Xin đừng quên đi…

Xin đừng quên đi…

Nguyễn Thu Hiền 2017-06-20 20:19:06 59 0 0 0

Thời gian vô tình trôi qua tựa gió cuốn, đưa những yêu thương mê mải của năm tháng học trò cuốn theo những mùa thi nối tiếp mùa thi... Tháng năm lặng lẽ qua đi, có ai bỏ quên thứ gì trong ký ức?


“Tôi rất nhớ chúng ta của năm đó, hối hả chạy đến lớp khi nghe tiếng chuông báo, ngủ gà gật trong lớp vì bài giảng nhàm chán, hò hét ầm ĩ khi được nghỉ đột xuất, hay phải thức ôn thi đến sáng chỉ bởi trước đó không học bài… Những năm mà tôi và bạn đều chẳng có gì, chỉ có thời gian là vừa dài vừa rộng…” - Yusakumi Kudo -

Tôi chỉ ước muốn rằng giá như thời gian có thể ngừng trôi, ngay lúc này, ngay tại khoảnh khắc này…

Gửi các cậu – một phần tuổi trẻ của tôi!

Chúng ta liệu còn bên nhau bao lâu nữa?

Ngơ ngẩn bên những nhành phượng rực rỡ, những cành bằng lăng tím ngắt một khoảng trời, chợt thấy lòng quặn thắt… Dãy hành lang nối nhau vang tiếng cười đùa của thuở mới quen, dẫu cho ngập ngừng e ngại nhưng sáng trong đến lạ. Màu phượng vĩ nhuộm kín năm tháng chờ đợi một người, nhuộm trên những trang viết nghiêng dòng chữ in dấu tuổi trẻ của chúng ta.

Là nhớ, là thương, là vội vàng tìm lại những khoảng trời xa xăm đầy mộng ước… Là nụ cười trên những gương mặt thân thương… Là những giọt nước mắt ướt nhòe trang vở, là nỗi buồn đếm từng ngày chia xa.

Có những lời chưa kịp ngỏ, có những khung trời chưa cùng nhau đi tới. Thời gian vô tình trôi qua tựa gió cuốn, đưa những yêu thương mê mải của năm tháng học trò cuốn theo những mùa thi nối tiếp mùa thi... Tháng năm lặng lẽ qua đi, có ai bỏ quên thứ gì trong ký ức?

Gặp gỡ và chia ly là quy luật tất yếu của cuộc đời. Chúng ta không cùng nhau đi hết quãng đường như đã hẹn ước, nhưng chúng ta đã dành cho nhau một phần của tuổi trẻ mỗi người.

Tuổi trẻ là đoạn hồi ức tươi đẹp nhất của cuộc đời – là một thời tràn đầy nhựa sống và luôn khiến con người ta bồi hồi khi nhớ lại. Những năm tháng đang ngồi trên ghế nhà trường, những cô cậu học trò nhỏ cùng nhau xây đắp ước mơ hoài bão bằng những khát khao mãnh liệt của tuổi trẻ, cùng nhau viết lên kỉ niệm bằng thứ tình bạn khăng khít khó diễn tả thành lời…

Đi qua tuổi mười bảy, chúng ta – những đứa trẻ ngày nào sẽ trở thành những người trưởng thành, mỗi người sẽ tự mình bước đi trên con đường mình đã lựa chọn.

Ở đó là trường đời, ở đó là sự tranh đấu, là nước mắt và sự tàn nhẫn đến cùng cực. Những chặng đường kế tiếp sẽ không có tình bạn gắn bó bền chặt, không có tình thầy trò đáng quý, càng không có thứ tình cảm ngây ngốc của một thời mộng mơ…

Vậy nên xin đừng quên đi…

Đừng quên chúng ta đã từng vì nhau mà hết lòng cố gắng.

Đừng quên chúng ta có chung một mái nhà thứ hai, nơi ấy có nước mắt, có nụ cười – là những tháng ngày đẹp tươi của tuổi trẻ.

Đừng quên những ánh mắt thân thương, những nụ cười rạng rỡ.

Và đừng quên chúng ta đã cùng sánh bước, từng một thời nắm tay nhau chạy theo dòng chảy của thời gian.

Dưới bầu trời mùa hạ năm ấy, mùa hạ đẹp nhất ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của thời học trò, xin đừng bao giờ quên đi…