn có anh Dũng khều, anh Tống Vô Hòm (Tống văn Hoàn), Nhu... Rảnh tiết anh cũng hay đến chỗ chúng tôi chơi, ăn nói hơi tự do và thô, ít hợp với tôi. Ngoài ra còn chơi rất thân với mấy tay dưới bệnh viện (cơ quan kết nghĩa).

Chuyên môn anh rất vững. Tôi đi dự giờ rất kết với phong thái dạy khoa học, chỉnh mỉnh của anh. Có điều anh viết bảng cẩn thận, hơi nhỏ và chữ thì hơi xấu. Thỉnh thoảng anh cũng nói chuyện chuyên môn với tôi. Dù chỉ hơn tôi có một tuổi, nhưng anh rất người lớn, tôi thấy mình còn non nớt vô cùng...

Tôi cũng khá ấn tượng với tài uống rượu của anh. Mà anh em trên đây thấy ai uống cũng tài. Mỗi bữa liên hoan, mọi người đều đứng lên chúc nhau, đi từng mâm từng bàn, uống chay được mãi. Tôi là dũng sĩ diệt mồi nên thời gian đầu án binh bất động, mãi sau mới chịu nhổm đít đi.

Anh làm mồi hơi bị tuyệt. Có đợt liên hoan, anh xông ra làm món cá lăng hấp lá đu đủ, ruột nhồi nhân. Ăn ngon tuyệt. Anh luôn coi tôi là thằng em dẫn dắt nên hay bảo vệ chuyên môn cho tôi. Tất nhiên lúc riêng cũng nghiêm khắc. Phải đảm bảo làm sao mà vui chơi chè chén tẹt ga, nhưng lên lớp luôn phải ok. Tôi nhờ vậy luôn làm việc chỉnh mỉnh.

Anh rất hiền nhưng mà rất cục. Tôi nhớ có hôm cả hội chơi bóng bàn. Đang vui. Mà trên này trình nói xoáy đạt mức thượng thừa. Chẳng biết sao, anh bực, ném vợt đến gãy cả ra, xông vào định đánh mấy anh em. Thành ra cả hội phải xông vào can mà vẫn còn hậm hực...

Trong ba anh em Hóa, anh được sếp tin cậy nhất. Anh dạy 3 lớp chọn, tôi cũng được dạy ba lớp. Thực ra tôi chỉ có một thôi, tại một anh nữa rục rịch chuyển về nên bị gạt sang cho tôi hết...

2.

Chúng tôi ở xa nhà nên ở trên này anh em đùm bọc nhau phết. Anh em nào có khó khăn đều được giúp đỡ rất tận tình. Nhớ ngày đó mới lên, lạ nước lạ cái, anh NTN giúp đỡ như thể em ruột luôn ý. Cuộc sống vùng cao lại càng vất vả. Ngay như nước dùng cũng chẳng đủ.

Tôi nhớ đợt ấy có bộ phim rất hay, anh em ham lắm, phim 24h phá án, khu dưới lúc nào cũng lên phòng anh N hạc tranh giường để nằm xem ti vi. Tôi tất nhiên cũng chiếm được suất trên hai cái giường bé tí trong phòng. Hai cái này sập thường xuyên, ọc ạch lắm. Nó bị cả gần nửa tấn đè thường xuyên, đặc biệt hôm nào có bóng đá thì dứt khoát sập. 

Bữa đó, đang nằm xem thì nghe anh em báo: Bay ơi, thằng Khoa tàu bị đánh dưới 23.
Tất cả anh em vùng dậy lập tức, cứ quần đùi xông ra. Gậy gộc ôm theo. Có anh còn thủ cả con dao thái thịt hàng ngày xuống yểm trợ. Tôi cũng khí thế. Dù cả đời biết đánh đấm quái gì. Cả trường lũ lượt giữa đêm tối phóng từ 36 xuống 23. Trên đường anh em cũng lo. Anh Khoa đi xuống đó chỉ với hai ba anh em thôi.

Xuống đến nơi, trường Trung Hạ, hay Trung Thượng, quên rồi, anh em đứng lũ lượt vòng trong, vòng ngoài. Tôi chưa có tuổi đứng vòng ngoài. Thì ra thằng Phú rách, học K23 toán gì đấy, uống rượu với anh Khoa. Rượu vào lời ra sinh mâu thuẫn. Thằng này vốn người trên đây, nên cũng láo toét lắm. Trong khi mâu thuẫn, nó liệng cái đĩa vào mặt anh, tránh không kịp, bị đĩa đâm vào trán, chảy máu. Đang được anh em cầm máu, nằm trong phòng. Mấy anh em dạy ở đây giảng hòa với anh em trường tôi, bình thường là bạn cả. Chúng tôi cũng thấu hiểu, thằng đó cũng hối lỗi. Chúng tôi để anh nghỉ lại cùng vài anh bạn, tất cả lại phóng về 36. Cơn giận đã nguôi ngoai.

Có ngờ đâu, đó lại là điềm báo cho một đau thương, mất mát với nhà trường, mỗi chúng tôi sẽ đến không xa.

Vào dịp tết dương lịch được nghỉ ít, không mấy người về quê. Mà ghét nhất ngày lễ. Đúng ngày lễ thì y như rằng nó là ngày chúng tôi đang hành quân vượt cả trăm cây số để lên trường. Hôm đó trường tổ chức ăn tết dương lịch trong trường. Rượu trắng pha với rượu màu, thêm chanh thêm muối...để thành cocktail kiểu mới. Bao nhiêu trò vui được các MC của trường như ĐVQ đen, NVT keng...tung ra, vui quá. Anh em uống cũng nhiệt tình.

Kể ra thì cũng chẳng có gì để ý, nhưng sau hồi lại thấy lạ vô cùng. Trước đây, ít khi uống rượu mà anh Khoa quan tâm đến tôi. Hôm đó anh lại chủ động đến chúc tôi. Anh em nói chuyện về việc dạy, rồi anh dặn dò phải thế này, phải như ri... tôi nghĩ chắc hôm nay anh quá chén. Nhìn anh hôm đó cũng buồn cười. Áo cũng không còn chỉnh tề chỉn chu như mọi hôm...

Công nhận say. Anh em leo tót lên giường. Riêng tôi số khổ phải lọ mọ đem ca xuống suối đánh răng. Răng tôi bị sâu nên dứt khoát phải vậy. Vượt qua triền dốc là đến bãi cát, tôi chếnh choáng đi gần đến bờ suối. Nhìn sang bên bờ chỗ cây đen ngoàm, chỗ đất trắng lờ mờ trong đêm như ngáo ộp. Bỗng sợ ma. Ma quái gì. Tôi dùng tay múc nước suối. Bỗng nghĩ rằng có bàn tay nào dưới suối giơ lên. Tim đập mạnh hơn, mắt không dám nhìn sang bên rừng nữa. Cố đánh thật nhanh. Thế mà trên lớp tôi dạy ma chẳng có trên đời. Xong. Quay bước trên bãi cát về khu tập thể. Tiếng bước chân ai rảo ngay ở đằng sau. Sợ. Bước nhanh. Tiếng ma lùa như sát phía sau lưng. Chạy. Leo lên đến triền đất có ánh đèn điện mới hết tiếng ma lùa. Đúng là chẳng có ma thật. Tim vẫn đập mạnh. Về phòng mọi người đã say giấc. Tôi leo lên giường mê mệt với ma men.

Đang ngủ, bỗng có tiếng hét thất thanh. Lúc đó tầm giao thừa dương lịch...

3.

Đang mơ màng nghe tiếng huyên náo ngoài kia. Chăn đang ấm. Chưa hiểu mô tê chuyện gì.

- Nó có bị sao không? 

- Đang ở bệnh viện rồi.

Tiếng đập cửa liên hồi, tiếng gọi cũng dồn dập. Khí trời đêm lạnh buốt. Mắt nhắm mắt mở, quần đùi, tóc xù. Ra cửa hóng chuyện.

- Nó bị nặng lắm, chắc không ổn.

Tiếng mấy anh bình thường nổ lớn, nay như khản cổ lạc cả giọng.

- Nó mới vừa ở trường cơ mà. Sao lại dưới ấy?

- Có biết đâu?

- Điện xuống coi mà. Những ai ở dưới đấy rồi.

Quay vào phòng mặc quần dài, áo cọc mong manh ra lấy xe. Tiếng mấy đồng nghiệp vẳng bên tai.

- Thằng Khoa chết rồi...

Cái chết và sự sống ranh giới quá mong manh, mới lúc nãy tầm hơn 11h, đang còn ầm ầm khí thế trường. Bây giờ cũng hơn 12h chứ mấy. Phóng xe trong trời đêm. Lạnh. Những ngày đông Quan Sơn rất giá. Đường tĩnh mịch chỉ tiếng xe chúng tôi phóng trên con đường nhựa ngoằn nghèo xuống 35. Thị trấn vùng cao giờ đang say giấc nồng. Chỉ còn ánh điện trước quán đóng cửa kín mít dõi theo tiếng xe chúng tôi đi...

Vô đến viện, tiếng khóc lóc, rên rỉ đã váng cả một góc trời.

Cái không khí lạnh lẽo ngày mùa động cộng với không gian khuya vắng lặng của bệnh viện càng làm tâm hồn con người ta tê tái. Ánh đèn điện không chiếu tỏ hết lối đi. Chúng tôi dảo bước nhanh trên con đường ra nhà xác. Anh Khoa đã được đem ra đó rồi.

Chúng tôi đến thì đã đông đủ anh em trong trường đầy sân. Trong nhà xác nhỏ của bệnh viện Quan Sơn, anh nằm bất động. Anh ra đi đột ngột, tôi còn chưa biết lý do, tôi mường tượng như chỉ là anh đang nằm ngủ. Ngạc nhiên quá. Đau buồn quá. Xác anh mới được đẩy từ phòng cấp cứu sang. Nghe nói chết tại chỗ.

Không gian u ám, não nề bao trùm, rồi chợt tôi rưng nước mắt. Tôi rất ít khi khóc. Nhưng trong cái hoàn cảnh thê lương này, nước mắt tự trào rơi. Anh mới hơn tôi có một tuổi. Hai lăm tuổi kể chẳng phải là ít để bắt đầu sự nghiệp, nhưng quá trẻ với một đời người. Chưa vợ con, chưa tài sản. Bao nhiêu phấn đấu, bao nhiêu cực khổ, đời mới bước vào đã tàn lụi ở tuổi xanh. Bao nhiêu ước mơ, bao hoài bão, nay đã dứt xuống tuyền đài, nay mãi mãi xa nhau...
Anh nằm yên lặng. Chúng bạn bè khóc nỉ non. Sự ra đi quá đột ngột. Nó quá phũ phàng, chẳng ai có thể chấp nhận. Cả đám ngồi bên nhau ở sân nhà xác. Cách đây hai tiếng đồng hồ chứ mấy, cả hội còn dô hò nâng ly chạm chén, vui vẻ hát bài truyền thống Quan Sơn. Giờ bên nhau nhưng chẳng phải quây quần. Chúng tôi níu kéo một người thân, tiễn một phần cuộc sống mãi mãi về xứ lạ...

Con người ta thật lạ. Trong cuộc sống ta ít khi trân trọng những phút giây đang có, những thứ trong tầm tay ít khi trân quý, để đến khi chúng tuột khỏi tầm tay mới hối tiếc, lúc đó thì đã quá muộn rồi. Tôi cũng vậy. Đã dạy được với nhau đến nửa năm trời, tiếc là đã chẳng thể thân nhau. Giờ đây anh đã mãi mãi xa chúng tôi.

Mấy anh được phân công gọi điện về cho người thân, hình như cũng rất khó khăn. Ngày đó điện thoại không có sẵn như bây giờ. Tôi còn chưa có. Để liên lạc về nhà toàn bằng điện thoại bàn của trường. Mà ở nhà đâu có, toàn phải gọi đến nhà hàng xóm nhờ họ sang kêu giùm. Vụ tai nạn xảy ra sau giao thừa dương lịch. Gọi về quê nghèo đâu dễ. Ngay như tôi mà có bị làm sao, chả ai biết số điện thoại hàng xóm ở quê là gì mà gọi. May thay gọi được rồi. Tôi nghĩ quá kinh khủng với bố mẹ anh khi nhận được tin này...

Một số anh đã đi chặt thân cây chuối. Theo truyền thống thì người Việt mình thường dùng thân chuối chặt đoạn, chẳng biết vì sao, dùng để cắm hương. Mùi hương giữa đêm đông lạnh lẽo, khuya khoắt vấn vương quanh đám người ủ rũ. Một biến cố quá đau thương, dù trong ác mộng, chắc chẳng ai có thể tưởng tượng được có hoàn cảnh như thế này. Một chàng trai ra đi khi tuổi đời quá trẻ...
Khóc!

4.

Chúng tôi ngồi dưới màn sương. Khí lạnh len mùi nhang nhẹ cứ như xoáy vào tâm trí. Hơi rượu chẳng còn, mặc dù chúng tôi mới quyết đấu trước đó không lâu. Chẳng có ai nghĩ đến việc nghỉ ngơi gì nữa. Chúng tôi ngồi bên nhau, ngồi với anh như thể sợ anh cô đơn lạnh lẽo một mình nơi nhà xác. Ngồi bên nhau ôn lại kỷ niệm, ôn lại tình cảm của mình với người anh, người bạn, người em mới rời xa.

Anh bị tai nạn vì quá say. Tôi cũng cảm thấy lạ. Hôm nay anh uống ít. Có lẽ có điềm báo gì đó mà hôm nay anh uống rất cầm chừng. Chúng tôi ở ngay khu tập thể, cách phòng liên hoan mỗi tí sân trường nên uống cứ gọi là tẹt ga. Còn anh, anh rời phòng liên hoan khá sớm. Tôi thấy. Tôi cũng ngạc nhiên. Bình thường anh khác. Nhưng rồi tôi cũng mau chóng quên luôn vì còn bận nhập cuộc với anh em.

Thì ra hôm nay anh có hẹn với mấy anh bạn làm dưới bệnh viện, chỗ 34. Bệnh viện là cơ quan kết nghĩa với trường. Mấy anh em lên trước tôi chơi thân với họ. Tuy nhiên theo như anh em kể lại, hôm nay anh ít uống. Chỉ làm vài chén rồi ăn mỳ tôm, chắc đúng, vì trong hội đó có cả mấy anh em trương tôi nữa. Chuyện trò chán chê rồi anh em phóng xe về. Anh Khoa tỉnh nhất đi một xe, còn mấy hội kia đi đôi. 

Không ngờ...

Quan điểm của tôi, chuyện vui nên nhớ, chuyện buồn cho qua. Nhưng riêng chuyện này tôi muốn mình hồi ký ức về anh, một kỷ niệm đau thương vì một lý do rất đơn giản. Lúc chôn cất anh, tôi và bạn bè hứa sẽ không quên anh, nhưng nay chúng tôi đã quên anh, quên về một người đồng nghiệp đã qua cuộc đời chúng tôi. Anh đã ra đi mãi mãi, cả trong trần gian này và tâm trí của chúng tôi.

Anh phóng xe rất nhanh lên trước, mấy anh em đi sau. Đi chung nên họ còn mải mê nói chuyện. Khi đến khúc quanh thị trấn, mấy anh em thấy lạ. Thực ra đường miền núi quanh co là chuyện thường. Nhiều khi đi cách nhau tầm 100m chẳng thấy nhau do quá khúc khuỷu. Lướt qua rồi nhưng mấy anh em chột dạ. Tại vì thấy một người nằm dưới gầm xe, còn cái xe dựng ở đít xe tải. Cả hội quay lại thì phát hiện đúng là anh Khoa.
Chiếc xe tải đậu lề đường bên trái, sát bờ dòng Nậm Mo. Tuy nhiên vì đường gấp khúc nên nó lại là chính diện so với nhiều người đi đường. Đúng ra chỗ ấy phải quay đầu lái. Anh Khoa có thể mắt nhìn không rõ cứ lao thẳng, đâm chính diện vào đuôi xe. Vận tốc mạnh đến mức xe lọt hẳn vào gầm, vẫn đứng chứ không bị đổ. Anh khoa đập đầu vào thành xe, lực va chạm mạnh làm thành chắn sau văng chốt, đập xuống vào phía sau đầu anh. Các bác sĩ chẩn đoán anh chết chính là do va đập từ phía sau...

Đêm vùng cao trời khuya rất lạnh. Chúng tôi ngồi bên nhau, người khóc, người kể lể về chuyện của anh. Rằng như một điềm báo, chính một tháng trước, anh bị người ta ném đĩa vào trán. Vết thương chưa lành hẳn, nay lại bị chính trên trán, đau hơn nữa là dập xương đầu sau. Thương quá. Người ta ra đi nhẹ nhàng êm ái. Anh ra đi trong đớn đau, thể xác không lành lặn. Mong anh ở thế giới bên kia được siêu thoát.

Từng làn khói hương vơ vẩn cuộn nhẹ trong sương đông. Tôi mường tượng duy tâm rằng hồn anh đang ở bên chúng tôi. Anh cũng thấu hiểu tấm chân tình chúng tôi dành cho anh. Người đi thì đã đi rồi. Mấy anh bạn kể nhà anh nghèo lắm. Ngày xưa học rất giỏi nhưng phải đi học sư phạm thì mới theo được. Bố mẹ già yếu. Anh là trai lớn trong nhà. Niềm hi vọng vào con cái dồn cả vào anh. Không biết rồi khi nghe tin này, gia đình sẽ sốc như thế nào nữa...
Bóng đèn điện mờ dần, nhường chỗ cho ánh sáng ban mai. Một ngày mới được bắt đầu. Con người ta tỉnh giấc lại thêm ngày để sống. Còn anh, anh không dậy nữa...

5.

Sáng tinh mơ nhưng ai cũng phờ phạc. Sau một đêm thức trắng trong sương lạnh. Thời tiết Quan Sơn cũng khắc nghiệt. Đã có người liên hệ xe cộ chở anh và chở chúng tôi tiễn đưa anh về quê chôn cất. Chỉ là phải chờ người thân của anh lên để làm lễ rước vong.

Thời gian chậm chạp trôi. Lòng người thêm nóng ruột. Mãi gần trưa bố anh cùng một người nhà mới bắt xe lên. Tất nhiên cả trường đông người vậy nhưng không dám nhập quan, phải có người nhà chứ. Thầy cúng rước vong từ chỗ tai nạn đến bệnh viện rồi mới chuyển hòm lên xe. Hình như chưa được liệm gì. Chúng tôi đi hai xe. Một xe chở quan tài và một số người, xe này của bệnh viện. Hầu hết anh em chúng tôi ngồi trên xe khách tiễn đưa anh về quê, về nơi an nghỉ cuối cùng.

Bơ phờ, mệt mỏi. Từ tối qua, xong cuộc rượu chúng tôi đã ăn gì đâu. Đoàn xe lầm lũi về xuôi. Phong cảnh đó, con đường đây, nếu bình thường nó đẹp biết bao. Hôm nay nó tiêu điều ngày mùa đông rét mướt buồn tẻ. Chúng tôi ngồi yên lặng trên xe. Buồn khôn tả, thỉnh thoảng nhìn theo từng vốc tiền vàng lả tả bay trong gió. Trôi về đâu? Về nơi vô định...

Xe từ từ trên con đường 217 về đến quốc lộ 1A thì rẽ về hướng Hà Châu. Đường về quê nên nhỏ hẹp. Tôi bỗng đau lòng khóc mướn hộ anh. Người ta về quê vinh quy bái tổ. Anh về trong cay đắng. Lá vàng khó nhọc lên tận Quan Sơn để đem lá xanh về chôn cất. Đoàn đồng nghiệp không phải về ăn mừng hay chung vui gì. Về để tự nhận lấy lỗi của mình. Đối với người thân, khi con chaú đến làm ở một cơ quan nào đó, họ đã gửi gắm con em mình cho chính nơi đó nhờ chăm lo, dìu dắt. Nay...

Khi tôi xuống xe, đã có rất đông người dân đứng tụ tập trong nhà, ngoài cổng, ngoài đường. Tiếng kêu khóc của người thân càng làm chúng tôi thấy ảo nảo. Vừa mệt vì đói, vừa nhọc vì đi xa, lại trong hoàn cảnh này, buồn chất chồng lên buồn...

Rất đông anh em dạy Quan Sơn đã chuyển về xuôi cũng đến. Sân nhà chật như nêm, chỉ là ngày này ai mong mà đông khách. Tôi cũng được anh em hỏi han. Trong nhà chuẩn bị các thủ tục cho lễ, rồi bất chợt tiếng nhạc đám ma nổi lên. Nghe ai oán, thê lương khôn tả. Thực ra tôi cũng từng nghe nhạc này nhiều, nhưng vẳng nghe từ xa xa, hay có nghe gần thì chỉ tí chút khi đến thắp hương. Đằng này, tiếng nhạc ma như quện vào người, ôm lấy tôi. Không gian càng trở nên bức bối, khó chịu. Chiều đông nóng quá.

Theo truyền thống người chết đường nhiều nơi không cho vào nhà mà quan tài phải quàn ở sân. Một số người cũng nói này nói kia nhưng bố anh không chấp nhận. Vì rằng anh đã trưởng thành, là người của nhà nước, cũng chẳng phải lêu lổng gì... Anh đủ điều kiện để được tổ chức một tang lễ đầy đủ.

Làng xóm vào thắp hương, chúng tôi vào thắp lễ. Rồi lũ lượt ra ngoài đường dành chỗ cho những người khác. Chúng tôi đứng ngoài ôn chuyện cũ, rồi kể lể...Trời về chiều miền quê u ám. Nhà anh bên cánh đồng nên gió chiều thổi vào lành lạnh. Rồi mọi người lên xe yên vị. Mấy người dẫn đoàn hỏi xem ai ở lại với anh Khoa không. Chả mấy người. Cuối cùng tôi xung phong vì nghĩ rằng mình đồng môn nên vì nghĩa nên ở. Ba anh là TMT, LVT và*** ở lại. Bốn người ở lại. Cũng neo. Chỉ có điều mấy người chơi thân không ở lại, mấy người lên cùng đợt cũng không ở lại. Có thể họ đã quá mệt mỏi, quá đau buồn với sự ra đi của người bạn thân thiết của họ. Còn tôi, tôi không thích như vậy. Vì tôi nghĩ...

6.

Xe Quan Sơn dần xa trên đường nhỏ rồi mất dạng trong các bóng nhà. Bốn người chúng tôi vào trong nhà ngồi uống nước chè. Chúng tôi ở lại về nghĩa cá nhân nhưng gia đình và làng nước lại nghĩ chúng tôi là ban đại diện nhà trường. 

Bóng tối dần bao trùm trên làng quê bé nhỏ, nghèo nàn. Giờ mới nhìn kỹ, nhà anh khá nhỏ nhưng gọn gàng. Nhà nông mới xon vụ cấy. Thằng em tên là Trình Thanh Tứ, mới là học sinh lớp 11, học bên trường Hà Trung. Nó đứng bên bàn thắp hương để phục vụ khách. Nó đang đứng ở vai trò người em, người con. Tôi bỗng nghĩ đến anh tôi. Chúng tôi hay khịa nhau lắm. Biết sao được, nhà nào chẳng vậy. Chỉ khi ta mất đi mãi mãi ta mới thấy trân quý tình cảm mà đời đã đem đến cho ta.

Người nhà bày cơm rượu ra. Chúng tôi ngồi ăn mà tinh thần để tận đâu đâu. Cũng rượu thịt, mới tối qua chúng tôi còn reo hò dô cụng. Nay thì đã...Ăn qua loa mà khó nuốt vô cùng. Bữa cơm lại càng nhắc chúng tôi, đã mất một người thân. Nhìn bố mẹ anh mới thật là thảm. Gầy gò, tiều tụy. Có lẽ họ đã chết đi, sống lại từ khi nghe tin dữ...
Chúng tôi được bố trí ngủ ở phòng quán nhỏ gần nhà. Bốn anh em cũng đã mệt phờ. Từ qua chúng tôi đã không ngủ, không ăn cộng với nỗi buồn vô tận. Nằm trên giường chúng tôi cũng ôn lại chuyện tối hôm qua. Mệt. Nhọc. Nhưng không tài nào ngủ được. Tiếng nhạc đám ma nhỏ to, rên rỉ xa xa nhưng cứ như đập vào tai. Chúng tôi lại bật dậy, cùng sang nhà, ngồi với anh. Mai anh sẽ đi vào lòng đất mẹ và vĩnh viễn rời xa chúng ta mãi mãi...

Cái rạp dựng vội kêu lật phật, gió đồng thổi từng cơn vào sân nhỏ. Lạnh buốt. Tê tái...
Sáng mùa đông mây không xám xịt, báo hiệu nắng vàng sẽ rực rỡ. Chúng tôi thức dậy chỉ xúc miệng bằng nước lã. Hôm qua đi có mang theo gì đâu. Khoát sơ nước rửa mặt. Sau đó sang nhà anh. Người nhà đang chuẩn bị đồ đoàn. Xe tang đã dựng ngay lối vào cổng. Tôi đến phụ giúp chẻ tre thành que nhỏ để treo các bức phướn, cờ ma...Trong nhà đang bàn việc tổ chức buổi đưa tiễn.

Theo người dân ở đây thì việc tổ chức tang lễ cho anh phải do trường tổ chức. Vì anh đã là người nhà nước. Điếu văn phải do thủ trưởng cơ quan đọc. Họ không chịu trách nhiệm. Nhưng hỏi ra thì...chả có cơ quan, đoàn thể nào hết. Nhà trường không, công đoàn không, đoàn thanh niên không...họ đã "chuồn" về hết từ hôm qua. Người dân cho rằng nhà trường thật vô trách nhiệm. Chúng tôi phát nể. Mình là người nghe hết. Thực ra tôi cũng có biết gì đâu. Đã kinh qua đâu mà biết. Chúng tôi ở lại theo danh nghĩa bạn bè cá nhân chứ không đại diện cho tập thể nào hết. 

Cuối cùng, ông trưởng thôn, hình như vậy, phải đứng ra viết điếu văn. Nhà ông gần nhà anh Khoa. Chúng tôi sang nhà để ông lấy thông tin về cơ quan để đưa vào điếu văn. Đối với người dân quê, anh Khoa là người thành đạt. Tiếng nhạc vẫn rên rỉ bên tai, nhưng được chợp mắt nên chúng tôi cũng cảm thấy khỏe ra chút. Ông vẫn nói trường đó sao tệ vậy. Người của cơ quan chết mà không có một ai đại diện. Đem xác về rồi bỏ đó mà đi. Lúc đó tôi nghĩ là cũng...
Ra cổng, mấy anh em Quan Sơn mới có, cũ có đã phóng xe đến để dự đám tang. Thì ra, hôm qua khi về một số đã xuống xe, về nhà để hôm nay xuống tiễn đưa. Thế mới đúng!

7.

Qua buổi trưa trời trở nên nóng bức. Mùa đông mà nắng cứ chang chang. Lễ đưa anh về nơi an nghỉ chính thức diễn ra. Gia đình, họ hàng đi rất đông. Con đường ra nghĩa trang hơi xa. Ban đầu được đi trên con đường bê tông khá hẹp. Một bên là làng, một bên là ruộng. Xe tang đi gập ghềnh, rung theo những chỗ lên xuống, gió đồng dội vào làm tắt đi các chén nến tiễn ma. Khói hương bay nghi ngút, vương vào chúng tôi ken đầy mắt. 

Nắng vẫn trên đầu, đường quê mà ít bóng râm. Chúng tôi đầu không mũ, nắng cứ như muốn ong hết đầu. Hầm hập hơi đường bốc lên càng làm cảm giác như giữa mùa hè. Mồ hôi nhễ nhại. Qua con đường bê tông, đến đoạn đường đất gập ghềnh hơn nữa. Có đoạn, người dân đào rãnh ngang nên xe khó qua, lại phải dùng xẻng xúc lấp để xe tang qua. Lúc đó tôi có ý nghĩ rất ngô nghê. Bỗng nhiên anh tỉnh dậy đập quan tài thì sao nhỉ. Tiếc là không bao giờ có chuyện như thế được.

Nghĩa trang nằm bên cạnh đồng lúa. Vùng quê này trũng lại cộng với mùa cấy nên nước dâng cao. Hố chôn khá sâu. Nước ngấm bên kia con đường nhỏ, từ ruộng đã vào lênh láng nơi đáy mộ. Qua giây phút mặc niệm, quan tài theo hai dây thừng đặt ngang đưa xuống đáy. Nước làm quan tài nghiêng lệch. Người ta nhanh chóng xúc đất đổ xuống xung quanh quan tài, một người nháy xuống dẫm đất cho quan tài không nghiêng lệch và định hướng đúng. Tôi thấy xót thương quá. Sau cái chết thương tâm, trong mộ sâu anh ngập trong nước. Ném một cành hoa vào nắp quan tài. Ném một cục đất, chia tay anh vĩnh viễn. Ngôi mộ được đắp lên bằng đất đồng quê mẹ. Cắm vài nén hương lên mộ coi như là trọn nghĩa. Anh về với đất.

Ngược đường nắng chiếu vào mặt, chúng tôi mỗi người có suy nghĩ riêng tư. Gió đồng mát rượi, thổi tung tiền vàng giấy, cuộn cùng những sợi rác còn vương trên đường, bay xa, bay xa...

Chia tay gia đình, chúng tôi đèo ba ra quốc lộ bắt xe về thành phố. Cũng may có mấy anh em đến sau mới có xe đi, chứ còn loai hoai thì chẳng biết đến bao giờ. Ra đến đường 1A trời đã tối. Do mệt và cũng quá lâu nên tôi cũng quên sau đó thế nào. Chỉ nhớ sếp phó gọi điện xuống bảo phải lên trường vì giờ còn có hai người dạy hóa, một người không thể cáng đáng hết được...

Người ta nói chết là hết mà sự thật chết đúng là chưa hết. Sau cái chết của anh, các thành viên trường có nhiều nhận thức khác nhau. Uống cũng ke chút, rồi người đời đàm tiếu về cái chết của anh.

Tôi cùng anh L chia nhau các lớp của anh để dạy. Học sinh nhớ thầy chúng cũng mất tinh thần. Phải một thời gian mới ổn định trở lại. Một số còn duy trì việc thắp hương ở nơi anh bị tai nạn. Một số anh chị ở 35 đi qua ban tối thấy hương cháy kinh kinh, cứ đề nghị nhà trường họp hành gì thì vào ban ngày, đừng họp buổi tối nữa. Thời gian đầu đi qua chỗ đấy, chúng tôi nhớ anh rất nhiều, sau dần quên hết.

Anh là giáo viên chủ nhiệm nên tiền thu của lớp chưa quyết toán, không rõ em nào đã nộp, em nào chưa, lại còn khoản nợ ngân hàng nữa. Gia đình ở quê không cáng đáng hết được. Nhà trường tổ chức quyên góp trong anh em. Tôi nghĩ mình cứ góp gấp đôi mọi người vì vừa là anh em vừa chung phân môn. Sau tổng vẫn không đủ phải quyên góp lần hai, tôi vẫn xung phong góp nhiều hơn, vì mình là người sống vẫn còn may mắn hơn nhiều. 

Dịp tết dương lịch sau, tức dịp giỗ đầu, tôi cùng anh NTN xuống thắp hương cho anh. Thì ra cũng đã có một số anh em xuống trước đó rồi. Thầm nguyện vào các ngày giỗ của anh chúng tôi, những người còn sống, sẽ xuống thắp hương cho anh, tưởng nhớ. Dịp giỗ hai, tôi liên lạc với các anh em đều bảo bận. Mình tôi xa và ngái nên thành ngại. Từ đó chưa có dịp về đất Hà Châu nữa.

Không rõ có nhiều người còn nhớ đến anh không. Hay là anh đã trở thành...