Xin anh trả em một thời thanh xuân

Xin anh trả em một thời thanh xuân

Nguyễn Hoàng Yến Thanh 2017-04-26 16:39:59 62 0 4 0

Thanh xuân cô dành cho anh, đáp trả lại cô chỉ là 13 năm chờ đợi trong vô vọng, có phải chăng anh đã quá đỗi vô tình? Vòng xoáy tình cảm và tình bạn thân thiết giữa 3 người sẽ ra sao khi bản thân ai cũng đã một lần lầm lỡ?


Chương 1

     Hôm ấy, ngày cuối anh ở Việt Nam, anh hẹn gặp cô và xin được bên nhau cho đến tận cùng. Tay nắm tay, anh và cô dạo khắp nẻo đường Sài Gòn, ghé lại những nơi anh và cô từng thân thuộc, trao nhau chiếc hôn khi ánh nắng dần tắt phía cuối con đường. Cô ước nguyện mai sau anh và cô sẽ còn gặp lại. Anh ước nguyện cô sẽ là cái đích cuối cùng mà anh hướng đến.

     Nằm bên nhau trong chiếc chăn đơn cũ kĩ của phòng anh, một tay anh vắt ngang trán, một tay ôm siết cô vào lòng, anh thủ thỉ:

- Em sẽ đợi anh chứ?

     Cô vùi mặt vào lồng ngực anh mà không trả lời. Anh ơi! Thanh xuân có chờ đợi ai bao giờ? Thoắt một thoáng cũng đã gần 6 năm anh và cô bên nhau, anh có cho cô lựa chọn? Bên anh, cô gạt hết những lời ve vãn, bên cô, anh vui chọc đám ong bướm bên người.

………………………………………………………………………………………………

     Khoác vội chiếc áo sao một đêm vùi dập hôm qua, anh luyến tiếc nhìn lại cô gái đã bên anh hơn 5 năm trời.

“Hạ à, cho anh xin lỗi khi đi mà không gọi em một tiếng từ biệt. Anh thực sự không biết bao giờ anh có thể quay về, quay về bên em. Sắp đặt của gia đình, anh không thể nào chối bỏ, anh mong em sẽ hiểu. Yêu em!”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Choàng giật mình tỉnh dậy, Hạ lại nằm mơ, bao năm qua vẫn một giấc mơ đấy, người đàn ông cô yêu. Hạ nhìn qua cô thiên thần bé nhỏ của mình, chiếc chăn bị Lân cuộn tròn lại thành cục và vứt dưới đôi chân bé bỏng, Hạ bất giác mỉm cười. Ngày anh đi, anh đâu biết rằng anh đã gieo vào cô một sinh linh nhỏ này. Đã 7 năm trôi qua, người đàn ông đó vẫn biệt tích bên ngoài một phương trời hoàn toàn cách biệt với cô, không một thư từ, không một dòng nhắn gửi, cô nơi đây ôm một hình hài bé bỏng vun đắp cho gia đình khiếm khuyết này. Đắp lại chăn cho đứa con cô hết mực thương yêu, Hạ nằm xuống lần nữa, cô tự nhủ tất cả đã qua…

- Mẹ, mẹ, dậy, dậy đi!

- Ơ… umm…

- Hôm nay mẹ với chú Nghi hứa là dẫn con đi chơi mà. Dậy, dậy đi mẹ!

- Rồi rồi, đợi mẹ một chút. Con đi đánh răng rửa mặt đi nào. Chú Nghi không thích một đứa trẻ nào hôn chú mà miệng còn hôi ke đâu.

Nghi? Giấc mơ đêm qua làm cô quên mất hôm nay cô có một cuộc hẹn nhỏ với đứa con gái bé bỏng của mình. “Chắc nãy giờ anh ấy đã đợi trước cửa nhà rồi”, cô nhủ. Ghé đầu nhìn qua cửa sổ phòng ngủ, một chiếc xe Toyota đang đậu chễm chệ trước cửa nhà, Nghi vẫy tay.

Tính tong… “Bạn có một tin nhắn mới”

“Mới dậy à em?”

“Anh đợi em một chút nhé!”

- A! Mẹ ơi, chú Nghi đến rồi này, nhanh nhanh đi mẹ!

- Hôm nay đi chơi con lựa đồ cho thoải mái một tí nhé. Chú Nghi sẽ dẫn chúng ta đi công viên nước đấy!

     Thoáng thấy Lân đang định chọn chiếc váy hồng xinh xắn, Hạ lên tiếng nhắc nhở. “Mình cũng phải thay nhanh thôi”. 

     Nhìn hai chú cháu đang vui đùa dưới nước, Hạ bất giác cười. Nghi là bạn của anh, cô, anh và Nghi là một bộ ba quen biết nhau từ khi còn ở sảnh đường đại học, phải chăng nhân duyên đã cho học trở thành cuộc sống của cô? Cô đâu ngờ, cô và con người khó ưa đấy lại yêu nhau, một tình yêu say đắm dù cho có bị gia đình anh ngăn trở. Còn Nghi, người con trai luôn cho cô mượn bờ vai mỗi khi cô không thể chịu đựng nổi nữa cái tính khí nhu nhược của anh. Nếu như bảo anh là ánh nắng của đời cô, là cái nắng gắt gao của những trưa hè nóng vội thì Nghi, anh như một buổi chiều thu dịu nhẹ cho cô tìm thấy bình yên của cuộc đời mình.

     Ngày anh đi, để lại trong người cô giọt máu nối dõi dòng họ nhà anh, khi hay tin bản thân có mang, cô đã rất bất lực. Cuộc sống với vài đồng lương ít ỏi có đủ cho tương lai đứa con sau này? Nhưng rồi Nghi đã đến, với danh nghĩa một thằng bạn thân bao năm của cô và anh, Nghi chăm sóc và vun đắp cho gia đình nhỏ của cô.

- Em đang suy nghĩ gì đấy?

Câu hỏi của Nghi kéo Hạ về lại thực tại. Cô nhìn quanh.

- Lân đâu rồi anh?

- Bé nó đang ăn kem đằng kia. Em lại đó đi.

Nghi cười.

     Ngồi đút kem cho thiên thần bé bỏng, Nghi nhìn con với đôi mắt hiền từ. Phải chăng khi tình yêu cho anh đã không còn chỗ để gửi gắm, cô đã dành hết chỗ tình yêu đấy vào đứa con bé bỏng này? Nghi nhìn hai mẹ con Lân mà bất giác tự nhủ.

“Đinh đinh đong đong……”

- Alo, xin hỏi ai vậy? Nghi bắt máy.

- Tao Phong đây! Ngày mai tao về nước. Mày liên hệ với anh em trước kia ra làm lai rai nhé.

     Sững người. Nghi cúp máy, nhắn vội tin nhắn cho thằng bạn thân chí cốt, Nghi bất giác nhìn Hạ. Anh phải làm sao đây? Một bên là người phụ nữ anh muốn chăm sóc, một bên là thằng bạn thân cũng là cha của con cô ấy, phải làm sao đây? Nghi nhíu mày.

[Còn tiếp]


Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...