Yêu

Yêu

Minh Mốc 2017-08-19 18:21:21 761 5 3 262

"Yêu"là bản nhạc thanh xuân chưa kịp ngân vang, những quyến luyến, vấn vương còn dang dở, là những nốt cao vút khát khao yêu thương hay tận cùng của đớn đau, thù hận. Yêu một người, một đời này không dễ dàng đến vậy.


Chương 1 Học Vỹ, chào anh!

 "Bởi vì anh luôn nhắc nhở em

Cho dù em có được cả thế giới

Nhưng cũng sẽ có những hạnh phúc không thuộc về em

Anh còn nhớ mùa hạ oi ả trong kí ức không?

Ngã rẽ mà cuối cùng em đã không lựa chọn

Rốt cuộc ai là người đi đến cuối con đường…?"

Lời bài hát Yêu của Alin cất lên làm trái tim của Tiền Linh đập lên những nhịp rộn ràng và chậm dần trở về nhịp trầm buồn vốn có. Cô ngồi đó dưới tán cây xanh tươi trong khuôn viên trường đại học cũ, hướng về phía thư viện tầng thứ 6, ô cửa sổ số 3, miệng lẩm nhẩm như nói một mình " Chào anh, Học Vỹ! Lâu quá rồi mới gặp lại!"

Bảy năm trước,

Cô ngơ ngác khi bước xuống xe với một núi đồ cồng kềnh nào sách vở, chăn, chiếu, đồ dùng cá nhân. Dãy kí túc xá ba tầng cũ kĩ xập xệ đang uể oải chào đón cô với nhiều bộ dạng muôn hình muôn vẻ, ngước sang phía ồn ào náo nhiệt cô thấy đám sinh viên năm hai năm ba, đang xách nước té nhau dưới bể công cộng, mặc cho bác bảo vệ ngoài năm mươi đang quát tháo từ xa. Đối diện trước mặt cô là hàng dãy dài quần áo của các cô nàng sinh viên được phơi rất gọn gàng. Tiền Linh nuốt nước bọt, nghĩ đến cảnh cô sẽ bắt đầu một cuộc sống tự lập không còn được cưng chiều như nàng công chúa khi còn ở với bố mẹ nữa mà có phần sợ hãi và ngao ngán. Cô không biết nấu ăn, khoản giặt giũ thì lười biếng, bạn bè cũng không nhiều…đến bây giờ cô cũng không hiểu sao trong lúc cao hứng nhất định cô muốn sống ở kí túc xá để trải nghiệm "những năm tháng sinh viên tươi đẹp" mặc dù bố mẹ hết lời khuyên can. Ngay đến việc đưa cô đến nhập học cũng bị cô gạt phắt, cô muốn chứng tỏ bản linh con nhà lính (Bố cô là đại tá công an), tức là không thử thách khó khăn nào khiến cô run sợ.

Tiền Linh hướng đến một căn phòng còn đóng cửa trên tầng hai, đó là phòng của cô và bốn cô gái nữa, xốc lại tinh thần, cô dùng hết sức kéo chiếc va ly nặng trịch những đồ thẳng tiến. Bỗng từ xa cô nghe tiếng ai đó quát tháo hướng về phía mình.

- Tránh ra, tránh…. Bốp. - Quả bóng chuyền ngon lành đáp thẳng vào mặt cô trong sự bình tĩnh của những người xung quanh xem như việc thường ngày. Tiếng bước chân của một nam sinh chạy đến.

- Hic, xin lỗi em, bọn anh nhỡ tay. Không sao cả chứ?

Tiền Linh chưa kịp phẩy hết đám "sao sáng" trên đầu thì nghe o o tiếng bác bảo vệ trung tuổi lúc trước hướng tiếng quát tháo về phía mình.

- Các cậu mang bóng vào sân thể dục chơi đi, nay sinh viên mới đến nhập học, định dọa chết con nhà người ta à? Lũ cứng đầu, nói không biết bao nhiêu lần.

- Thầy Mộc đừng quá nóng vội- Không ai ở đây là không biết tụi sinh viên cáo già lúc nào cũng một tiếng thầy, hai tiếng cha với bác bảo vệ, " đúng là cái lũ miệng lưỡi không xương, dẻo nịnh hót" nguyên văn của bảo vệ Mộc khi trình lên ban giám hiệu.- Bọn con đi ngay giờ đây, vô hại à.

Tiền Linh đã mở được mắt nhìn thẳng vào anh ta với cơn giận dữ đang dâng trào. Đúng lúc hắn ta phẩy đít đi, cô gái nhỏ nhắn đã gồng mình quát lớn.

- Đứng lại!!! - Tiếng quát của cô khiến đám chơi bóng mắt tròn mắt dẹt và nôn nóng xem tình huống gì xảy ra tiếp theo.

- Anh đưa quả bóng đây. - Giọng cô rất rõ ràng mạch lạc có phần uy quyền của một chiến sĩ cảnh sát, giọng nói có đến tám mươi phần trăm là giọng bắt chước quyền uy của ba cô.

- Có nội lực,có nội lực. Anh xin lỗi rồi mà. Đây bóng đây!

Chưa kịp nghe hết câu cô đã bắt lấy quả bóng, dùng hết lực của chân phải, đá thẳng quả bóng về phía mặt anh ta, nhưng không hiểu do cú va vào đầu lúc nãy, hay do hôm nay số cô xui xẻo thế nào, quả bóng vẫn trơ trơ còn cô ngã quẹo chân đánh huỵch mông xuống nền gạch cái " bịch" làm cả sân kí túc xá được trận cười thiếu mức nôn ruột gan tại trận. Còn cô chỉ còn biết ngồi trơ trơ dưới nền gạch, nước mắt đã trực chảy, độ xấu hổ đã nhuốm khuôn mặt cô thành quả cả chua chín mọng. Những tích tắc này mãi cho đến về sau vẫn còn làm cô muốn độn thổ mỗi lần bị nhắc đến.

- Học Vỹ, giúp em ấy đi. Học Vỹ, cậu phải chịu trách nhiệm đi.

 Đám đông sinh viên nhốn nháo trêu chọc chàng thanh niên. Anh ta gãi đầu, gãi tai một lúc, mặt cũng ửng đỏ không kém, rồi chậm rãi tiến lại chỗ cô đang ngồi bất động vì xấu hổ, giọng cất lên rất nhẹ nhàng:

- Đi nào, anh giúp em mang đồ lên phòng nhé!

Khi cô ngẩng lên nhìn bàn tay mảnh khảnh nhưng in rõ vết chai đang đưa về phía mình, không hiểu sao cô lại nhớ đến đôi bàn tay của ba mỗi lần cô nghịch cát rồi khóc ăn vạ. Tiền Linh rụt rè chìa cánh tay của mình về phía anh ta, lúc này vạn vật xung quanh như ngừng trôi, khoảnh khắc này đã đi vào trong trái tim cô nhẹ nhàng và ở sâu trong đó mãi mãi.

- Anh là Học Vỹ.

- Cám ơn anh! - Giọng cô lí nhí đến mức nghe chẳng rõ.

- Sinh viên năm nhất phải không? Vậy chắc là tầng hai rồi. Phòng bao nhiêu?

- 204.

Cô lầm lũi bước sau anh ta, mặt vẫn song song với đường đi, nhất quyết nhìn theo gót giầy của anh ta mà bước chứ không chịu ngẩng lên. Chỉ khi đâm phịch đầu vào lưng hắn, cô mới biết mình đã đến nơi rồi.

- Đến rồi, em ở giường số mấy?

- Số 4.

Sau khi xếp đồ xong xuôi cho cô coi như là chuộc tội, Học Vỹ phẩy tay cười hiền lành, lúc này cô vẫn cúi đầu nhìn mũi giày của mình.

- Xong xuôi rồi em gái. Anh đi đây!

- Cám ơn anh!

Học Vỹ bước đi rất mau lẹ, dáng anh cao ráo, khuôn mặt xương xương, sống mũi thẳng, đầu cắt kiểu tóc rất "tầm thường". Đấy là nguyên văn câu chữ của Tiền Linh sau này nhớ lại khi cô tả anh, trong khi hầu hết nam sinh thời đó học theo mốt của mấy ca sĩ nam nhạc pop nổi tiếng, thì anh lại cắt kiểu tóc rất chi là lỗi mốt, như mấy chú công nhân ở gần nhà cô. Anh mặc một bộ đồ thể thao đã cũ, nhưng cô rất tinh ý khi ngửi thấy hương nước xả vải còn phảng phất, mùi thơm rất dịu nhẹ không giống mùi hương xả vải mới nhất mẹ cô vẫn thường dùng ở nhà. Cô đã lén quan sát phía sau anh, tấm lưng vững chắc, những bước chân rất bình thản, nhẹ nhàng.

Khi cô dọn dẹp đồ đâu vào đó mới để ý mình là người đầu tiên nhập phòng, một lúc sau thì mọi người đến đông đủ, họ cũng như cô, cũng đồ đạc lỉnh kỉnh, nhưng ai cũng có người thân đi kèm, cô chào hỏi rất phải phép và nhanh chóng bắt chuyện với mọi người. Cả phòng có năm người, Hạ Vy là người thành phố này, Bạch Nhật và Trúc Anh là người miền Nam, Thư Kỳ là người miền Trung, còn cô là người miền Bắc, từ nhà cô cách trường chỉ hơn một tiếng lái xe. Trong năm người bọn cô, cô tự chấm cho mình 8 điểm về nhan sắc, ngoài Hạ Vy, những người còn lại đều xuất thân từ gia đình lao động nên trông họ có phần quê kệch hơn nhưng dáng điệu lại rất nhanh nhẹn, hoạt ngôn. Hạ Vy thì đúng con nhà giàu chính hiệu, so với đồ dùng mang theo và kiểu cách, cô đoán chừng gia thế nhà mình còn kém xa. Hạ Vy xinh xắn có nước da trắng trẻo và Tiền Linh phải thừa nhận rằng, cô ấy xứng danh khoa khôi của phòng. Tiền Linh thấy Hạ Vy đặc biệt chú ý đến mình, giường của cô ở trên giường của Hạ Vy, Hạ Vy cũng là người bắt chuyện với cô trước, cô ấy có giọng nói rất dịu dàng, nữ tính, chẳng giống cô, khô khan nhưng một đứa con trai. Ngày đầu tiên gặp gỡ, cả phòng thiết đãi nhau những món đặc sản của quê hương mình, cô ấn tượng với điệu cười của Trúc Anh, rất giòn giã và sảng khoái. Sau màn giới thiệu bản thân và gia đình, ai đấy đã hiểu một phần nào về người khác, thì cũng là lúc tiệc chào phòng kết thúc, sau khi dọn dẹp xong xuôi, vệ sinh cá nhân xong, Tiền Linh trèo lên chiếc giường êm ấm của mình, thì Hạ Vy rất nhanh nhẹn cất tiếng sợ cô ngủ mất.

- Hôm nay cậu suýt cho anh chàng số một của trường nhận cú sút phạt đúng không?

Tiền Linh trở về trạng thái mặt rần rật nóng vì xấu hổ, cô im lặng trong tích tắc rồi bỗng nhiên cười ha hả kể lại cho mọi người trong phòng…

- Thế đó, tớ tức quá định đá lại anh ta một cú, ai ngờ còn bị ê mông trước mặt cả đám người. Haha. Ơ nhưng sao cậu biết thế Hạ Vy?

- Lúc đó tớ cũng ở dưới sân mà! Cậu thành người nổi tiếng rồi! Haha

Cả phòng nhất loạt cười rộn lên, điệu cười của Trúc Anh dài mãi không dứt khi Tiền Linh hăng hái nhảy xuống đất để diễn tả lại cú ngã phịch mông hồi chiều của mình.

Cô mãi nhớ, đó là một buổi chiều oi ả, những ngọn gió chỉ phảng phất làm lay động tán cây ở tầng cao nhất của đám sồi già trong sân. Cách đó không xa, đám thanh niên đang chơi bóng chuyền, dáng anh thấp thoáng trong bộ đồ thể thao màu trắng…Cô mãi không quên, có một loại xúc cảm mà khi nhắm mắt lại mường tượng, đủ để khiến trái tim con người ta hừng hực chảy lại thời thanh xuân nhiệt huyết, những năm tháng không thể lấy lại. Cô mỉm cười chậm rãi bước ra xe nơi tài xế riêng đã quen thuộc với thói quen này của cô. Anh không hề sốt ruột, vì biết cô sẽ luôn ra xe trước 6 giờ và anh sẽ chở bà chủ về đến nhà trong vòng năm phút.

Tiền Linh bước xuống xe đã thấy trên thư phòng của chồng tấm rèm đã được kéo lên, chồng cô đã về, trong nhà ăn đã tỏa ra hương vị thơm ngát của món cá hồi sốt cà, món ăn mà cô biết có một người rất thích, khiến cô ăn cũng đến nghiện. Cô vừa bước vào nhà, tiếng chân người giúp việc lập cập chạy đến thì thầm rất khẽ vào tai cô.

- Hôm nay cậu chủ về sớm, cậu chủ có chút bực mình cô ạ.

Tiền Linh không màng để ý, cô vắt áo khoác lên ghế, uể oải xỏ chân vào đôi dép nhung đi trong phòng, bước chân không một chút nhanh nhẹn, trái tim cô nặng trịch như vác theo một tảng đá, khuôn mặt cô cũng không thể giãn nở một cách tự nhiên, đôi lông mày cau lại. Nhưng khi đứng trước thư phòng của chồng, cô gần như làm một phép hoán đổi, bước vào trong là một quý cô tươi tắn với thân hình gọn gàng, căng tràn sức sống.

- Cô đã đi đâu? Tôi đến phòng tập Yoga nhưng nhân viên nói cô đã ra về trước đó một tiếng?

Tiền Linh biết trước những gì chồng cô sẽ nói, cô nhẹ nhàng tiến về phía anh, hít thở một hơi dài, nhẹ nhàng trả lời.

- Em đi gặp một người bạn cũ!

Tiếng cốc đáp xuống đất sau đó rất nhanh…Khuân mặt người đàn ông sầm lại, những ngón tay thon dài luồn vào tóc cô, giật ngược lại khiến Tiền Linh thấy đầu tê buốt, cô cố giãy giụa, những rất nhanh chóng bị ép vào tường.

Đọc tiếp: Chương 2 Hồi ức tươi đẹp