Yêu anh bao nhiêu là đủ?

Yêu anh bao nhiêu là đủ?

Hồ Huyền Trang 2017-05-11 20:14:25 24 0 0 0

Anh biết không, trên thế giới này. Em chỉ buồn vì anh thôi...


Chương 1

Linh Tôn là một cô gái rất xinh đẹp, dịu dàng và đoan trang, vừa bước qua tuổi 23 nhưng cô vẫn giữ vững phong thái trời phú này. Mọi người ở công ty Thương Mại II Trung Quốc vẫn thường gọi cô là "Tôn đại mỹ nhân". 23 tuổi nhưng tính tình đáng yêu vô cùng, khuôn mặt lại khả ái, vì thế nên cô được nhiều người quý mến và thầm thương trộm nhớ. 

Buổi chiều ngày hôm nay vẫn còn vướng chút nắng hắt nhẹ vào khuôn mặt rầu rỉ và đáng thương của cô. Ngồi bên góc phượng già cùng tập tài liệu trong tay, đợi anh mãi chẳng thấy. Đây là lần đầu tiên anh bắt cô chờ anh như thế này. Cô cảm thấy thất vọng nhưng vẫn cố gắng đợi thêm vài phút bởi cô nghĩ rằng anh đang bận cộng việc nên có lẽ tới trễ.

10 phút... 15... 20... 35phút... Thời gian cứ thế trôi một cách vô thức, cô cũng đã lỡ chuyến tàu điện ngậm để hạ cánh về ngôi nhà thân thương mà cô đang hy vọng có thể đặt lưng tại chiếc giường bấy lâu nay. Bây giờ " Tôn đại mỹ nhân " mới cảm thấy thế giới này thật to lớn, trong khi đang đứng chung dưới một bầu trời, sinh sống tại một thành phố vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy người hùng xuất hiện để cứu cô dưới góc cây phượng vĩ này. 

Hằng ngày, cứ đến giờ cô tan làm là đã thấy xe anh đậu ngay trước công ty để rước cô về. Chiếc xe màu trắng quen thuộc cùng với ghế ngồi anh đặc biệt giành riêng. Mặc dù công việc của anh rất nhiều, nhưng vẫn có thời gian ở bên và chăm sóc cô, chưa bao giờ để cô phải cô đơn một mình. Có lần, vì quá bận mà cô chưa kịp ăn tối lại còn phải tăng ca nên để thời gian làm nốt công việc còn lại, vậy mà anh bất chấp còn bỏ mặc công việc để chạy đi mua cơm rang trứng đưa đến trước công ty cùng đôi câu dặn dò. 

Vừa về đến nhà, trong người cô lửa đã châm sẳn ước lượng thiêu hết 100 rừng rậm, nhiệt độ cơ thể tăng lên đột ngột không phải vì ốm mà vì giận anh. Chỉ chào hỏi bố mẹ một câu rồi phóng thẳng vào phòng đóng cửa cái rầm đến nỗi bố mẹ cô cũng giật thót tim. 

Cô suy nghỉ một hồi thật lâu, không biết nằm đây từ bao giờ, ngước mắt nhìn lên đồng hồ thấy đã hơn 22h đêm, thời gian đúng là biết trêu đùa lòng người. Khi thấy thật là nhanh, khi lại chậm vô cùng khiến con người không biết làm cách nào để đuổi kịp. Chuông điện thoại cứ thế reo lên khiến cô giật mình, tin nhắn đến không biết là của ai mà vào đêm khuya như thế này. Từ lúc yêu anh cô chưa bao giờ nhắn tin với người lạ nào khác trừ cô bạn thân nhất. Nhưng vì đang chuẩn bị cho kì thi nên giờ này có lẽ cô bạn ấy đang nghiền ngẫm một bài toán hay bài luận nào đó, thời gian đâu mà nhắn tin cho cô. Nếu có nhắn thì phải đến 1-2h sáng mới nhận được tin nhắn hù doạ. 

Khi cầm cái điện thoại trên tay, mọi cảm xúc của cô bấy lâu nay hụt đi một cách nhanh chóng, cô cảm thấy căn phòng với gam màu hồng vốn dịu dàng êm đềm nay trở nên tối tăm mù mịt, không gian xung quanh như muốn nuốt chửng con người cô. Là tin nhắn của anh, nhưng không phải tin nhắn yêu thương, chúc ngủ ngon, cũng chẳng phải tin nhắn xin lỗi hay đại loại giải thích cho cô, đó là tin nhắn chia tay mà cô chưa bao giờ nghỉ tới hay trong trí tưởng tượng vốn phong phú cũng không hề có. Nước mắt cô cứ thế trào ra không thương tiếc, tay cô run mãi chẳng ngừng, nhịp tim đập nhanh không đo đếm được, cô muốn trả lời tin nhắn của anh vì để hỏi lý do nhưng không thốt lên nỗi một lời nào. Chàng trai với tình cảm mà cô vun đắp lên hằng ngày, bây giờ đang cự tuyệt, muốn xa lánh cô. Cứ ngỡ rằng đã hạnh phúc. Nhưng thực ra vẫn còn dư vị vô tâm ở đây! 

Vì tâm trạng cô không được tốt và trái tim như bị cắt xẻ thành đôi, công ty niệm tình cô làm việc chu đáo luôn tận tâm tận lực và hết mình vì công việc nên cho phép cô nghỉ 3 ngày để ổn định tâm trạng, nghỉ ngơi dưỡng sức. 

Buổi sáng ngày thứ 4, cô vội vàng chạy đôn chạy đáo để kịp chuyến tàu điện ngầm sớm nhất. Tâm trạng của cô được ví như tiết trời ngày hôm nay vậy, làm con người ta cảm thấy dễ chịu đến lạ. Công ty mà cô đã mơ ước được làm việc ở đây từ khi còn học đại học nay đang đứng sẳn trước mắt cô để chào đón một ngày mới tốt đẹp cùng với bao kỉ niệm tươi vui chốn này. Bỗng nhiên có tiếng nói thân thuộc từ phía sau lưng đang vọng lại:

- "Tôn đại mỹ nhân", hôm nay tâm trạng của cậu tốt lên chưa? Nghỉ phép 3 ngày sức khoẻ vẫn ổn chứ? 

Cô nhẹ nhàng nở một nụ cười thân thiện để đáp trả lại câu hỏi vừa rồi của cô bạn đồng nghiệp kế bàn kèm theo một câu nói dịu dàng: 

- Tớ vẫn ổn. Cám ơn cậu nhé! Hihi 

Hôm nay không phải tăng ca nên cô tan làm sớm, các đồng nghiệp rủ nhau đi ăn tối nhưng cô bảo bận nên không đi được. Một đồng nghiệp khác biết tâm trạng cô không được tốt nên không gượng ép cô đi cùng. Chỉ nói đôi câu để an ủi và động viên. Cô rất cảm kích và cám ơn cô bạn nhỏ. 

Khi về đến nhà, cô chẳng buồn ăn tối, bố mẹ rất lo nhưng cô chỉ cười xuề và nói " Con không sao, hôm nay con không đói".

Đặt lưng lên chiếc giường thân yêu cô cảm thấy trống vắng đến độ ngạt thở vì không gian xung quanh nhuốm màu đen tối. Suy nghỉ trong đầu cứ ập đến một lúc, nó rất nhanh, cô không nắm bắt kịp và không biết làm cách nào để đuổi nó đi. Nước mắt cô cứ thế lăn dài, nung nóng hai gò má mà từ trước đến này cô chăm lo nhất, cơ thể không còn sức lực để phản kháng lại tâm trí đang gào thét này. Đột nhiên, một ý niệm len lỏi trong đầu cô hiện ra:

- Yêu anh bao nhiêu là đủ? 



Yêu anh lẽ nào là sai

Yêu anh lẽ nào là sai

Táo Đỏ 20-03-2017 3 78 1 2 [Tâm sự]
Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 18 0 0 [Thơ]
Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 15 0 0 [Thơ]
Cảm tác

Cảm tác

Trịnh Ngọc Lâm 30-11-2018 1 39 0 0 [Thơ]
Mùa đông về

Mùa đông về

Quang Đào Văn 23-11-2018 1 31 0 0 [Thơ]
Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 40 0 0 [Thơ]
Niềm riêng

Niềm riêng

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 26 0 0 [Thơ]