Yêu em là định mệnh

Yêu em là định mệnh

Minh Mốc 2017-08-26 23:22:10 45 1 3 3

Họ gặp nhau trong những ngày đông Hà Nội. Một cô gái chấp chới trong một mối quan hệ với chàng bạn trai độc đoán. Một chàng trai xa xứ ôm trong lòng nỗi nhớ khôn nguôi về người yêu đã khuất. Một anh chàng ngoại quốc với nỗi dằn vặt từ quá khứ ẩn sau nụ cười thường trực trên môi. Và cả một cô tiểu thư nhà giàu đỏng đảnh kênh kiệu mãi đeo đuổi một mối tình đơn phương... Ai sẽ yêu, ai sẽ được giải thoát...? Câu trả lời này thuộc về ĐỊNH MỆNH.


Chương 1: Gặp gỡ


Duy mệt mỏi dựa lưng vào ban công ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Bây giờ là 7h đúng, một tuần nay anh đã phải tăng ca ở công ty do bên kỹ thuật làm sai bản thiết kế. Duy nhìn xuống con phố tấp nập phía dưới, những con người hối hả trong cái lạnh đầu đông. Tự nhiên Duy thèm bữa cơm gia đình. Lâu lắm rồi Duy chưa được ăn cơm mẹ nấu, chưa ngồi thủ thỉ với bà nội. Duy nhớ cảm giác quây quần đến quay quắt. Anh luôn cảm thấy mình lạc lõng ở thành phố đông đúc này, công việc khiến anh lu bù ngày ngày tháng tháng. Kể từ ngày công ty mở chi nhánh và anh là người tiên phong ra miền Bắc thì cũng đã ngót nghét một năm trời Duy không bay về nhà. Đặc biệt vào thời điểm se se lạnh này, lòng người càng thấm đậm nỗi cô đơn. 

Duy đứng mông lung thì bất chợt hình ảnh cô gái ôm chồng giấy cao ngất ngưởng, đi xiêu vẹo về phía cổng công ty làm Duy bật cười. Duy không nhìn rõ mặt vì chồng giấy cao gần đến đầu cô bé, nhưng nhìn thẻ đeo bị vắt ra sau lưng có lẽ là nhân viên thực tập. Cô ta đi một đôi giày cao gót và mặc chiếc váy ôm eo rất ưa nhìn. Có vẻ đôi giày khiến cô ta đi lại rất khó khăn nên trông dáng đi của cô ta rất mắc cười. Duy tủm tỉm quan sát và đúng như dự đoán, ra đến chỗ để xe thì cô ta làm đổ chồng giấy tung tóe trên sân. Duy phá lên cười khoái chí, bởi đây không phải là lần đầu tiên anh chứng kiến sự lóng ngóng của đám thực tập sinh. Rồi tự thấy hành động của mình hơi quá, Duy bèn lùi lại định quay vào trong thì đúng lúc cô ngước lên nhìn. Anh chợt như chơi trò ú tim, bước lùi thêm mấy bước thật nhanh, nhưng cũng vừa đủ nhìn khuôn mặt đó lướt qua trong trí nhớ. Cô khá đáng yêu trong bộ váy màu tím nhạt, chắc chỉ tầm 24 tuổi.

Có lẽ Linh không biết, cô là niềm vui nhỏ nhoi cuối ngày của Duy. Cô chỉ biết nếu giờ không về nhanh thì sẽ muộn cuộc hẹn ra mắt bên nhà Tuấn, Tuấn rất kĩ tính và cầu toàn, anh sẽ lại giận cô cho mà xem. Còn nhớ ngày đầu đi làm ở công ty, công việc không nhiều nhưng toàn việc lặt vặt, không tên, tối về cô để nguyên quần áo leo lên giường ngủ quên lúc nào không biết, Tuấn gọi đi ăn tối mà cô không nghe máy rồi cũng giận luôn, chẳng buồn nghe cô giải thích. Linh thở dài nhìn đống giấy tờ lộn xộn phải mất công xếp lại mà kim đồng hồ thì cứ như gắn mô tơ, trong lòng không khỏi sốt ruột. Cô lúi húi một hồi mới ra lấy được xe, thì ôi thôi, cái xe của cô lọt thỏm bị chắn bởi chiếc Range Rover đen bóng cáu cạnh. Đầu Linh như bốc hỏa, cô đưa ánh mắt cầu cứu xung quanh, giờ này chẳng còn ai ở công ty cả, Linh đã bắt đầu muốn khóc, trong đầu chỉ nghĩ mau mau chóng chóng phóng đến nơi hẹn với Tuấn, chả hiểu từ bao giờ cô lại thấy sợ cảm giác bị Tuấn trách móc, giận dỗi như thế. Ánh mắt Linh lướt nhanh đến phòng bảo vệ, anh bảo vệ có vẻ hiểu chuyện nên cười tươi như hoa đi đến:

- Anh chịu rồi, sao ban sáng em phi vào để chỗ đó làm chi?

- Em mới nên không biết ạ, anh chẳng nhắc em... Em bắt đền anh đấy, giờ em phải đi có việc gấp rồi. Anh có biết chủ chiếc xe của ai không, gọi giúp họ đánh xe cho em nhờ chút, em đội ơn anh lắm lắm.

Anh bảo vệ nhìn Linh ngán ngẩm, ra hiệu chỉ tay lên trên tầng thứ 11, về phía một căn phòng vẫn sáng đèn.

- Đấy, chủ đấy. Số em đen rồi, ngày nào anh ấy cũng về muộn lắm.

- Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? À em để xe qua đêm ở công ty được không? Mai...

- Ô, may chưa, sếp ra rồi kìa. Thiêng thật!

Anh bảo vệ chỉ tay về phía người đàn ông cao to đang đi đến, Linh giật mình, đúng là cái gã đứng trên cao nhìn Linh rơi chồng giấy lúc nãy mà cười khả ố. Không ngờ lại là sếp à, Linh có được dẫn đi chào các sếp nhưng sao cô không nhớ là đã gặp người này.

- Sếp ạ? Em tưởng sếp công ty mình bị hói.

- Ha ha ha, đấy là trưởng phòng mới về của bên thiết kế, em mới vào chắc không biết, tay này kiệt xuất đấy...

“Chết tôi rồi, mới vào đã gây ấn tượng không tốt rồi, đoảng quá!” Linh cắn môi rủa thầm mình. Mặc dù bên cô không phải về thiết kế nhưng rõ ràng cô đã gây ấn tượng không tốt bởi tác phong làm việc hậu đậu hồi nãy, khéo bị nhắc nhở sang bên văn phòng thì chả mơ làm chân chính thức rồi.

Anh bảo vệ thấy Linh ngơ người, hẳn nghĩ lại mê trai rồi, công ty ngày nào ra lấy xe về anh chả nghe một vài đoạn hội thoại như: "Nay sếp Duy cười với tao đấy” hay “Ôi tao ghét lão trưởng phòng quá, sao lại đẹp trai phong độ hết phần người khác, mỗi tội dị tính bắt nhân viên làm việc như điên...”, "bla bla”. Anh bảo vệ tiến lên chào Duy rồi quay sang nhìn Linh thì đã thấy cô mất hút, vừa mới đứng ở đây xong.

Duy lên xe và nổ máy, anh không để ý đến cái xe nhỏ bé đằng trước vì từ trước tới nay chưa ai đỗ xe kiểu này cả. Duy đánh tay lái lấy xe ra thì kịch, tiếng va chạm đủ mạnh để khiến vật gì kêu bịch dưới đất, ngay sau đó là tiếng kêu khẽ “Á!”. Duy giật mình nhảy xuống xe, chạy ra phía sau. “Lại là cô ấy” Duy nhớ lại hình ảnh chồng giấy tung tóe, nhưng giờ có muốn cười cũng không được.

- Cô làm cái gì vậy, không thấy xe đang lùi sao?

- Em, em...

- Cô ở bộ phận nào?

Linh thấy tim mình sắp rơi ra khỏi lồng ngực, cô sợ run, lắp lắp... chẳng biết nói cái gì cho ra hồn. Cô không để ý xem mình có đau không mà chỉ nghĩ tìm được cái hố nào để chui xuống. Cô chỉ định thần lại khi người con trai ấy chạm tay vào đầu gối khiến cô nhói lên:

- Bị xước rồi, tôi chở cô đi băng lại.

- Dạ, không, không ạ. Em không sao, không sao. Em chào anh!

Duy không nói nhiều, anh lên xe và lái đi. Linh tập tễnh dắt cái xe qua cổng bảo vệ, anh bảo vệ nhìn Linh tội nghiệp:

- Mai để gọn vào nhé, có sao không, hay để xe lại anh gọi taxi cho. Xong vào ăn cơm hộp với anh thì vào.

Mặt Linh bí xị đến nỗi chẳng buồn cất lời.

“Thôi chết rồi, muộn rồi!” Linh sực nhớ cô còn cái hẹn quan trọng, cô nhìn xuống đồng hồ, đã quá 15 phút, không được, không được, không thể để cái ngày tồi tệ này kéo dài thêm được. Linh rút điện thoại gọi cho Tuấn thì mới nhận ra, gần bảy cuộc gọi nhỡ. Cô luống cuống gọi cho anh, chưa kịp thanh minh đã nghe đầu dây bên kia tiếng nói đang cố nén  tạo vẻ bình thường nhưng cô biết khi tức anh vẫn thế, mọi lời nói dường như đều nặng tựa ngàn cân.

- Em bận đến mức không nghe nổi điện thoại ngoài giờ làm ư? Mọi người chờ không nổi nên ăn trước rồi. Thôi để sau đi.

Rồi tiếng điện thoại tắt cái bụp. Linh rơi thõng vào thinh không. Giờ cô mới nhìn lại mình, váy thì bẩn, chân thì đang chảy máu. Cô đã làm gì nên tội thế này? Linh tủi thân òa khóc mặc kệ trước mặt là anh bảo vệ ngại ngùng chẳng biết nên đứng nhìn hay quay trở vào trong.

- Thôi, đừng khóc nữa. Anh có bắt nạt cô đâu.

Linh càng khóc to hơn, cô giận vô cớ sang bà trưởng phòng chiều nay bắt cô dọn kho về muộn, cô ghét gã trưởng phòng thiết kế khả ố kia làm cô bị thương, giờ cô ghét cả anh bảo vệ vì cứ đứng đây nhìn cô khóc. Cô khóc một lúc rồi lủi thủi lên xe về. Bây giờ cũng không thể đến chỗ hẹn, anh nói thế, chắc hẳn anh biết cách nói cho cô. Một ngày không để đâu cho hết đen đủi. Vốn dĩ bố mẹ Tuấn đã khó tính, cô không nghĩ họ sẽ chấp nhận sự chậm trễ này, chỉ hi vọng anh biết cách cứu cô.

Linh mệt mỏi đứng trước gương tẩy bỏ lớp trang điểm. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu trong gương hôm nay hơi nặng ra một chút, cái miệng hờn dỗi làm cái mặt sưng sưng như chỉ muốn gây gổ. Chẳng phải vậy mà cô về đến nhà đã đá bay Mi Mao, con mèo béo xấu xí vẫn xu nịnh mỗi khi nghe tiếng chủ về. Chỗ chân xước giờ mới sưng đau, cô lục tìm trong tủ thuốc đã hết thuốc sát trùng, bông băng cũng hết, rõ ràng cái vận đen của ngày hôm nay vẫn định theo cô đến lúc lên giường mới thôi. Linh thở dài, khoác áo và khép cửa, cô định ra ngay hiệu thuốc đầu ngõ nhưng rồi lại lang thang sang siêu thị gần đó. Cô mặc bộ đồ ngủ màu hồng,  khoác chiếc áo choàng bông cùng màu, trông cô như một con thỏ bông tinh nghịch, ngộ nghĩnh và rất yêu. Tuấn vẫn nói với cô anh yêu nhất sự trong sáng của cô, giờ nghĩ về Tuấn cô lại thấy trùng hết cảm xúc, từ lúc tối cô nhắn bao tin nhắn anh cũng chẳng thèm trả lời. Đôi khi cô nghĩ có phải mình đã quá phụ thuộc vào mối quan hệ với anh để đến lúc chỉ cần anh cau mày cô cũng thấy sợ. Ai cũng bảo nhìn cô là biết được người yêu cưng chiều, nhưng dường như ngược lại mới đúng. Lâu lắm rồi cô không có cảm giác được anh chiều chuộng như ngày mới yêu nữa. Và thế là nước mắt tủi thân lại chảy, cứ như cô nàng mít ướt thuở yêu đương ẩm ương. Cô đã 25 tuổi rồi, chẳng còn trẻ con nữa, nhưng sao cứ thấy thiệt thòi một chút là nước mắt lại chảy, cứ im thin thít mà chảy.

Siêu thị tối thứ bảy nhộn nhịp hẳn, cái siêu thị mà đáng nhẽ cuối tuần nào cô và Tuấn cũng đẩy xe đẩy ríu rít chọn đồ ăn, bao lâu rồi kể từ lúc anh chuyển sang hát cho phòng trà khác và cô đi làm, họ chẳng còn có những tối thứ bảy như thế nữa. Linh đi dọc khu thú nhồi bông, cô phải kiếm thêm một cái gối ôm nữa, để cho bớt cảm giác trống trải. Nhà có mỗi cô và Mi Mao nên từ lúc có cái chuồng mới, nó chẳng thèm nhảy lên ngủ với cô nữa, nhất quyết bế lên rồi nửa đêm lại nhảy xuống. Thế nên cô muốn kiếm một cái gối ôm mới, thật mềm và vừa gọn vòng tay.

Linh lúi húi trong biển gối thì va phải người đằng sau. Mùi nước hoa đắt tiền xông vào mũi, Linh thấy mũi giầy trước. A, lại đụng phải người có tiền nữa. Linh vừa xin lỗi vừa ngước đầu lên thì gặp ánh mắt không mấy thiện cảm lướt qua mình. Cô ta không nói gì, nhìn Linh rồi bước qua. Quả thực cô nàng rất đẹp, Linh khẽ nhăn mũi “Mất gì câu 'Không có gì chứ?, xinh mà kênh kiệu quá”. Rồi bất chợt như có luồng điện giật khi Linh thoáng thấy bóng dáng một người đàn ông bước về phía mình, oan gia ngõ hẹp, không thể nào lại là gã ta được. Linh ngồi thụp xuống quay lưng lại phía chàng trai đang bước từng bước vững vàng tới.

- Em chưa chọn được à?

- Em... -Tim đập mạnh, Linh vẫn giữ nguyên tư thế, miệng mấp máy.

- Chẳng có con nào đẹp, em không thích nữa, mình về đi. Anh cứ thích đi cái siêu thị này, chật chội! - Người con gái bước lại thật nhanh, đi qua Linh, lại mùi nước hoa ấy.

A! Tí nữa thì Linh chỉ còn nước chui xuống đất mới tránh khỏi màn nhận vơ ấn tượng này. Cô hy vọng anh ta chưa thấy cô, nếu không ngày mai cô sẽ xin nghỉ làm vì ngại mất. Mất mặt, mất mặt quá. Linh đợi tiếng bước chân họ đi xa thật xa mới đứng dậy thì chắn ngay trước mặt cô một thân hình cao lớn như người ngoại quốc đang toe toét mở miệng cười. Lần này để cho chắc chắn, Linh quay ra nhìn phía sau, khi đã chắc không thấy ai cô mới ngây ngô nhìn anh chàng.

- Tôi tưởng mình sắp dẫm phải con thỏ bông bị rơi xuống đất chứ?

Giọng nói không thuần Việt lắm, Linh cười trừ, rồi bước qua anh ta. Phù, trai đẹp nay càn quét cái siêu thị này rồi. Linh đi được vài bước thì lại nghe được giọng nói ấy từ xa vọng lại, giọng nói rất thanh và trong, giọng một tiểu thư đài các khó lẫn với đám dân thường như mình.

- Mike, anh để em và anh Duy đợi mãi, cứ nghĩ anh ra trước rồi.

Nhanh nào, thật nhanh, Linh đi ra khỏi khu thú bông. Dõi theo cô không hẳn chỉ một ánh nhìn từ chàng trai ngoại quốc đang tủm tỉm mà từ phía xa, đôi lông mày của ai đó cũng khẽ cau lại.



Em là để yêu

Em là để yêu

La Lune 25-04-2017 3 123 6 13 [Truyện dài]
Nếu  em là con trai (Lời I)

Nếu em là con trai (Lời I)

Shine Bùi 19-04-2017 1 30 0 0 [Thơ]
Em là ai?

Em là ai?

Phương Kem 05-04-2017 1 27 0 0 [Thơ]
Cảm xuân

Cảm xuân

Trịnh Ngọc Lâm 22-01-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Đông ngại

Đông ngại

Trịnh Ngọc Lâm 21-01-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 20-01-2018 56 775 2 6 [Truyện dài]
Vị ngọt trà sữa

Vị ngọt trà sữa

Xuny Nguyễn 19-01-2018 1 10 0 0 [Tiểu thuyết]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 17-01-2018 55 8178 23 174 [Truyện dài.]
Vọng tưởng

Vọng tưởng

Trịnh Ngọc Lâm 17-01-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Biệt đông

Biệt đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 5 0 0 [Thơ]