Xin chào ngày mai

Xin chào ngày mai

Tiểu Duyên 2017-09-14 23:45:31 92 1 1 0

"Tôi đã từng yêu cậu nhưng cậu lại không yêu tôi. Tôi đã từng nghĩ rằng cảm xúc đau lắm nhưng thực ra lại nhẹ nhõm vô cùng khi nghe lời từ chối của cậu. Thì ra, nó không khiến chúng ta mất đi tình bạn vốn có. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu, nhờ cậu mà tớ đã từng có những quãng hồi ức đẹp đẽ vô cùng. Từ bạn thân trở thành người yêu phải qua bao nhiêu bước; nhưng chúng ta chỉ đi được vài bước rồi mãi mãi đứng lại nhìn nhau."



Tặng thanh xuân của chúng ta.

Năm chúng tôi là sinh viên năm cuối, thế giới có nhiều thay đổi khiến chúng tôi cảm thấy mình đã thực sự già đi. Những trò chơi trẻ con không còn phù hợp mặc dù lòng vẫn khát khao được quay về. Lúc ấy, Trần Nghiên Hy đóng vai Thẩm Giai Nghi trong phim “Cô gái năm ấy chúng ta từng theo đuổi”, cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của tác giả Cửu Bả Đao, lên xe hoa. Toàn bộ quyển tiểu thuyết được lắp ghép bởi những mảng ký ức vui vẻ, hồn nhiên, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tự dưng trong những ngày đó, tôi cảm thấy tiếc nuối như hệt thanh xuân của mình đang đến hồi kết thúc. Diễn viên Kha Chấn Đông – người đóng vai Kha Cảnh Đằng viết vài dòng trên weibo cho cô, đoạn trạng thái được tạm dịch như sau: "Hôm nay, đứa con trai này muốn hẹn hò với đứa con gái ấy một lần cuối cùng! Tí nữa gặp bạn ấy, chắc chắn sẽ đẹp không tài nào tưởng tượng được! Tân hôn vui vẻ, tuổi trẻ của tớ!".

Tôi có cảm giác, gì đó cứ nghẹn mãi trong lòng, dù tiếc nuối nhưng lại ấm áp ngọt ngào.

Ở trường đại học của tôi, tất cả sinh viên đều phải học tiếng anh theo quy định của trường và đây là môn học điểm danh khá gắt gao. Tôi nhận lời đi học thay người bạn bị bệnh một ngày vì cô ấy đã từng giúp tôi. Lúc tôi đang cúi đầu lấy vở từ balo thì cánh cửa mở ra, tôi ngẩng đầu lên thì hắn bước vào. Hắn nhíu mày nhìn tôi, tôi giật mình ngạc nhiên nhìn hắn. Chúng tôi giả vờ như chẳng biết gì về nhau vì không thể để thầy phát hiện. Hắn ngồi trước tôi. Tôi ngồi sau hắn. Rồi, tất cả chăm chú bài học đầu tiên trên bảng. Dù có mơ, tôi cũng không nghĩ có một ngày tôi và hắn học cùng một lớp với nhau.

Trong giờ học, thầy cho một số câu hỏi thảo luận bằng tiếng anh, cứ câu nào không hiểu tôi lại dùng bút bi đâm vào lưng hắn. Hắn ta quay nửa mặt xuống, giọng hậm hực: “Cái gì?”. Tôi bẽn lẽn: “Câu này viết sao?”. Hắn quay lại dùng điện thoại tra từ điển hồi lâu rồi quay xuống đọc cho tôi viết. Cứ thế, bút bi là vật nối giữa tôi vào hắn trong lớp học. Cứ mỗi lần nghe tiếng “tách”, để chuẩn bị đâm vào lưng hắn, hắn phản xạ thật nhanh, ngả ghế nhìn về phía sau.

Bất giác trong đầu tôi là hình ảnh Thẩm Giai Nghi đâm bút bi vào lưng Kha Cảnh Đằng. Về sau, điều đó trở thành thói quen và khiến chàng trai đó nhớ mãi về cô gái thời thanh xuân của chàng trai ấy.

“Nếu tôi nằm rạp xuống bàn giả vờ ngủ, Thẩm Giai Nghi sẽ mở nắp bút ra, dùng ngòi đâm mạnh, làm tôi đau nẩy mình lên phải quay người lại.” (*)

Khi hắn nằm rạp xuống bàn giả vờ ngủ, tôi mở nắp bút ra, dùng ngòi đâm mạnh, điều đấy có thể khiến cậu ấy đau, nhưng chỉ có thế mới khiến hắn quay lại. 

“Cậu làm gì mà ngủ say như chết thế, hôm qua thức cả đêm hả?” – Thẩm giai Nghi thu bút lại, mắt không mảy may áy náy. (*)

- Mày làm gì mà ngủ say như chết thế, hôm qua thức cả đêm hả? – Tôi thu bút lại, mắt không mảy may áy náy.

“Oạch, đau lắm! Đâm mạnh thế chết người đấy!” – Tôi cằn nhằn, đúng là đau thật, mà đầu bút bi còn để lại trên áo đồng phục trắng của tôi một chấm xanh xấu xí.” (*)

- Đau chết đi được! – Hắn cằn nhằn tôi, mà đầu bút bi còn để lại trên áo đồng phục trắng của hắn một chấm xanh xấu xí.

“Cảm giác ngồi trước mặt Thẩm Giai Nghi như thế nào? Tôi buộc phải cay đắng thừa nhận…khó chịu, quẫn bách, rất không tự nhiên.” (*)

Cảm giác ngồi sau chàng trai đó như thế nào? Thật lòng mà nói, khi chỉ nhìn thấy lưng cậu với chiếc áo sơ mi trắng tinh thẳng tắp, tôi chỉ ước rằng, mỗi ngày đều ngồi sau cậu ấy thế này mà thôi.

Bấy giờ, tôi thực sự khao khát có một cỗ máy thời gian.

“Bấy giờ, tôi thực sự khao khát có một cỗ máy thời gian.”. (*)

...

Chỉ tiếc rằng sự tình cờ chỉ có thể đến một lần duy nhất trong đời mà thôi.

Bước qua tuổi 20, tôi vẫn gầy, tóc cháy nắng vàng hoe, thích mặc áo phông trắng đen có nhiều kiểu hình gấu panda, quần jean rách te tua, mang giày Adidas màu tím và mang balo đi khắp các cung đường không tên. 20 tuổi, tôi bị cô lập với mọi người vì tôi là con vịt xấu xí. Nhưng cũng may đời tôi gặp hắn. Hắn là người đầu tiên không chê tôi xấu xí gầy còm, không xa lánh cũng chẳng miệt thị khinh tôi. Tôi không xinh đẹp và cũng không may mắn như Thẩm Giai Nghi để có ai đeo đuổi đến hết tuổi thanh xuân. Thanh xuân kì lạ là thế, chỉ giống vài con chữ thôi cũng sẽ đưa ta quay về bạt ngàn kí ức đã qua. Chỉ vài con chữ đó hệt như một chiếc chìa khóa mở ra cả rương kí ức đã lãng quên.

Ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi đã tin rằng thiên thần may mắn là có thật.

Đó là một ngày vào năm học thứ 3 ở trường đại học. Tôi biết hắn thông qua confession của trường. Ngày thi Mos sắp đến nhưng tôi vẫn chưa biết gì. Tôi đăng tin trên confession và tìm người chỉ giúp với chi phí khá cao. Hắn comment và inbox ra giá : “Một tháng cơm trưa.” Tôi đồng ý ngay không hỏi thêm gì nữa. Sau khi hẹn tôi ở thư viện máy số 23 thì ngày hôm sau tôi đến ngồi y vào chỗ đó. Một chàng trai ngồi máy số 22 quay sang hỏi tôi: “Bạn là Trúc Quyên phải không?” – Tôi gật đầu. Thế là hắn ôn thi cho tôi thật. Thoạt tiên, hắn trông có vẻ khó tính và khó gần vô cùng. Tôi làm không được cũng chẳng dám nói gì, trừ phi hắn nhận ra, mặc dù tôi thuê hắn dạy.

- Sai rồi, câu này phải làm vầy nè!

Rồi hắn cướp lấy con chuột và bàn phím làm cho tôi xem. Tôi chăm chú nhìn theo, gật gù ra vẻ hiểu biết. Thật sự khi tôi làm lại lần hai, vẫn sai.

- Ngu thôi rồi! Không đọc đề à? 

Tôi thè lưỡi cười: “Ahiiihiii”.

- Kí đầu bây giờ.

- Làm nghiêm túc vào! Bạn mà trượt là không phải do tôi dạy không có tâm đâu.

Hắn ngồi bên cạnh mở AutoCAD vẽ tiếp đồ án gì đấy, tôi nhìn chả hiểu. Lúc hắn xoay xoay hình, tôi hỏi:

- Bạn vẽ à?

- Làm bài của bạn đi! – Hắn lạnh lùng trả lời tôi.

Bên máy tính của tôi toàn là những câu hỏi về word…. Còn bên máy của hắn, là những hình vẽ 3D đầy màu sắc.

Chuông báo giờ tan ca thứ 3 chuẩn bị vào ca thứ 4 trong ngày vang lên khắp toà nhà, tôi vội vã tắt máy, hắn chậm rãi bỏ laptop vào balo. Chúng tôi cùng bước ra khỏi thư viện lầu 10A, đi bộ cùng nhau xuống những bậc cầu thang, nói chuyện với nhau vài thứ linh tinh , tạm biệt ở lầu 5A. Ánh nắng của buổi chiều bỗng mang sắc buồn kì lạ. Tôi vừa mở cửa bước vào lớp học thì trễ mất 15 phút, khẽ hỏi đứa bạn ngồi bên cạnh đang căng thẳng làm bài kiểm tra. 

- Thầy dặn gì thế bạn?

- Làm hết ba bài kiểm tra điểm chuẩn là 900/1000, ai làm xong sẽ về trước, nếu dưới điểm chuẩn thì làm lại.

Tôi khẽ cười, vì biết chắc kiểu  gì mình cũng không làm được. Thầy nhìn thấy tôi cười thì đi lại: “Riêng em thì 1000 điểm thì mới được đi thi.” Tôi nhìn thầy ngơ ngác rồi gục mặt lên bàn phím.

Lần thứ nhất, tôi được 300 điểm, lần thứ hai được 400 điểm, lần thứ ba 500 điểm, lần thứ tư 600 điểm, lần thứ năm 700 điểm, lần thứ sáu 700 điểm, lần thứ bảy 700 điểm, lần thứ tám 700 điểm, lần thứ chín 700 điểm… lần thứ n 700 điểm. Tôi cứ miệt mài làm bài test mà bạn tôi đã về hết hơn một nửa lớp. Tôi gào thét.

- Thầy ơiiiiiii! Em cũng muốn về.

Thầy đẩy gọng kính nhìn về phía tôi như một phần tử phản động, rồi quay lại máy tính chủ, dò xét điểm.

- 700 hả, còn kém lắm! Bao giờ được 1000 điểm thì cứ xách balo về khỏi xin phép thầy nữa.
Tôi lén lút lấy điện thoại ra nhắn tin cầu cứu, không ai khác là hắn.

“Bạn ơi, lên làm bài dùm. Gấp!”. - Một tin nhắn gửi đi

“Chờ 15 phút, đang quay xe lại.” - Một tin nhắn đến.

“Phòng A507.” - Tin nhắn tiếp tục gửi đi.

Tôi ngồi cầm cự làm tiếp tục để chờ hắn đến giải cứu. Thằng ngồi bên trái thì vênh váo làm được 1000 điểm lần một, 1000 điểm lần hai, 1000 điểm lần ba. Thằng ngồi bên phải thì 900 điểm lần một, 900 điểm lần hai, 900 điểm lần ba. Hai thằng nhìn sang tôi, rồi im lặng quay lại làm bài. Khỉ thật!

Gần 15 phút sau thì hắn đến thật. Cả phòng đang im lặng làm bài, hắn đến mở cửa một cái ầm, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Hắn nhìn tôi, tôi nhìn hắn như vờ không quen.

- Em học gì thế? – Thầy tôi hỏi hắn.

- Dạ! Em xin đi học bù để làm bài vì sắp thi.

Thầy tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi gật đầu đồng ý. Mọi người lại tiếp tục bài kiểm tra đang đếm ngược từng giây của mình.

Hắn ra hiệu cho tôi đổi chỗ nhưng không thể vì phải tìm hai máy cạnh nhau. Phòng máy cũng không còn vị trí nào còn hai máy trống nằm kề nhau. Hắn đi khắp phòng tìm chỗ ngồi nhưng cũng không tìm được vì trí nào thuận lợi để giúp tôi làm bài. Chợt hắn đến chỗ thằng ngồi bên phải tôi khẽ thì thầm: “Cút”. Thằng bên phải chẳng hiểu bị gì mà mặt tái xanh rồi xách balo đi về luôn không ngoảnh đầu nhìn lại. Tôi nhìn hắn lúc ấy cũng khiếp hãi vô cùng. Hắn đặt balo xuống cạnh chân tôi, rồi gõ lọc cọc, tôi nhìn hắn không nói gì. Hắn mở word lên, để size chữ 50: “Đưa tài khoản và mật khẩu đây.” Tôi giật mình mở word lên, để size chữ 50, lọc cọc gõ tài khoản cho hắn xem. 

-  Làm bao nhiêu bài?

-  Ba – Tôi gõ chữ đáp lại. 

- Bao nhiêu điểm?

- 1000 điểm.

- Mấy câu này lúc nãy ôn hết rồi mà?

Tôi không gõ chữ nữa, mở lịch sử kết quả điểm cho hắn coi. Sau khi coi xong, hắn nhìn tôi lắc đầu, cạn lời. Bài kiểm tra cuối cùng vừa kết thúc, điểm chính xác là 1000 điểm, cũng là lúc chuông báo giờ tan ca học kết thúc. Hắn đóng sầm bàn phím rồi đi ra khỏi phòng học, tôi nhìn theo đầy cảm kích vì biết hắn đang trễ giờ làm.

Tôi không đuổi theo hắn, lững thững đi phía sau nhìn cái dáng cao lêu khêu và đầy ngông nghênh ấy khuất sau những hàng dương. Chợt tôi đang tủm tỉm cười thì hắn mất hút trong rừng người từ khắp các tòa nhà ùa ra. Tôi dừng lại nhìn xung quanh cũng không thấy hắn đâu.

- Đứng đó làm gì, đi ăn gì không?

- Ơ… Bạn không đi làm sao? – Tôi hỏi.

- Trễ rồi, nghỉ luôn chứ sao. Tại bạn chứ tại ai. – Hắn kí đầu tôi.

- Vậy để đãi bạn bữa cơm chiều như một lời xin lỗi, được không?

Hắn gật đầu. Tôi không nghĩ gì nữa, mang balo lên vai rồi chạy đến chỗ hắn thật nhanh. Chúng tôi đi lững thững dưới nắng chiều vàng rơm đang bắt đầu buông xuống. 

Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện nhảm nhí về cuộc thi Mos sắp tới, hắn hớn hở, tôi chán nản. Hắn ăn hết một phần, thuận tay gắp lấy miếng thịt cuối cùng trong bát của tôi, tôi tức giận đạp vào chân hắn. Hai đứa ấu trĩ vờn nhau như mèo và chuột, điều đó khiến cô chủ quán bật cười. Mặc dù chúng tôi chỉ quen nhau chưa đến 24 giờ.

- Hai đứa yêu nhau lâu chưa? 

Tôi và hắn chưng hửng bởi câu hỏi của cô.

“Cô hiểu lầm rồiii!” – Tôi và hắn cùng đồng thanh.

Lúc ấy, tiếng chuông nhà thờ bỗng boong boong vang lên giữa phố phường xe đông đúc. Tiếng chuông như một bài thánh an lành kết thúc một ngày làm việc vất vả. Trên phố, dòng người hối hả đi về muôn ngã. Tôi và hắn ngồi nép trên vỉa hè uống cạn ly nước mía vừa mới xay, thơm ngọt ngào, vừa bàn chuyện chính trị, kinh tế, văn hóa... đủ thứ để kể và để nói. Khi tiếng chuông ngân kết thúc, nắng chiều nhạt dần, người trên phố cũng thưa dần, lúc ấy tôi và hắn cũng tạm biệt nhau ra về.

Và cũng có những ngày chúng tôi học cùng một tòa nhà và cùng một dãy lầu, lớp của hắn song song với lớp của tôi, vô tình tôi và hắn ngồi cạnh cửa sổ, những lúc nhệt nhoài mơ màng nhìn ra sang bên, bất giác tôi thấy bên kia hắn vẫn chăm chú với dãy số trên bảng đen, từng công thức tính toán để tính độ bền của cầu, còn bên phòng của tôi là những cung đường và điểm đến xa xôi. Tôi đang đắm chìm với những điều bay bổng thì bên này, giảng viên mời tôi lên bảng hát xem như một hình phạt. Kết quả không mấy tốt đẹp khi tôi cất giọng lên, cả hai phòng học ai nấy cũng cười ngoặt ngoẽo. Tôi chợt thấy hắn buông bút, tay khoanh tròn lên bàn, ánh mắt cứ nhìn mãi về phía tôi. Tôi bối rối quay đi, tim bỗng đập liên hồi! 

Rồi tôi cũng thi qua môn, điểm số vượt mức tôi mong chờ, những 900 điểm. Và sau chuỗi ngày trả nợ bằng cơm trưa đúng một tháng, chúng tôi không còn lí do để gặp nhau nữa. Bỗng dưng những ngày đã đi vào thói quen nay không tiếp tục được, tôi cảm thấy thật trống trải. Sau mỗi giờ tan học, điện thoại của tôi cũng không còn nhận được tin nhắn: “Đang ở đâu, đi ăn cơm thôi.” Giờ cơm trưa bỗng quay về với một mình vội vã và chán chường biết bao. Thỉnh thoảng tôi có nhắn tin rủ hắn đi đâu đó không vì lí do gì cả nhưng hết cả 10 lần hắn đều vướng bận chuyện liên quan đến đồ án! Có lần tôi nghe thầy tôi bảo: “Khi đồ án lên tiếng thì người yêu cũng câm mồm.” Tôi tin hắn bận. Tôi tin tất cả là vì đồ án. Chưa một lần tôi hoài nghi về điều đó.

Mùa hè năm đó, khi chúng tôi đều chuẩn bị bước sang năm cuối cùng ở trường đại học, đó là khoảng thời gian để chúng tôi đi thực tập chuyên ngành. Tôi học du lịch nên đi tour theo những cung đường dài. Hắn học xây dựng nên ngày hè nắng đổ phải đến công trình. Dù ngày dài mệt mỏi trên đường tour, dù đã quá giờ cơm chiều nhưng xe vẫn bon bon chạy về điểm đến. Nắng vàng rơm phủ xuống cánh đồng miền trung đầy nắng và gió, những chú bò nhai nhóm nhép cỏ ngoài đồng… 

Trên xe, thầy vẫn miệt mài thuyết minh về điểm vừa lướt qua, cách giải quyết tình huống, cách trả lời câu hỏi thế này, thế kia... Các bạn xung quanh đều chăm chú lắng nghe, ghi chép. Còn tôi lén lút giấu thầy chiếc điện thoại trên tay để trò chuyện với hắn. Khoảng thời gian đó, không hiểu vì sao bây giờ nhớ lại, tôi vẫn thấy đó khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Suốt một tháng dài xa nhau, tôi và hắn luôn gọi cho nhau, kể cho nhau nghe về mọi thứ khi đi thực tập. Có những ngày hắn quên mang mũ bảo hộ bị đá rơi vào đầu, những ngày dầm mưa, những ngày đội nắng cheo leo giữa những cây cầu. Tôi gửi ảnh ngủ ở khách sạn với điều hòa và nệm trắng tinh, ăn cơm đầy đủ món thơm nóng ở nhà hàng. Hắn gửi lại cho tôi giờ ngủ trưa trên tấm ván gỗ đặt trên dầm thép ngoài công trình, cơm hộp chỉ vỏn vẹn vài miếng thịt nhỏ mà lại rất ít. Lòng tôi chợt nhói đau! 

Chúng tôi cứ thế ở cạnh nhau, đi bên nhau nhưng tôi không biết gọi đó là mối quan hệ gì. Một một quan hệ không cho phép tôi ghen nhưng đủ để hắn tất tả chạy đi tìm khi tôi gặp cướp trong đêm. 

Trúc Quyên: Ngày mai mình đi hẹn hò đi.

Chó cưng: Không được, mai làm đồ án.

….

Trúc Quyên: Mi ơi đi hẹn hò thôi.

Chó cưng: Không được, mai duyệt đồ án rồi.

Trúc Quyên: Mi ơi xong chưa?

Chó cưng: Ta đi làm mà mi, hôm khác nhé.

Trúc Quyên: Ta đi tour thực tập đây, mi có đến tiễn không?

Chó cưng have seen

Trúc Quyên: Mi ơi đang ở đâu thế?

Khi tôi ở xa, hắn luôn dành những quan tâm về phía tôi. Nhưng khi tôi cảm thấy siêu lòng thì hắn lại dửng dưng trở mặt. Cô bạn thân của tôi bảo rằng tôi đã đớp phải một bữa ăn rắc đầy thính. Tôi cố gắng không chấp nhận sự thật và cố đi tìm câu trả lời thay vì suy nghĩ lung tung.

Hơn hai tuần nay, điện thoại của tôi chẳng có lấy một tin nhắn hay một cú điện thoại nào từ hắn. Hắn biến lặng khỏi khỏi cuộc sống của tôi một cách lạ kì. Tôi đang suy nghĩ vớ vẩn gì ấy thì tiếng chuông báo giờ kết thúc, vội vã gom sách bút cho vào balo rồi lững thững đi xuống cầu thang. Chiều nắng nhạt gom mây về phương tây, để rộ nền trời trong veo xanh ngăn ngắt và thăm thẳm cao.

Những bậc thang tầng 5.

Tôi vừa bước ra khỏi phòng học thì nhìn thấy dáng ai đó cao cao với mái tóc dựng ngô ngố, rất quen. Chàng trai ấy mặc chiếc áo sơ mi xanh dương caro viền trắng bước đi đầy ngông nghênh. Tôi lại nhớ những chiều tan học ngày ấy,  chẳng khi nào được về nhà đúng giờ, hắn luôn kéo tôi vào quán nước mía hay bánh tráng trộn ăn một trận thiệt nó mới thả tôi về. Dĩ nhiên dù ngoài thỏa thuận nhưng tôi vẫn phải trả tiền.

Những bậc thang tầng 4.

Rõ. Thì ra là hắn thật. Cầu thang lại tiếp thêm người ở những dãy phòng học tầng 4. Tôi vội vã đi nhanh hơn nhưng vẫn kị kẹt cứng khi cách hắn khoảng 6, 7 bậc cầu thang.

Những bậc thang tầng 3.

Người ở đâu bỗng tuôn ra đổ dồn về chiếc cầu thang bé tẹo. Tôi phải cố bước thật chậm và chắc chắn rằng những bước đó không dẫm lên chân ai, nếu không thì sẽ có hiệu ứng ngã như trò chơi domino không chừng. Hắn vẫn đi khá nhanh và trò chuyện vui vẻ với một cô gái. Khiếp! Khi đi cùng tôi, có bao giờ hắn xách hộ balo như thế đâu, lại còn quàng vai nhau. Nhiều khi hắn còn chất đầy trong balo của tôi mấy thứ như áo khoác, đồ thể dục, giày thể thao… mà mấy thứ đó có bao giờ sạch sẽ, tuy kéo kín balo nhưng mùi thối cứ xộc miết vào mũi. 

Chợt, trong đầu tôi lóe lên một ý tưởng là sẽ gọi cho hắn và hỏi mình đang ở đâu, khi cậu ta đang loay hoay với câu trả lời thì tôi sẽ vỗ vào vai cậu, bắt cậu chở đi ăn kem và bánh tráng trộn. Một kế hoạch hoàn hảo. 

“Alo...”

- Chó cưng ơi. Ta đố mi…

- Xin lỗi mi nhé, ta bận tí. 

Bíp… bíp… bíp…bíppp!

Tôi chưng hửng giữa những người bước vội xuống cầu thang. Một cảm giác thật khó chịu và chông chênh vô cùng.

Những bậc thang tầng 2.

Tôi bước cách hắn khoảng chừng 2 bậc. Nhưng những bước chân của  bỗng dưng lạc lõng, khó điều khiển và không muốn đi nhanh hơn nữa khi nhìn thấy tay hắn đang nắm chặt tay cô gái ấy. Tôi đã từng nghe hắn hỏi ý kiến tôi làm thế nào để cưa đổ một cô nàng không mấy xinh đẹp, nhưng tính tình thẳng thắn và cá tính. Tôi từng nghe, từng cho qua, vì nghĩ đó là mình. Tôi tự cười vào bản mặt mình một cách kín đáo vì ngộ nhận.

Những bậc thang tầng 1.

Tôi vừa đặt chân xuống những bậc cuối cùng của dãy cầu thang. Khoảng cách giữa tôi và hắn và 0 nếu như cậu ấy chịu nhìn sang bên trái. Trong lúc hắn đang trò chuyện say sưa với cô ấy, tôi lướt qua hắn không quên đẩy mạnh một cú vào vai hệt như hai người vô tình đụng nhau. Khi tôi đi được vài bước thì không hiểu sao mình lại ngoảnh đầu lại, hắn vẫn hờ hững không biết có sự tồn tại của tôi.

Ngày tàn, phương Tây đang cháy đỏ rực.

Tôi không về nhà, vòng xe ra đại lộ Nguyễn Văn Linh rồi phóng ga chạy bạt mạng một mình trên phố. Tôi vẫn chạy xe một cách ngạo mạn như thế mà chẳng biết mình sẽ đi về đâu. 

Điên cuồng.

Hụt hẫng.

 Đau. 

Tôi không dám thổ lộ tình cảm của mình chỉ vì tin hắn đang bận quá nhiều đồ án. Cuối cùng thì sự thật vẫn là điều đau lòng nhất, tất cả chỉ là sự ngụy biện hoàn hảo của trái tim. Từ đấy về sau, chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Hắn đi làm thêm sau giờ học. Tôi cũng đi phụ tour ở công ty vào những ngày cuối tuần và bận rộn để cố quên. Thời gian còn lại ở trường, tôi miệt mài với báo cáo cuối kì còn hắn thì ôm đồ án tốt nghiệp. Tôi và hắn cũng chẳng còn chúc ngủ ngon, trò chuyện vớ vẩn vào những buổi tối. Chúng tôi im lặng. 

Im lặng.

Im lặng.

Im lặng.

Và…

Chẳng ai còn tồn tại trong ai trong những ngày xưa cũ đó.

Giữa một buổi sáng mùa Thu với gió nhẹ lướt qua ô cửa kính mang theo những cánh hoa rơi, tôi lặng lẽ rời xa Sài Gòn và chàng trai tình đầu chưa dám thổ lộ. Dẫu rằng ở phương trời xa xôi, một chân trời mở ra cho tôi nhưng trái tim tôi vẫn chọn về nơi ấy yên bình. 

"Tôi đã từng yêu cậu nhưng cậu lại không yêu tôi. Tôi đã từng nghĩ rằng cảm xúc đau lắm nhưng thực ra lại nhẹ nhõm vô cùng khi nghe lời từ chối của cậu. Thì ra, nó không khiến chúng ta mất đi tình bạn vốn có. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu, nhờ cậu mà tớ đã từng có những quãng hồi ức đẹp đẽ vô cùng. Từ bạn thân trở thành người yêu phải qua bao nhiêu bước; nhưng chúng ta chỉ đi được vài bước rồi mãi mãi đứng lại nhìn nhau.

Tiếc rằng con đường chúng ta đi đã không còn cùng lối. Yên tâm, cậu không cần phải lo cho tôi.

Tôi vẫn sẽ bước tiếp trên con đường mà tôi đã từng gục ngã. Nhìn trên vai tôi đi này, balo đã sẵn sàng cho một cung đường mới!

Ngày mai là dành cho tôi."

...

Tôi viết những dòng cảm xúc này khi đang cách xa chàng trai ấy nửa vòng trái đất. Dẫu xa dẫu gần, thì chàng trai ấy mãi không hề biết sự tồn tại của tôi.

...

Shine Bùi 2017-06-14 03:19:42
Hơi dài, không đủ kiên nhẫn để đọc, nhưng hay :)