Yêu anh thêm lần nữa?

Yêu anh thêm lần nữa?

Nasu Yul 2017-05-14 10:14:20 706 5 0 83

Năm 17 tuổi tình yêu đầu đời đến với cô. Một cái thời trẻ ngây thơ yêu đương say đắm nhưng lại nhanh chóng kết thúc. Sự thật khiến cô đau lòng và tự hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra một lần nào nữa. 5 năm sau, người con trai đã từng làm tổn thương cô quay trở lại. Cô phải làm gì đây khi anh ta cứ muốn dây dưa tới cô. Một lần tổn thương đã quá đủ, liệu rằng cô có thể chấp nhận anh lần nữa không?


Chương 1: Mở đầu.


"Cuộc sống! Nếu đơn giản trôi qua thì có phải là rất tốt hay không?Nhưng đáng tiếc cuộc đời luôn không thỏa mãn chúng ta những điều đó, ít nhất cũng có những thử thách gian chuân luôn chờ đợi ta..."
Cô - Chu tử Uyên thuộc cung nhân mã, năm nay vừa tròn 22 tuổi. Là nhân viên của  chi nhánh thuộc tập đoàn CFP nổi tiếng cả nước. Còn là một cô gái độc thân, sống cùng ba mẹ và một người em trai học trung học phổ thông. Là một cô gái cá tính lên cuộc sống của cô cũng trôi qua thật náo nhiệt vô cùng.
Về lí tưởng sống hiện tại của cô vẫn chưa nghĩ ra, cô cứ vô tư sống như vậy thôi. Quan niệm về cuộc sống rất đơn giản đó là: Đầy đủ - tự do - hạnh phúc. Cô vẫn luôn theo đúng những gì mình đặt ra. Và cứ thế thời gian trôi qua.
             _________________
"Reng... reng... reng"
Tiếng chuông báo thức vang lên phá tan không gian yên tĩnh của một buổi sớm tuyệt vời. Chu tử Uyên  trong chăn bất mãn đưa tay tìm chiếc đồng hồ tắt đi. Rồi vén chăn dời khỏi giường êm ái.
Làm thế nào được chứ. Cô chỉ là một nhân viên bình thường, vào được chi nhánh của công ty nổi tiếng kia đối với cô đã là may mắn lắm rồi, thật là cảm tạ ông trời đã ban cho cô một công việc tốt như vậy. Thế nên một năm nay cô đã luôn cố gắng làm việc thật tốt để có cuộc sống không phải vất vả, khó khăn để được như quan niệm sống của cô vậy.
Sau một hồi chuẩn bị mọi thứ, Tử Uyên đi xuống nhà ăn sáng để chuẩn bị đi làm. Nhưng khi tới bàn ăn cô chỉ thấy trên bàn có một đĩa bánh bao hấp trên trên đó nhìn như muốn trêu tức cô vậy. Cô bất mãn kêu lên:
- Mẹ...!
- Sao hả? - Mẹ Chu từ trong phòng ngủ chạy ra, vẻ mặt còn có chút ngái ngủ chưa hết.
- Bữa sáng của con đâu rồi? - Tử Uyên hướng phía mẹ mà hỏi, thật không đồng tình với dáng vẻ của mẹ mình lúc này.
- Thì đó. - Mẹ Chu chỉ vào đĩa bánh trên bàn trả lời câu hỏi của con gái một cách rất bình thản như không phải chuyện của mình.
Tử Uyên rất muốn nổi cáu lên, nhưng tốt nhất vẫn là hạ hoả xuống. Đối với người mẹ có tính cách vô tư pha chút trẻ con này của cô thì cần ăn nói nhẹ nhàng mới được. Cô nhớ cơm mẹ nấu quá cơ.
- Mẹ à, không phải con đã nói rồi sao? Con muốn ăn cơm mẹ nấu chứ không phải là bánh bao, ngày nào cũng ăn con đã ngán lắm rồi.-  lấy hết sức nhẹ nhàng cô nói cho mẹ Chu nghe.
- À, là vậy sao? Ngày mai mẹ sẽ nấu cho con ăn nha. Con cũng biết rồi đó, bộ phim tối qua thực sự rất hay mẹ không thể bỏ nỡ nên sáng nay mới không dạy sớm nấu cơm được. Con chịu khó ăn cái này rồi đi làm nha.
Nói rồi bà ngáp một cái, đi về phía phòng ngủ, tiếp tục ôm mộng của mình.
Đứng nghe một tràng lí do của mẹ, Tử Uyên không khỏi cười khổ trong lòng. Muốn ăn cơm sáng mẹ nấu quả thật là một việc khó khăn. Bởi được ba chiều chuộng lên mẹ đã có thói quen buông thả này rồi. Khẽ thở dài cô cầm theo hai cái bánh bao và bước ta cửa. Dù thế nào thì cô cũng không bạc đãi thân thể của mình, phải ăn no mới có sức làm việc chứ. Cô cũng không muốn trẻ như vậy đã phải vào viện vì đủ loại bệnh tật do suy yếu cơ thể đâu.
           -------------------------
 Sau khi xuống xe buýt tử Uyên đi tới trước cửa quẹt thẻ, vào trong thang máy đi lên. Nơi cô làm việc là ở tầng 8 trên toà nhà cao 40 tầng này. Một công ty lớn như vậy, tuy chỉ là chi nhánh thôi nhưng trang thiết bị cũng đủ cho người ta cảm thấy choáng ngợp rồi, tiền lương cũng tương đối lên tử Uyên rất thỏa mãn với công việc này.
"Ting"
Thang máy dừng lại cô bước nhanh về phía phòng làm việc.
- Hi! buổi sáng tốt lành. - Cô gật đầu mỉm cười chào mọi người phía trước.
- A! Tử Uyên tới rồi sao? Nhanh lên đến đây nếm thử bánh táo chị Hương làm đi, ngon cực kì luôn. -  Tiểu Doanh hướng tử Uyên kéo tới chỗ mọi người rồi ấn vào tay cô một miếng bánh táo. Vui vẻ cười hỏi:
- Sao hả? Có ngon không? - Ánh mắt tiểu doanh sáng lên.
- Ừ, ngon lắm. - Ai cũng biết sở thích của tiểu doanh là ăn uống, nên cô gật đầu phụ họa theo. - Chị Hương có thể dạy em công thức làm bánh được không? Em muốn chỉ cho bạn em món bánh này.
- Được chứ sao không? Tối chị sẽ gửi email cho em.
- Vậy thì cảm ơn chị trước nha.
Chị Hương đối với tiệm cafe của cô đã giúp ích rất nhiều, các món bánh chị ấy chỉ rất được khách hàng ưa chuộng, nên đối với chị, Tử Uyên vô cùng kính nể và biết ơn.
- Ai za! Mùi dầu mỡ ở đâu mà nặng quá vậy, ô nhiễm chết đi được. - Âm thanh yểu điệu mang một chút khó chịu đến khinh người .
Mọi người đang trong không khí vui vẻ, lại trầm xuống vẻ mặt chán ghét đến cực điểm. Chẳng cần quay mặt lại ai cũng biết chủ nhân của lời nói kia là ai. Đó là Kim Ngân - một người cực đáng ghét. Cô ta dựa giẫm vào người cậu làm quản lí ở đây để tác oai tác quái. Luôn tỏ ra kiêu ngạo khinh người khiến ai cũng tỏ ra chán ghét.
Chỉ có vài "kiểu dạng" như cô ta mới đi cùng nhau lập thành một nhóm chuyên rảnh rỗi đi kiếm chuyện trọc phá mọi người đúng như chức danh mọi người trong công ty đặt cho họ là "bà tám".
- Tử Uyên, cậu có ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc đến ngạt cả mũi không, so với mùi rác cũng còn khó chịu hơn nha. - Vân Hoà  đối với câu châm trọc của Kim Ngân cũng không chịu thua, cố tình hỏi Tử Uyên để đáp trả lại cô ta.
Nhất thời phòng làm việc đang yên tĩnh bỗng phá ra cười làm cho bọn Kim Ngân tức đến giậm chân tại chỗ, dương cặp mắt to lên:
- Cô nói cái gì? - Giận quá, Kim Ngân rống lên mất hết cả hình tượng mà cô ta luôn luôn xây dựng từ trước tới nay.
- Tôi có nói gì sao? Không phải là cô tự nhận chứ? - Vẻ mặt thờ ơ Vân Hoà trả lời.
- Các người hãy đợi đấy, tôi sẽ không để yên đâu. - Nói xong, cả đám bà tám kéo nhau đi.
- Cậu thật giỏi chọc tức cô ta đấy. - Tử Uyên đối với cô bạn tỏ ra ánh mắt tán thưởng vô cùng.
Mọi người lại phá ra cười.
"Reeng..."
Chuông báo đã tới giờ làm mọi người nhanh trở về vị trí của mình. Ngày nào cũng vậy, họ luôn đến sớm một chút để tán gẫu giảm bớt mệt mỏi của cuộc sống. Đó cũng coi là một thú vui trong ngày.
Cuộc sống của tử Uyên có lẽ sẽ trôi qua như vậy giá như không có sự việc sắp được phát sinh, ảnh hưởng đến cuộc đời cô.

Đọc tiếp: Chương 2: Gặp lại