Yêu anh tự bao giờ

Yêu anh tự bao giờ

Ỉn Con Say Sữa 2017-08-15 23:14:41 31 1 0 0

Tình yêu không phải là phép màu nhưng nó đủ mạnh để khiến một cô gái trở nên dịu dàng và cũng khiến một chàng trai trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ khi nào. Chỉ cần em ở đó anh sẽ luôn xuất hiện đúng không? Em luôn tin vào một tình yêu vĩnh cửu...


Chương 1

Kênh kiệu, khó chịu – đó là những gì người ta nói về một cô gái tuổi đôi mươi sống quen trong nhung lụa ngọc ngà. Tôi chả mấy quan tâm, đúng, tôi là con nhà giàu, tôi nghĩ mình có quyền làm bất cứ điều gì mình thích vì bố mẹ tôi đều có thể đáp ứng. Cái tên Bích Ngọc của tôi đã đủ để nói lên rằng tôi được ba mẹ cưng chiều đến thế nào. Sinh ra vốn đã là một nàng công chúa, bàn tay không một vết chai sạn nào, gót chân chưa một lần trầy xước. 20 tuổi, tôi đã đủ lớn để biết mình cần làm gì với cuộc sống của mình, thế nhưng tôi lại chẳng chọn lối đi bình thường như bao người bạn khác. Không sống cuộc sống ồn ào của tuổi trẻ, không bạn bè, không tiệc tùng. Chẳng phải vì tôi ham học hay thích xây dụng hình tượng một nàng công chúa mềm mại, dịu dàng gì đâu. Đơn giản vì tôi không thích va chạm, không thích phải nói chuyện với bất cứ ai cả.

Cuộc sống của tôi cứ bình lặng thế, họa chăng lúc ồn ào nhất là lúc tôi đói mà thôi. Khi đói tôi chẳng phải là tôi lầm lì, ít nói, lạnh lùng đôi mắt nữa mà cái mặt tôi cau có, miệng liên tục la hét tìm ăn. Mẹ tôi đứt ruột đẻ tôi ra mà còn phải ngán ngẩm lắc đầu vì cái tính quái đản của tôi. 

Mặc kệ, tôi đâu có cần ai phải hài lòng về tôi đâu. Sáng nay tôi đi học, mẹ chẳng buồn nấu bữa sáng cho tôi chỉ vì tối qua tôi vùng vằng không chịu đi đám cưới chị họ mình. Nghĩ cho cùng, cũng chỉ là một bữa ăn sao phải mệt mỏi thế, tôi khoác balo lên và đi nhanh ra cửa, vơ lấy cái bánh mỳ trên bàn tôi gặm như một đứa bụi đời. Thật buồn cười.

Bụp! Tôi đóng cửa chiếc xe mạnh đến nỗi anh tài xế giật thót mình, ngơ ngác đôi mắt.

- Anh đi nhanh lên, tôi sắp muộn học rồi – Tôi thô lỗ, cộc cằn nói với anh lái xe như vậy.

- Em cài dây an toàn lại đi.

Nói thật nhé, tôi chẳng hiểu trái tim anh này làm bằng cái gì, làm tài xế chở tôi đi học đã 2 năm nay rồi, có ngày nào anh không nghe tôi nói mấy câu thô thiển, cáu kỉnh nhưng chưa lần nào anh để tâm, chưa lần nào anh phản ứng lại. Kể chút chuyện về anh tài xế cho các bạn biết vì sao bố mẹ tôi tin tưởng giao tôi cho anh mỗi ngày.

Anh là một chàng trai độ 25 tuổi, thân hình hơi ốm, khuôn mặt lúc nào cũng trầm tư, anh cũng là người it nói. Anh đến từ một thành phố nhỏ ven Hà Nội, nghe nói gia đình anh cũng chẳng khá giả gì, anh chạy Taxi được 3 năm rồi, mẹ anh là giáo viên về hưu lương chẳng đáng bao nhiêu có lẽ vì thế mà anh phải làm cái công việc vất vả này. Bố mẹ tôi tin tưởng anh tuyệt đối bởi họ cho rằng anh hiền lành, chân thật.

Còn tôi tôi thấy anh thật ngờ nghệch như một cục đất vậy. Hiền tới mức ngây ngô khó tả. Chả quan tâm, tôi vốn chả quan tâm gì mấy, thậm chí tôi còn thấy khó chịu với câu nói “Em cài dây bảo hiểm vào đi” của anh mỗi ngày. Khả năng lái xe của anh tệ đến thế sao mà luôn phải cài dây bảo hiểm?

Thật sự hôm nay tâm trạng tôi chẳng tốt tí nào, gặm cái bánh mỳ khô khốc mà muốn nhả ra ngay xe. Tôi hậm hực vì mẹ chẳng cưng chiều tôi nữa. Tôi cáu kỉnh với tất cả mọi thứ.

- Này, ăn đi.

Tôi ngơ ngác nhìn anh lái xe, anh đưa ra cho tôi chiếc bánh bao xá xíu cùng với hộp sữa. Cái bánh bao đã lạnh ngắt, có lẽ đây là bữa sáng mà anh chưa kịp ăn. Sau vài giây ngỡ ngàng, tôi gạt tay anh nói:

- Bánh này chỉ dành cho lái xe thôi anh ạ, em sao ăn nổi cái bánh này chứ.

- Nhưng nó còn dễ nuốt hơn cái bánh mỳ em đang ăn đó.

- Anh nghĩ tôi chẳng có gì ăn sao, tôi có tiền tôi có thể ăn thứ khác, sao anh phải lo cho tôi, anh lo cho cái thân hình gầy guộc của anh đi – Tôi bực dọc hét lên với anh như vậy.

Anh không nói gì, anh cất bánh và sữa vào chỗ cũ, đôi mặt anh thoáng buồn. Tôi cũng có chút áy náy nhưng tôi kệ, liên quan gì tới tôi đâu chứ, tôi còn không vui nổi cần gì làm ai vui nữa.

Xuống xe tôi vào trường học. Sao mà tôi ghét cái ngôi trường này vậy chứ, toàn những áp lực, ràng buộc. Học để làm gì khi tôi vẫn còn có bố mẹ nuôi chứ? Tám tiếng đồng hồ trôi qua như địa ngục, tôi ngáp đến sái quai hàm, uốn éo đến vẹo xương sống mới đến giờ nghỉ. Vừa bước ra khỏi cổng trường tôi đã chau mày vì hình ảnh chiếc xe taxi quen thuộc ấy. Anh ta chẳng bao giờ đón tôi trễ dù chỉ một giây cả. Tôi uất hận như thể anh là người gây ra tội, như thể anh cướp mất sự tự do của mình.

Lên xe tôi im lặng không nói gì, anh cũng vậy, ánh mắt anh vẫn buồn như thế và anh vẫn không quên nhắc tôi thắt dây an toàn. Anh bỗng nói với tôi:

- Em à, em lớn rồi, em nên mở lòng mình ra sống cho hòa đồng, em có thể hơn mọi người mọi thứ nhưng để làm gì khi em đang đơn độc. Hoa chỉ tươi khi có nước, hoa chỉ thơm khi gió thoảng qua và em cũng sẽ chỉ sống cuộc sống đúng nghĩa khi em có bạn bè bên cạnh.

Kì lạ thật, con người này hôm nay sao lạ lùng vậy, anh bỗng nói những thứ mà bản thân tôi chưa từng nghĩ có thể phát ra từ khuôn mặt ngây ngô ấy. Đầu anh ta đang nghĩ gì mà lại giáo huấn tôi vậy nhỉ. Nhưng những gì anh ấy nói lại khiến tôi vô cùng bối rối.

- Ý anh là….

Tôi chưa dứt câu thì xe đã đỗ trước ngõ, anh dường như không mảy may đến những gì tôi đang chuẩn bị nói, anh bước khỏi xe, mở cửa cho tôi ra và không quên nói câu nói hàng ngày:

- Mai nhớ dậy đi học cho đúng giờ.

Anh mà cũng biết lo cho tôi ư, anh lo cho bản thân anh thì có, anh sợ tôi đi muộn lại giục anh chạy nhanh, anh sợ mất thời gian đi làm những công việc khác mà thôi. Tôi bực mình với suy nghĩ đó và bước vào nhà, đóng sầm cửa trước ánh mắt buồn rười rượi dõi nhìn theo tôi. Đêm hôm đó tôi cứ thao thức mãi, những gì anh lái xe nói như đang cào cấu đúng tâm can tôi vậy. Tôi thật sự đang đơn độc sao?

Lại một buổi sáng nữa, lại phải đến trường. Tôi oằn mình ngồi dậy, chuẩn bị mọi thứ và lết cái thân xác uể oải ra khỏi nhà. Vẫn chiếc xe đó đang đứng đợi tôi. Mở cửa leo lên xe, tôi không quên giục:

- Đi nhanh lên anh, em muộn rồi.

Xe chuyển bánh không tiếng đáp lại, tôi bất giác giật mình, trong vài tích tắc thôi mà tôi thấy có cái gì đó xa lạ vô cùng, anh không nhắc tôi thắt dây an toàn sao. Liếc mắt sang nhìn người lái xe, tôi thực sự bàng hoàng:

- Anh là ai, anh lái xe hàng ngày đâu?

- Tôi là lái xe mới, anh Cường trở về quê rồi, mẹ anh ấy ốm mấy ngày nay.

Tôi ngơ ngác không hiểu điều gì, thì ra anh ấy tên là Cường sao, đã 2 năm cùng anh đi trên một chiếc xe nhưng chưa lần nào tôi hỏi tên anh. Vì sao anh lại nghỉ mà không nói trước với tôi. Suy nghĩ cứ dồn dập đến, xe dừng trước cổng trường lúc nào tôi còn không biết nữa. Tháo dây an toàn tôi xuống khỏi xe. Ơ kìa, kì lạ quá, tôi đã tự thắt dây an toàn lúc nào vậy nhỉ, phải chăng điều đó đã là một thói quen mà tôi không nhận ra. Như một con bé mất hồn tôi thẫn thờ vào lớp. Sao vậy nhỉ, sao tôi lại có cái cảm giác trống trải, thiếu vắng đến vậy.

Cả ngày hôm đó tôi không học được chữ nào vào đầu cả, tôi toàn suy nghĩ về những gì anh Cường đã nói với tôi, nhớ lại những ngày tháng đi cùng anh. Tôi nhận ra rằng anh chưa bao giờ đến đón tôi muộn, chưa bao giờ để tôi tự mở cửa xe khi xuống và cũng chưa bao giờ quên nhắc tôi hành động an toàn khi ngồi trên xe. Trong lòng tôi dấy lên cảm giác ân hận khi đã đối xử quá tệ với anh, khi không kịp xin lỗi anh một tiếng.

Cứ thế, ngày qua ngày, tôi bỗng nhiên như một cô gái khác hoàn toàn. Không cần ai nhắc nhở tôi vẫn thức dậy đúng giờ đi học, không cần ai dặn tôi vẫn tự mình thắt dây an toàn, tôi cười nói nhiều hơn, tôi bắt đầu có bạn và cảm nhận cuộc sống thật tươi đẹp. Tôi ân hận vì những gì đã suy nghĩ trước đây. Tôi thật sự muốn thay đổi. Lí do ư, các bạn còn nhớ câu anh lái xe tên Cường đã nói với tôi chứ “cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi em có bạn bè bên cạnh”. Câu nói của anh đã đánh thức cô bé đang ngủ quên trong sự tự cao tự đại này.

Hôm nay trời mưa quá, tan học đã 20 phút rồi mà lái xe chưa đến. Gần 6 tháng thay lái xe tôi luôn phải chờ đợi kiểu này. Vu vơ buồn tôi bước ra khỏi mái hiên, ôi cái cảm giác từng giọt nước mưa chạm vào da thịt sao mà thích thú và nhiều cảm xúc đến thế. Tôi quyết định đi bộ dưới mưa. Lúc này đây tôi chẳng biết tôi đang vui hay buồn nữa, tôi cứ miên nam nhớ về những ngày cùng anh Cường đi lại, nhớ những lúc tôi phụng phịu bắt nạt anh ấy, tôi nhớ anh mắt đượm buồn của anh.

Bỗng tiếng còi xe vang lên khiến tôi giật mình, một cú chạm mạnh khiến tôi thấy nhói đau và rồi tôi cảm nhận được thế giới đang dần lắng xuống, mọi âm thanh nhỏ đi chỉ có duy nhất một bàn tay bế thốc tôi lên và tiếng người xì xào cũng im hẳn.
------

Tay tôi bắt đầu cảm nhận được chút gì đó tê tê và hơi đau nhói. Tôi từ từ mở mắt, ánh sáng trắng xóa làm tôi thấy lạnh người. Tôi toan nhấc tay dụi mắt lên thì thấy nặng trĩu, liếc mắt nhìn sang một bàn tay sạm đen đang cầm lấy tay tôi. Bên cạnh đó một vóc dáng quen thuộc đang gục đầu ngủ gật, nét mặt vẫn buồn rười rượi như vậy cả trong giấc ngủ.

Nước mắt tôi chảy dài, mọi thứ ùa về trong tôi, sau tiếng còi xe ấy tôi đã bị một chiếc xe khác đụng phải, lúc choáng váng chuẩn bị ngất đi tôi đã thấp thoáng nghe đâu đó tiếng anh gọi, cảm nhận được cái bế thốc của anh và sự run sợ của anh khi nhờ mọi người giúp đỡ. Tôi chìm vào cơn mê và khi tỉnh dậy anh vẫn là hình ảnh đầu tiên tôi bắt gặp. Tôi còn bất ngờ hơn khi bên cạnh là tấm ảnh của tôi, có lẽ đó là bức ảnh anh đã giữ bên mình suốt hơn 2 năm qua bởi có dòng chữ “nhớ dậy sớm đi học cho đúng giờ nhé em”…

Anh lái xe đó tỉnh giấc, anh bối rối khi thấy tôi mở mắt và mỉm cười nhìn anh ấy, anh càng ngại ngùng hơn vội cất tấm ảnh vào túi áo. Anh buông tay tôi và nói nhỏ:

- Em tỉnh rồi sao, để anh đi gọi bác sĩ và bố mẹ em.

Tôi nắm chặt tay anh nói trong nước mắt:

- Anh đừng đi, hãy ngồi lại đây, em chẳng muốn anh đi khỏi tầm mắt em như vậy một lần nào nữa, anh hãy lại là chàng lái xe khó ưa cho em anh nhé.

Ánh mắt anh dấy lên một cái gì đó hạnh phúc lắm, khác hẳn cái ánh mắt trước đây, anh gật đầu khe khẽ. Một tuần sau tôi đã được xuất viện, thì ra hôm đó anh trở lại Hà Nội, đến tìm tôi nhưng chưa thấy tôi về, anh vội đi đến trường để kiếm tôi rồi anh bất chợt gặp tai nạn đó. Anh đã cứu sống tôi, đã cướp tôi lại khỏi tay của thần chết.

1 tháng sau.

- Mẹ ơi con đi chơi đây, đám bạn đang đợi dưới nhà rồi…

Tôi như một con chim non lần đầu được vỗ cánh bay, háo hức và hồi hộp vô cùng. Phải thôi, tôi đã sống khác, đã bỏ cái suy nghĩ nông cạn của mình, đã có bạn bè và đã có lại người lái xe hết mực quan tâm. Đây sẽ là dấu mốc quan trọng của cuộc đời tôi.

- Các em đã cài dây an toàn chưa, anh đi nhé!

Cả đám cười vang, tôi khẽ liếc mắt nhìn anh, nhìn cái bánh bao lạnh ngắt anh để ở đó.

- Em ăn đi! 

- …. Em ăn thật đấy - Tôi cầm lấy chiếc bánh ăn và thấy rằng đây là chiếc bánh ngon nhất mà tôi từng được ăn.

Người lái xe ấy mỉm cười hiền hậu, tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ đó và không bao giờ có sự chia ly nào nữa. Tình yêu lớn lên từ khó khăn sẽ là tình yêu vĩnh cửu.

Anh ơi, em đã yêu anh tự khi nào em cũng không biết nữa nhưng em biết rằng tình yêu của chúng ta sẽ trường tồn mãi mãi đúng không anh?