Xin lỗi

Xin lỗi

Phương Nhi 2017-02-25 17:08:27 101 1 2 0

Không phải cứ cho đi thì sẽ được nhận về. Không phải yêu thật nhiều thì sẽ nhận lại được bấy nhiêu. Có chăng, chỉ là những hẫng hụt đến chao lòng khi nhắc về những tháng-ngày-đã-cũ...


Có một người từng nói, đông này chẳng lạnh căm, vì sẽ có người bên cạnh.

Có một người từng nói, sẽ cho tôi biết cảm giác lần đầu tiên biết thế nào là Valentine, để rồi không phải ganh tị hạnh phúc của người khác nữa.

Có một người đã từng nói, "Anh chỉ cần em tin anh!", và lời hứa về những tháng năm nhọc nhằn, giông tố sẽ cùng nhau vượt qua, chung bước.

Có một người đã từng nói thương tôi, thương rất nhiều.

Có một người đã từng như vậy...

                             "Đường không đi đường đầy cỏ dại

                        Người không qua lại, người thành người dưng"

Quá khứ trôi đi, đọng lại chỉ còn những tháng năm mờ mờ ảo ảo, chất chồng đủ kí ức vui buồn. Không phải cho đi thì sẽ được nhận về. Không phải yêu thật nhiều thì sẽ đón nhận lại được bấy nhiêu. Có chăng là những hẫng hụt đến chao lòng khi nhắc về những tháng-ngày-đã-cũ. Thậm chí ngay những giây phút hạnh phúc nhất đã tự ý thức được rằng phải trân trọng từng khoảnh khắc bên người. Ấy mà khi lạc nhau, tháng năm bỗng trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn như dày vò tâm can mỗi khi nhắc về. 

Trách người, trách điều gì nữa đây? Khi một câu: "...chỉ làm theo cảm xúc của con tim" đã bào chữa cho tất cả. Vốn dĩ tình cảm là hẹp hòi, là ích kỉ, sở hữu, hi sinh. Ta lấy gì đây để so sánh với người? Thậm chí muốn cướp người về cạnh bên, cũng rụt rè, ray rứt. Giữ được người, nhưng tim người có giữ được không? Ôm chặt lấy người, cô gái ấy có buồn không? Níu lấy tay người, liệu rằng có đủ khả năng làm cho người cảm thấy hạnh phúc? Tôi sợ làm người tổn thương, tôi sợ cô gái ấy tổn thương. Nhưng chẳng ai sợ tôi tổn thương...

Mà dù rằng tổn thương hay không tổn thương, yếu đuối hay mạnh mẽ, cũng phải chấp nhận rằng ta đã bại trận trong "cuộc chiến tình yêu" với người. 

Đã buông tay, sao còn ngoái đầu nhìn lại?

Đã nói hết yêu người, sao vẫn còn cảm giác chạnh lòng đến nhói ở trong tim?

Khép chặt lòng, tôi trách mình đã sai lầm khi đánh cược với lí trí và con tim một cách khờ dại. Nhìn về những tháng ngày sắp tới, rồi tôi sẽ lại yêu, sẽ lại thương một người khác. Nhưng vết thương này, đến bao giờ mới lành đây? Niềm tin này vỡ rồi, ai chắp lại cho tôi vẹn tròn như trước?

Tôi nợ chính mình một lời xin lỗi. Đau như thế, đã là quá đủ rồi!

Phạm Hoài Nam 2017-06-18 14:50:17
"Vốn dĩ tình cảm là hẹp hoi, ích kỷ,..."
Phương Nhi 2017-11-06 09:11:40
Cảm ơn bạn đã đồng cảm với mình ^^