Yêu anh lẽ nào là sai

Yêu anh lẽ nào là sai

Táo Đỏ 2017-03-20 14:39:06 47 1 2 0

Có những lời hứa mãi mãi không bao giờ trở thành sự thật. Phải chăng đó chính là số phận mà cuộc đời này đã sắp đặt cho chúng ta, gặp nhau, yêu nhau nhưng lại xa nhau nhanh đến vậy . Và phải chăng câu chuyện em yêu anh là sai........


Chương 1

Mưa!  Thành phố cứ mưa mãi anh à. Đã lập xuân được hơn một tháng rồi mà sao thời tiết lại khó chịu đến vậy cơ chứ. Anh biết không? Trước những ngày mưa như thế này,trời đã rất đẹp đấy anh à. Đẹp như mối tình của chúng ta trước kia vậy...

Loáng thoáng trong phòng tôi nghe được tiếng anh nói bên tai.

- Phượng à, em dừng ngay bài hát đó đi, chẳng hay tí nào, sao suốt ngày em cứ nghe toàn mấy ca khúc buồn bã này vậy.

- Hay mà anh, em thấy những nỗi buồn trong đây đều thật đẹp.

Choàng ôm tôi, anh nói nhẹ nhàng:

- Ở bên anh mà em vẫn thấy buồn sao? Anh làm em vui nhé!

Cười thật tươi, tôi nói với anh:

- Vâng, ở bên anh em thấy buồn lắm, nhưng là buồn cười đó anh à.

Chúng tôi ôm nhau thật chặt, cứ sợ buông nhau ra là sẽ mất nhau mãi mãi. Nhưng nào đâu biết rằng, ôm nhau chặt đến thế cuối cùng vẫn để mất nhau, mất nhau mãi mãi.

Tôi và anh yêu nhau vào năm cấp 3, nói là yêu nhưng cả 2 đều để trong lòng chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi biết anh yêu tôi và anh cũng thế. Mãi cho đến khi chính thức yêu nhau chúng tôi mới biết điều này. Thật ngớ ngẩn đúng không. Tại khi đó chúng tôi còn quá trẻ và quá con nít, làm sao biết được yêu nhau là cần nhau đến vậy.

Cuối năm 3, chúng tôi phải đối mặt với kì thì đại học, chúng tôi ít nói chuyện hơn tại vì anh ôn thi tại quê, còn tôi lên thành phố. Không gặp nhau nhưng đôi khi chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau về bài vở, về mấy đứa bạn học chung. Cho đến trước ngày chúng tôi đi thi, anh có hẹn gặp tôi tại thành phố tôi đang ôn, anh nói tôi cố gắng thi thật tốt, không được thất bại và anh mong 2 chúng ta đều đỗ đại học.

Cuối cùng thì anh học công an, công việc mà anh yêu thích nhất. Tôi không quá bất ngờ về kết quả này vì anh học rất ok, ngoại hình hay chiều cao đều chuẩn phết. Điều làm tôi bất ngờ là tôi đậu đại học- nghành luật với điểm khá cao 28đ. Sau một tuần có kết quả đậu đại học là ngày anh nói anh thích tôi và anh muốn chúng tôi ở bên nhau. Tôi cũng chẳng có lí do gì để từ chối anh cả vì tôi cũng yêu anh đến vậy mà. Thế là chúng tôi yêu nhau, như bao người khác, chúng tôi đi chơi, đi ăn cùng nhau, đèo nhau đi suốt ngoài đường cho đến khi lanh đến tê tái mới về nhà, rồi thức đêm nhắn tin cho nhau đến gần sáng...

Cho đến ngày anh nhập học.....

Chúng tôi học ở 2 thành phố khác nhau, cách nhau 8h đi xe hay 2h đi máy bay. Tôi bắt đầu lo lắng về việc mất anh bởi lẽ có một cô gái cũng thích anh sẽ cùng học chung với anh tại thành phố đó, tại cùng một ngôi trường mà nơi đó không có tôi.

Đọc tiếp: Chương 2
Phương Thu 2017-07-19 22:55:20
" vậy . Và" " này,trời" lỗi văn bản nhé bạn." lanh" dòng thứ 7 từ dưới lên nhé bạn. Câu văn của bạn khá tốt còn về nội dung mk chưa coi hết nên nhận xét sau nhé!