Yêu

Yêu

Minh Mốc 2017-08-19 18:21:21 969 5 2 267

"Yêu"là bản nhạc thanh xuân chưa kịp ngân vang, những quyến luyến, vấn vương còn dang dở, là những nốt cao vút khát khao yêu thương hay tận cùng của đớn đau, thù hận. Yêu một người, một đời này không dễ dàng đến vậy.


Chương 5 Sao anh lại ở đây?

Tiền Linh chần chừ bước về phía tủ quần áo, cô nhẹ nhàng mở cánh cửa tủ, và không khỏi ngạc nhiên khi thấy những mẫu váy công sở được treo làm hai tầng phân theo đúng màu sắc. Về khoản này anh ta luôn là số một, thậm chí như một tay sành mặc thứ thiết, anh biết rõ số đo của cô, chỉ có điều những thứ mà anh mua về cô không thấy mình phù hợp lắm. Thời gian ở bên anh không quá ngắn, nhưng cô vẫn chưa quen với sự xa hoa, những chiếc áo lên đến hàng trăm đô và những đôi giày đắt tiền dù nhìn thoáng bằng đôi mắt tầm thường của mình, cô luôn nghĩ vậy, chúng chẳng khác những đôi giày ngày xưa cô mua ở chợ đêm là mấy. Khải Phong rất chán ghét khi thấy cô ăn mặc không ra một kiểu cách gì, cô là thế, thích gì mặc lấy, miễn thoải mái là được.

Cô đang bận tâm chọn cho mình một món đồ, thì anh đã nhẹ nhàng đứng sau lưng cô, choàng tay ôm gọn cô từ phía sau, mặt cúi xuống khuôn vai nhỏ xinh của cô, môi anh chạm nhẹ xương vai. Cô có chút bối rối.

- Phong, bỏ tôi ra, muộn rồi

- Rất ít khi cô kêu tên anh, thường là những khi cô thấy lòng mang ơn anh sâu sắc. Khải Phong cũng nhanh chóng nắm bắt được sự dễ dãi trong thái độ của cô, tay anh luồn xuống cổ áo len, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn ngực đầy, hàm răng bậm chặt vào vai cô mạnh mẽ.

- Phong, không phải lúc này, tôi không muốn!

Anh dường như phớt lờ câu nói của cô, đôi tay mạnh bạo nhanh chóng cởi khuy áo ngực của cô, tay kia vén những lọn tóc xoăn của cô sang một bên, hơi thở bên tai cô bắt đầu dồn dập. Từ phía sau anh đẩy cô sát về phía tường. Tiền Linh không hề có chút cảm giác nào muốn hợp tác với anh, mặc dù anh vừa mang đến cho cô một đặc ân. Cô khó chịu hất tay anh ra, vươn người chạy thoát khỏi cơn dục vọng của anh. Khải Phong như vừa bị chọc giận, anh kéo mạnh áo cô, cô bị văng trở lại vào tường, chiếc áo len mỏng xộc xệch để lộ một bên vai trắng ngần đã kịp in hằn vết cắn sâu vào da thịt.

- Em quên em đã là vợ tôi rồi sao?

- Tôi xin lỗi, không phải là lúc này, tôi không muốn.

Tiền Linh thu mình lại sau câu nói đó, Khải Phong buông thõng hai tay lùi lại phía xa. Phản ứng này rất khác với mọi lần khi cô cự tuyệt, những lần khác chỉ khiến anh điên tiết lao vào cô hơn, mặc kệ cô phản kháng. Nhưng lần này dường như anh đã kiềm chế được mình. Tiền Linh thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cô nhanh chóng lựa bừa một chiếc váy, vừa quay vào trong phòng thay đồ thì bên ngoài đã nghe choang một tiếng, tiếng cốc vỡ đáp vào tường, những mảnh vỡ bắn ra chát chúa. Cô đã nhầm, dường như cơn thịnh nộ trong anh ngấm ngầm hơn. Cô nhớ lại nguồn cơn, có khi nào từ chuyện hôm trước cô về lại kí túc xá, anh ta nghĩ cô đi gặp bác sĩ Dương sao ? Anh có thái độ kịch liệt với bác sĩ Dương, cô không hiểu tại sao.

Tịch Dương là sinh viên khoa Tâm Lý của trường đại học Y thành phố C. Anh cao ráo, lịch lãm và rất tinh tế. Anh và Học Vỹ là hai người bạn niên thiếu, rất thân, sau này khi cô và Học Vỹ chính thức yêu nhau, cũng là lúc Tịch Dương lên đường học cao học tại Mỹ. Nhưng kể từ ngày Học Vỹ mất, cô gần như không còn liên lạc với anh, một phần vì không muốn thấy anh cô lại nhớ những kí ức đau buồn ấy, phần vì cuộc sống hiện tại của cô đã chẳng khác nào địa ngục rồi, từ lúc về với Khải Phong, cô gần như cắt đứt liên lạc với cả nhóm Hạ Vy, nơi cô sống cách xa họ hàng trăm cây số. Cô gần như biến mất không dấu vết. Mãi cho đến tháng sáu năm nay, khi cô ghé vội vào một siêu thị mua đồ ăn nhanh trên đường đi đến phòng tập, cô bất ngờ gặp lại bác sĩ Dương. Lúc đó cô mới biết Tịch Dương đã thành bác sĩ có tiếng. Lần gặp lại đó, chắc cô không thể nào hiểu được cảm giác vui mừng khôn xiết của Tịch Dương, anh đã điên cuồng tìm cô bao năm, cô nhớ lại lần anh nắm tay cô thật chặt, miệng thoăn thoắt hỏi han đủ thứ khiến cô đứng đơ một hồi ở siêu thị vì không biết nên trả lời câu hỏi nào của anh trước. Mãi đến khi đôi bàn tay rắn rỏi của anh như chạm được vào ngón tay đeo nhẫn của cô, Tịch Dương mới buông tay cô ra, ngập ngừng, đứt đoạn, giọng lạc hẳn đi.

- Em kết hôn rồi à ?

- Em...

Hẳn cô không thấy được nỗi buồn hun hút trong đôi mắt sâu thẳm của anh. Nỗi buồn không còn sự bấu víu. Sau lần đó anh lấy lại số của cô, đôi ba lần gọi điện hỏi han, nhưng lần nào cô cũng ý tứ kết thúc câu chuyện trước. Cô không muốn Khải Phong biết được vì sau lần gặp lại ở siêu thị, cô đã giới thiệu Khải Phong là chồng của mình đang ở ngoài xe chờ cô. Trái với suy nghĩ của Linh, Tịch Dương đích thân ra hẳn chỗ đỗ xe để gặp Phong. Cô vẫn còn nhớ vẻ mặt Khải Phong lúc đó, rất khó hiểu. Tâm tính anh cũng thay đổi nhiều từ đó, dễ nổi giận với cô vô cớ.

Khi hai con hổ dữ gặp nhau, rất khó để cả hai bảo toàn tính mạng.

Tiền Linh thay đồ xong, chiếc váy rất vừa vặn, đường xẻ có chừng mực làm cô vừa quyến rũ mà vẫn giữ được nét sang trọng. Cô bước ra và nhìn về phía anh ngầm ý dò hỏi, Khải Phong dù đang ngùn ngụt lửa giận trong lòng nhưng cũng không thể không ngây người một lát trước vẻ đẹp của cô. Cô có vẻ đẹp của sự thuần khiết, tự nhiên và trong trẻo. Anh nửa muốn thốt ra điều gì đó, xong lại thôi. Họ không nói với nhau một lời nào, cô lặng lẽ theo chân anh xuống nhà.

Chiếc xe lăn bánh chậm dần và dừng lại trước một tòa nhà cao tầng, theo đúng kiến trúc phương Tây hiện đại. Tiền Linh nhìn lướt qua cổng vào, là công ty sản xuất linh kiện máy tính. Cô khá ngạc nhiên, cô không hề nghĩ mình sẽ giúp ích được gì với công việc đòi hỏi kĩ thuật này. Vẫn còn có vẻ hoang mang, thì anh đã kịp kéo cô vào thang máy riêng, lên thẳng lầu 10. Cô để ý nhiều người gặp anh cúi đầu chào, ánh mắt vẫn kịp liếc qua cô.

- Tại sao chúng ta không đi thang máy cùng mọi người?

- Tôi sẽ rất mừng nếu một ngày nào đó em thôi hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn về chồng của em đi. Em thực ra là chẳng biết gì về tôi cả. Em sẽ làm bên phòng khách hàng, sẽ có người cầm tay chỉ việc cho em. Đừng sợ, cứ nghĩ làm được là sẽ làm được. Còn nữa, nếu phải tìm tôi tốt nhất em nên điện thoại, đừng tìm trực tiếp vì có thể tôi không ở đây cả ngày. Em cũng đừng để ý những gì người khác nói. Cứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là được. Những chuyện không liên quan đến em, đừng quản!

- Vậy còn tiền lương?- Cô hỏi rất nhanh như một phản xạ. Đó là điều thực sự cô đang nghĩ đến. Cả giấc mơ được giải thoát đang ở phía trước.

- Tiền lương sẽ chuyển thẳng vào thẻ, em hưởng chế độ như mọi nhân viên khác, không ngoại lệ.

- Phong, vậy coi như chúng ta không "là gì" của nhau được không? Tôi không muốn mọi người nghĩ tôi và anh…

- Tùy em thôi, thế cũng tốt cho em hơn - Khải Phong liếc qua thấy cô run sợ, anh khẽ chạm vai cô, cái chạm nhẹ nhàng nhưng vững chắc - Đừng lo, em sẽ làm được

-…

Cô rõ ràng có chút yên tâm sau câu nói của anh. Chỉ cần cô chăm chỉ, chắc chắn mọi chuyện có thể thay đổi, cô có thể thay đổi được cuộc sống của mình. Cô đinh ninh là như thế.

Khi thang máy lên đến lầu 10, Khải Phong tách khỏi cô, cô được một nữ nhân viên xinh đẹp dẫn đến phòng khách hàng. Cô nhân viên quan sát cô tinh tế một hồi rồi thì thầm vào tai một trong những người mà Linh nghĩ là trưởng phòng. Cô ta quan sát Linh một hồi rồi nhanh nhẹn dẫn cô về vị trí của mình.

Đây quả là một công việc đáng mơ ước của bao người, vì nhìn qua bàn làm việc thôi cũng thấy được cách đối đãi nhân viên, kỷ luật và tầm của công ty. Chiếc bàn của cô đơn giản chỉ có một máy tính cả nhân, máy fax và một số giấy tờ liên quan đến công việc, ngay khi nhìn chiếc bàn đơn giản mà gọn gàng, cô đã nghĩ ngay đến một chậu hoa nho nhỏ đặt trên đó. Thậm chí cô đã chọn được trong đầu mình đó là loại hoa gì, để ở vị trí nào, màu gì…lan man cho đến khi tiếng nói bên tai cô to hơn cô mới giật mình nhìn lại, trưởng phòng đang chờ câu trả lời từ phía cô. Tiền Linh bối rối bởi sự đãng trí của mình, nhưng vị trưởng phòng này cũng rất tâm lý, khẽ khàng nhắc lại câu hỏi và gạch ra chi tiết việc cô phải làm. Trong thâm tâm mình, cô có một chút cảm kích tấm lòng của Khải Phong.

Tiền Linh đang ngồi nghiền ngẫm nội quy của công ty, bàn làm việc của cô có view thẳng ra công viên, nhưng nhìn từ trên cao, cô chỉ thấy một màu xanh um tùm, cô có vẻ rất ưng chỗ ngồi của mình, thỉnh thoảng mỉm cười đón chào một sự khởi đầu tốt đẹp. Cô cũng làm quen khá nhanh, phòng cô tuy bé nhưng ngăn nắp và có hệ thống, chỉ có năm người trong nhóm, ai cũng tập trung làm việc. Ở đây có An An là kém cô một tuổi, cô bé rất nhiệt tình chỉ bảo cô công việc, vì thế Tiền Linh không hề thấy mình bị lạc lõng.

Chẳng mấy chốc đến giờ ăn trưa, An An dẫn cô xuống căng tin. Lâu rồi không đi lại giày cao gót nên cô khá đau chân.Cô nghĩ mình cố thêm chút nữa để đến giờ nghỉ trưa sẽ ngồi xoa bóp chỗ đau cho đỡ hơn, thế nên hiện tại dù tình hình không mấy khả quan nhưng cô vẫn cố ép đôi chân mình đến sưng phồng các ngón chân, và máu đã dồn lên mặt đến nóng bừng vì đau. Khi không thể chịu được nữa, cô đành khai thật với An An, An An không hề thấy phiền hà, nhanh nhẹn chỉ cô ra sảnh ăn ngồi chờ mình mang đồ ăn đến. Tiền Linh gật đầu cám ơn, cố gắng đi nốt chặng đường ngắn đến bàn ăn gần nhất thì không ổn rồi, cô loạng choạng trên đôi cao gót và mất thăng bằng, đúng lúc cả người chuẩn bị đáp đất cái " bịch" thì một bàn tay vững chắc đã kịp đỡ lấy cô. Cô ngạc nhiên đến độ thảng thốt:

-  Sao anh lại ở đây?

Đọc tiếp: Chương 6 Đùa với hổ
Yến Nguyễn Hải 2017-03-15 23:21:43
nhanh ra chị nhé, đang hay :))
Minh Mốc 2017-03-16 00:03:50
oki em :), cám ơn em