Xa rồi

Xa rồi

Nguyễn Cao Bảo Trân 2017-02-24 21:34:10 15 0 0 0

Mỗi một ai khi đã bước qua khỏi lứa tuổi học sinh chắc chắn sẽ không thể không nuối tiếc một thời mình từng ngây ngô, từng yêu đơn phương, từng nghịch phá, từng lười biếng chẳng chịu học hành... Tất cả những điều đó tưởng chừng như là giản đơn khi ta vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Thế nhưng khi bước chân đi rồi ta mới chợt nhận ra những điều giản đơn đó mới quý giá biết nhường nào.


Nắng rải vàng một buổi chiều thành phố

Tôi lang thang tìm lại tôi năm nào

Chợt phượng rơi nghiêng nghiêng như mắt biếc

Giật người khẽ thì ra hè lại về.


Đã bao hè tôi không còn nhớ nữa

Đã bao hè tôi chẳng nhớ lối về

Lối đi về tìm lại tôi ngày đó

Chẳng vướng sầu chẳng bận lòng trần gian.


Tôi vẫn thấy tà áo dài năm ấy

Khẽ tung bay hòa quyện với mây trời

Tôi vẫn thấy mùi thơm trang sách ấy

Nét mực xanh từng câu chữ của thầy.


Tôi vẫn nhớ bạn bè tôi năm ấy

Vẫn tinh ranh vẫn chẳng muốn học hành

Tôi vẫn nhớ chúng tôi năm tháng ấy

Vẫn buôn lê chuyện của bốn phương trời.


Tôi vẫn nhớ người thầy tôi năm ấy

Dáng nhỏ nhoi chèo chống cả con đò

Tôi vẫn nhớ lòng thầy tôi rộng lắm

Đủ ôm trọn cả giấc mộng học trò.


Hè năm nay lại vẫn như hè trước

Rồi thu sang nô nức lại tựu trường

Tôi vẫn thấy lớp học đông như thế

Mà thầy xưa bạn cũ đâu xa rồi.