Yêu bạn thân sẽ ra sao?

Yêu bạn thân sẽ ra sao?

Lê Nguyệt 2017-02-24 16:02:24 63 0 0 8

Rất khó để có một tình bạn sau tình yêu, dù trước đó hai bạn đã có tình bạn đẹp và gắn bó đến mức nào. Sau tình yêu, chắc chắn bạn sẽ mất đi một người bạn thân chí cốt, một người bạn tâm giao có thể cùng bạn chia sẻ ngọt bùi. Cả hai bạn sẽ lảng tránh gặp mặt, ngại ngùng khi nhắc về nhau và chẳng bao giờ xuất hiện cùng nhau nữa. Vì vậy đôi khi nhiều cặp đôi sợ đến với nhau chỉ vì sợ mất đi một tình bạn đáng quý. Nếu yêu bạn thân thì phải làm sao? Kết cục sẽ ra sao? Câu trả lời ở đâu? Liệu tôi có thể tìm được câu trả lời không?


Gặp gỡ

Tình cảm cũng như một trò chơi vậy, lúc mới chơi thì rất dễ nhưng càng về sau thì càng khó để lên level. Tôi biết Kiến Văn từ hồi mẫu giáo, nhưng với một đứa con nít như tôi hồi đó thì kí ức về cậu cũng chẳng có gì nhiều, chỉ nhớ rằng ngày xưa, vào một buổi ăn trưa, cậu dám ăn cơm trưa theo một kiểu rất dị, đó là "ăn kiểu chó". Haha phải nói là nhờ cái kiểu ăn uống ngu ngốc và bị cô mắng ấy mà đến tận bây giờ còn nhớ rằng mình đã học chung với một đứa con trai như cậu. 

Năm lớp 10, qua hơn 9 năm không gặp nhau dù nhà hai chúng tôi cũng chỉ cách nhau hai ba cái xóm nhỏ, tôi học chung lớp với Kiến Văn. Ngày đó vào lớp 10, tôi lóng ngóng, cố đưa mắt tìm cho bằng được một vài đứa đã từng quen để khỏi lạc lõng giữa lớp, may mắn sao là có vài đứa bạn cũ, trong đó có cả cậu ấy, thật may mắn. Do hồi ấy ít giao tiếp nên bây giờ chúng tôi cũng ít nói chuyện với nhau, mọi thứ bắt đầu khá hơn khi trong lớp có một cậu bạn nhận ra là cả ba đã học chung lớp mẫu giáo, đó là Khôi Vĩ - sau này cậu ấy trở thành một cậu bạn rất thân thiết với tôi. 

Ở lớp, Kiến Văn học rất giỏi, cậu ấy luôn đứng top đầu của lớp, lẽ ra trình độ của cậu ấy phải học lớp chuyên của trường nhưng nghe nói vì không đăng kí nên cậu đã bỏ lỡ cơ hội. Cậu ấy không giàu, không đẹp trai hay chơi thể thao giỏi, năm lớp 10 cậu ấy trong mắt tôi quả là một người "chảnh cẩu", béo núng nính, thái độ cực khinh người, mỗi lần hỏi bài hoặc nhờ giảng bài giúp là cậu ấy toàn vứt cho người ta một cái nhìn đầy khinh bỉ theo kiểu "suốt ngày hỏi hỏi, toàn mấy bài dễ mà cũng không làm được". Đúng là như vậy luôn, sau khi giảng xong là Kiến Văn toàn nói y chang những gì tôi suy ra từ cái ánh mắt cậu ấy. Bảo sao tôi không ưa cho được. Nhưng thôi, tính cách của tôi hồi ấy rất trầm nhưng được cái hòa đồng, vui vẻ, tôi vẫn muốn có một mối quan hệ tốt với bạn bè trong lớp nên cũng không thể nói thẳng ra được, sợ mất lòng nhau. Chúng tôi dần nói chuyện với nhau nhiều hơn vì có cùng một sở thích là chăn nuôi nên nói chuyện cũng khá hợp,... Dần dần tôi cũng bớt thành kiến với cậu ấy hơn. Năm ấy, tôi thích một cậu bạn cùng lớp, tôi nói cho Kiến Văn và Khôi Vĩ biết, hai cậu ấy lúc nào cũng toàn chọc ghẹo tôi, độ lầy thì tăng theo năm tháng, thực sự mà nói thì tôi chỉ hâm mộ cậu bạn kia thôi chứ không đến nỗi thích. 

Năm ấy, thực sự tôi với Kiến Văn cũng chỉ là bạn cùng lớp bình thường thôi chứ chưa có gì đặc sắc cả.

Đọc tiếp: Bạn thân