Xin lỗi, cảm ơn và tạm biệt [Truyện ngắn]

Xin lỗi, cảm ơn và tạm biệt [Truyện ngắn]

Trâm Đỗ 2017-05-04 16:57:42 103 0 2 0


Tôi mắc căn bệnh tim hiểm nghèo từ nhỏ, nhà tôi nghèo khó nên không thể đưa tôi đi chữa trị.Trước khi sinh tôi, ba mẹ tôi đã được bác sĩ cảnh báo về việc này nhưng ông bà và vẫn nhất quyết giữ tôi lại, đặt cho tôi một cái tên: Hi Vọng. 

Tôi từ khi sinh ra đã rất yếu, tôi sống trong môi trường trầm lặng, không tiếp xúc với ai trừ một chú mặc áo blouse trắng đem theo một giỏ toàn cái gì trong đó mà tôi biết chú ấy là bác sĩ. Tôi cũng không được làm những việc gì quá sức. Cuộc sống tôi xoay quanh thuốc vì thế tôi gầy rạc, ốm nhom. Tôi không được đi học như bạn bè cùng trang lứa và dĩ nhiên, tôi chẳng biết gì về bệnh tình của mình cả. Tôi luôn thắc mắc tại sao mình cứ phải uống thuốc, không được đi học cũng không hề có bạn bè. Đối với một đứa trẻ như tôi thì điều này quả thật bất hạnh. Nhiều lần tôi ghét ba mẹ, khóc, cầu xin ba mẹ cho đi học nhưng lần nào câu trả lời tôi nhận được cũng là: Con à, gia cảnh nhà chúng ta khó khăn nên không thể cho con đi học. 

- Con hãy đợi vài năm nữa thôi, con nhé.

 Tôi nghĩ ba mẹ hẳn là ghét tôi lắm nhưng tôi chẳng thể làm được gì cả. Tôi còn quá ngây thơ... Tôi chỉ mong sao mình có một người bạn.  

Từng ngày trôi qua với tôi là ngồi trên chiếc giường xập xệ trông ra cửa sổ nhìn lũ trẻ trong xóm vui đùa thỏa thích mà lòng thèm khát được bước ra ngoài, được nô đùa như thế nhưng có lẽ, giấc mơ của tôi sẽ chẳng bao giờ thành sự thật. Nhưng rồi phép màu xảy ra, tôi có một người bạn ở tuổi 12. Đó là một cậu bạn cùng xóm tên là Ngạn, bạn ấy cũng bằng tuổi tôi. Những lúc rảnh rỗi hay ngày nghỉ, Ngạn đều qua thăm tôi, tôi vui lắm. Ngạn ngồi trên ghế cạnh chiếc giường mà tôi ngồi, cả hai nói chuyện cười đùa vui vẻ nhưng không thể chạy chơi. Ngạn hiền lành, dịu dàng và vui tính. Tôi dường như quên bẵng khoảng thời gian một mình trước đây từ khi Ngạn xuất hiện và làm bạn với tôi. Tôi kể cho Ngạn nghe về hoàn cảnh của mình, những gì xảy ra và cả về việc tôi không được đi học... Ba mẹ tôi âu yếm nhìn hai đứa trò chuyện nhưng trong mắt ba mẹ vẫn có một tia nhìn lo âu hướng về tôi. Tôi cả nhận được ánh mắt đó từ lâu lắm rồi. Nhưng tại sao nhỉ ??? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng không sao, tôi không còn cô đơn nữa.  Khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi cứ thế trôi qua,từ ngày đó Ngạn thường xuyên hướng dẫn tôi học vì thế trình độ của tôi vượt lên bằng lớp 5. Tôi biết ơn Ngạn lắm. Ngạn và tôi móc ngoéo với nhau và thề rằng sẽ là bạn tốt suốt đời. 

- Sao cậu không đi chơi với mấy bạn trong xóm ? - Tôi hỏi Ngạn vào một buổi chiều, nắng vàng đậm tràn vào ô cửa sổ, gió khẽ lùa vào căn phòng nhỏ . 

- Bởi mình thích cậu và mình đã thề với cậu sẽ là bạn tốt đến cuối đời. Hì hì - Ngạn cười tươi thật tươi trả lời .

- Cảm ơn cậu đã làm bạn với mình. Mình cũng thích cậu lắm - Tôi lúc ấy có biết thích là gì đâu. Theo nghĩa tôi hiểu chỉ là theo kiểu bạn bè.  Ành mắt Ngạn long lanh, đẹp đến kì lạ.

Ba mẹ tôi gọi Ngạn ra ngoài vào một ngày năm chúng tôi 15 tuổi. Hình như họ nói chuyện gì đó mà không muốn tôi biết. Nhưng Ngạn ơi, sao cậu lại khóc. Ngạn chạy lại ôm tôi mà khóc thật to. Tôi ngỡ ngàng, ngồi im như phỗng, tiếng khóc của Ngạn vang khắp căn nhà nhỏ, ba mẹ tôi cũng khóc, từng giọt lệ chảy dài trên khuôn mặt khắc khổ của họ.

- Cậu không được bỏ mình đâu đấy, cậu thề rồi mà, nhất định sau này cậu phải làm vợ mình. Mình sẽ làm cho cậu hạnh phúc. Nhé? Cậu hứa đi. - Ngạn ngước khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn tôi, đôi mắt như cầu xin. 

- Có chuyện gì vậy? Mình sẽ luôn bên cậu mà - Tôi nhìn Ngạn, trong lòng thấp thỏm lo lắng. 

- Ba mẹ ơi, sao ba mẹ lại khóc vậy ạ ? - Tôi nhìn ba mẹ với đôi mắt ngây thơ tròn xoe  

- Hi Vọng.... - Ngạn ngồi xuống ghế, tay nắm chặt tay tôi  Ba mẹ tiến sát lại gần tôi rồi vừa ôm tôi vừa khóc, tôi đau lắm, tại sao mọi người lại khóc ??? Chuyện gì liên quan tới tôi chăng ? 

- Ba mẹ xin lỗi vì đã không cho con biết sớm, con bị bệnh tim bẩm sinh, nhất cử nhất động mạnh có thể làm tim con tổn thương và... . Đó là lí do vì sao hằng ngày bác sĩ Liêm đến khám và kê đơn thuốc cho con cũng như con không thể đi học hay ra ngoài chơi,.... - Nghe ba mẹ nói, tôi thất thần, người như hóa đá. Thì ra là vậy ư, tôi đã trách oan ba mẹ, còn ghét ba mẹ nữa, mẹ là bà tiên ban cho tôi sự sống để tôi có thể hiện hữu trên thế gian này như bao đứa trẻ khác. Ba mẹ đi làm vất vả kiếm tiền nuôi tôi, chữa bệnh cho tôi. Bác sĩ Liêm không quản nắng mưa đến khám và thăm tôi. Tôi còn được gặp Ngạn, Ngạn đã kể rất nhiều cho tôi về bạn bè, trường học và cả quang cảnh thành phố, Ngạn sẽ dắt tôi đi tham quan khi tôi khỏe nên tôi không thể phụ mong chờ của mọi người được, tôi phải mau chóng khỏe để được đến trường chứ, để giúp ba mẹ... Và mọi người trong xóm hay mang quà đến thăm tôi, nhưng họ không ngờ rằng tôi mắc căn bệnh này. Mọi người tốt quá. Con cảm ơn nhưng ... cái tên hình như đã không giúp con được rồi... tim con đau quá, chóng mặt quá .... _ Không sao đâu ba mẹ. Con cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra trên đời. Con hạnh phúc lắm khi nhìn thấy mọi người. Cháu cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Mình cảm ơn Ngạn vì đã làm bạn tốt của mình và bên mình chừng ấy thời gian. Mình vui lắm . Xin lỗi ba mẹ vì con không thể giúp gì cho ba mẹ, con vô dụng quá. Xin lỗi Ngạn vì có lẽ.... lời thề không thành hiện thực được rồi. Xin lỗi vì không thể trở thành vợ của cậu trong tương lai. Xin lỗi tất cả mọi người vì đã lo lắng cho một đứa như con. Đầu óc tôi quay cuồng, tôi nằm phịch xuống giường, đôi mắt khẽ nhắm lại, những giọt lệ nóng hổi lăn trên má.

- Ư...aaaaaa...huhu - Tôi khóc thật to, như để giải thoát nỗi đau đè nặng bao lâu nay. Tôi ôm lấy mặt, khóc nức nở.

- Ba mẹ xin lỗi, xin lỗi con nhiều lắm, Hi Vọng. Nhưng con đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Con là Hi Vọng mà. - Giọng mẹ nghèn nghẹn vang lên, vòng tay ấm ấp của mẹ đỡ tôi dậy, ôm lấy tôi thật chặt, như mẹ sợ sẽ mất tôi. Tôi nghe rõ tiếng nấc nghẹn của mẹ và những giọt nước mắt rơi xuống vai tôi, ướt đẫm.

Tôi và mẹ ôm nhau khóc, tôi khóc nhiều, thật nhiều suốt buổi chiều hôm đó. Dường như ông trời cũng chia buồn với tôi, những giọt mưa chợt đổ ào xuống, từng âm thanh, từng giọt nước mắt và cả giá lạnh, mưa hắt vào cửa sổ, lạnh lắm, nhưng chẳng ai buồn đóng cửa sổ lại. 

- Aaaa. - Tôi kêu lên đau đớn rồi nằm khụyu xuống. Đau quá, tim tôi đau quá. Tôi ôm lấy ngực, người co lại.

- Con ơi, Hi Vọng ơi. - Mẹ hốt hoảng cúi xuống lay đôi vai gầy gò của tôi.

- Con ơi, con. Con đừng làm ba sợ mà. 

- Con ơi, Hi Vọng, Hi Vọng.... - Ba mẹ la thật to, nước mắt cứ chảy xuống không ngừng. Tôi cố mở mắt, khẽ đưa tay lên lau khô đi những giọt nước mắt giờ đang rớt xuống như con mưa ngoài kia. Tai tôi mất dần cảm giác, người tôi tê đi, tay buông thõng...và rồi màn đêm vây lấy tôi... Vòng tay ấm áp của mẹ ôm chầm tôi. 

- Khôngggggggggggg, Hi Vọngggggggggggggg - Ngạn gào lên, át cả tiếng mưa đau xót cho một cô gái, một cành hoa yếu ớt giữa thế giới rộng lớn này.

Cảm ơn, xin lỗi và tạm biệt .... Có lẽ...niềm hị vọng này đã bị dập tắt.

Bông hoa nhỏ yếu ớt giữa thế giới mênh mông được một bà tiên ban sự sống.

Nhưng bà ơi, con cảm ơn bà, con đã không thề đi đến cuối con đường kia, ...có lẽ...con phải dừng lại thôi...Con xin lỗi, cảm ơn và tạm biệt. 

Nguyễn Duy Khánh 2017-06-19 05:02:40
Chuyện cảm động lắm!
Trâm Đỗ 2017-06-21 08:27:30
Cảm ơn bạn nhiều :>