Yêu một người chưa từng gặp mặt

Yêu một người chưa từng gặp mặt

Yu Jing 2017-09-11 15:40:53 26 0 1 0

Thực ra đây chính là niềm thôi thúc lớn để Mèo hoàn thành truyện dài đầu tay của mình, tác phẩm sẽ sớm được đăng tải lên nhavan.net. - Mèo Yêu



Thật lạ đúng không? Dù cho tôi có hỏi đến một trăm lẻ một người đi chăng nữa, thì chắc chắn đều sẽ nhận lại cùng một đáp án rằng, cái suy nghĩ “yêu” một người chưa từng gặp mặt - quả thực rất là không thực tế. Thế nhưng, tôi chỉ có thể nói cho các bạn một vài điều như thế này. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, chính xác hơn là thấy hình của anh, đó là vào những tháng cuối năm 2016, khi ấy anh được biết đến với vai trò là một diễn viên, người mẫu, anh được sinh ra ở quê hương của thư pháp và Kungfu. Trong suốt những ngày tháng tuổi trẻ, suốt thời niên thiếu của mình, tôi đã gặp gỡ, đã quen biết, đã thấy qua rất nhiều mẫu hình đàn ông, họ có thể trẻ măng, năng động, có thể đẹp sắc sảo, có thể trông hơi bụi bặm và phong trần,... nhưng chưa có ai lại làm tôi có cái nhìn khác biệt đến như thế. Tôi nhìn hình của anh, chần chừ dừng lại, ngắm nghía thêm một chút nữa, thử tìm kiếm thêm một vài bức hình với góc chụp khác, đọc về tiểu sử của anh, và rồi thì, cứ thế tải về đầy di động của mình từ hình báo chí, đến trang cá nhân mà anh tự tay đăng. Chẳng hiểu sao qua những tấm hình, những chia sẻ ấy, tôi như được hiểu thêm về anh, thấy rõ hơn về anh, là chính anh - chẳng hề đang khoác lên mình những chiếc mặt nạ thủy tinh. Cảm giác ấy thật lạ, rõ ràng bạn hiểu được hai từ diễn viên hay người nổi tiếng đại diện cho điều gì, rằng là họ phải luôn thể hiện ra những mặt để làm người khác yêu thích, mà vẫn không kìm lòng được, tự tin rằng nhân cách đó là chính họ, con người thật của họ.

Anh ấy có một đôi mày kiếm hoàn hảo, một đôi mắt sâu thẳm, đôi môi mỏng, cong cong, lúc bình thản thì đem lại một cảm giác rất khó tiếp cận, có chút độc đoán, khi cười rộ lên thì lại chỉ thấy đáng yêu, chỉ vừa nom như một cậu trai hai mươi tuổi, còn chưa ra đời. Nói tôi thích nhất ở anh điều gì, tôi sẽ không thể lựa chọn ngay ra được. Nhưng hỏi tôi, có điểm nào ở anh làm tôi chưa vừa lòng hay không, thì tôi có thể lập tức đáp lại rằng “Không có. Anh ấy như vậy là hoàn hảo nhất!” Tôi quả thật đã xem anh như người trong mộng của mình rồi, hay đúng hơn, sau suốt hai mươi hai năm hi vọng, thử tiến tới và học cách tiếp nhận, ngày hôm đó tôi chợt nhận ra: người đàn ông của tôi đây rồi, anh ấy hệt như bước ra từ trong tiềm thức của tôi vậy, dù là hình dáng hay tính cách.

Và thế là tôi bắt đầu dành thật nhiều quan tâm đến anh. Tôi tập viết tên anh - với thật nhiều nét chữ Hán trúc trắc (nhưng với tôi chúng trông thật đẹp); ở Việt Nam có rất ít nhóm cộng đồng mạng đưa thông tin về anh, tôi bèn mày mò và tạo một tài khoản mạng xã hội ở bên đó, lấy một cái tên chính là “XXX - Chào anh!”, thậm chí còn thử gửi tin nhắn đến tài khoản mạng của anh, dẫu rằng tôi vẫn nhớ rõ anh từng kể, từ khi nổi tiếng rồi, mỗi lần anh mở ứng dụng tin nhắn, điện thoại lập tức “treo máy”. Ồ, chỉ có ba triệu tài khoản người hâm mộ chính thức thôi ấy mà! Tôi còn tích cực tham gia vào các nhóm yêu mến và ủng hộ anh, ủng hộ bộ phim lúc ấy anh đang đóng, cùng một chàng trai nữa (đây cũng là một trong những điều làm tôi không thể không có tâm-tư-không-an-phận với anh). Tôi còn nhớ, thời điểm đó bộ phim ấy đang làm mưa làm gió toàn khu vực Châu Á, tên tuổi của anh cùng bạn diễn được biết đến như những ngôi sao vụt sáng sau một đêm, rất được chào đón. Mỗi ngày đi làm về, điều khiến tôi xua tan đi hết mệt mỏi và liên tục mỉm cười một mình đó là đọc những dòng thông tin mới nhất của anh, xem hôm nay anh đến chụp hình cho báo nào, có chia sẻ gì vui, có “status” gì mới trên mạng. Tôi cứ vuốt lên xuống màn hình điện thoại be bé, ngắm nhìn anh, và chia sẻ, hoặc bấm thích, hoặc bình luận thật nhiều lời khen ngay dưới những bài viết đó. Tôi biết, người đàn ông (như tôi vẫn luôn mong đợi) đã có một ngày thật thú vị, anh hoàn toàn có thật trên cuộc đời này, chỉ là ở hơi xa chỗ của tôi mà thôi.

Có nhiều lúc tôi thầm nghĩ, nếu như tôi có thể gặp được một người con trai có bảy phần mười của anh, mà ngẫu nhiên cậu ta lại thích con trai, tôi sẽ liều hết mình để có được tình cảm của cậu ấy, chắc chắn đấy! Đối với tôi, bảy phần đã một tiêu chuẩn không tưởng. Bởi vì anh ấy cao một mét tám tám, thân hình đồ sộ như một ngọn núi nhỏ, thích nhất là luyện tập võ thuật, đi ngao du, tính cách hào sảng, tự lập từ sớm, hơn nữa, còn là một người rất trọng tình nghĩa. Chỉ bảy phần của bấy nhiêu đó thôi cũng làm nên một “perfect man” trong đời thực rồi, chứ chẳng cần kể thêm là hiện tại thu nhập của anh bao nhiêu, gương mặt đẹp đến thế nào, hay độ nam tính có thể được cả phái nam công nhận ra sao,... Vậy đấy, tôi không hi vọng mình có thể gặp được một người hoàn hảo như anh đâu, chỉ bằng bảy phần thôi là đủ rồi, không hề yêu cầu quá cao chút nào, đúng không?

Từ khi hiểu biết, tôi đã liên tục có rất nhiều mơ ước, về công việc mai sau, về căn nhà khang trang nào tôi sẽ sở hữu, về cả những điều ngô nghê mà lớn lao như đem lại hòa bình cho Thế Giới chẳng hạn,... Dần lớn, tôi vẫn giữ trong mình những mơ mộng đó, những ấp ủ đó, nhưng cất kỹ chúng vào một góc khuất trong lòng mình, thi thoảng sẽ lấy ra làm động lực thúc giục tôi cần phải cố gắng hơn mà thôi. Lớn lên rồi, là cuộc sống sẽ lựa chọn chúng ta vào những hướng đi cho ngày mai, nhiều khi lại chẳng hề giống như những điều ta từng mong ước... Thế nhưng, từ khi biết về anh, tôi có thêm cho mình một mơ ước khác, rằng một ngày nào đó tôi sẽ đến thăm nơi anh sống, thậm chí dù chỉ là dừng chân ngay tại sân bay của thành phố đó mấy tiếng đồng hồ, cũng có thể khiến tôi vui lòng; lúc ấy tôi và anh sẽ được cùng hít thở một bầu không khí, nhìn chung một Mặt Trời, và biết đâu đấy, chúng tôi sẽ chạm mặt nhau, nếu số phận cho phép, thì sao? Ai mà biết được, có thể tương lai bạn đời của tôi sẽ muốn tôi phải làm ra lựa chọn “giữa anh và cậu ta em chọn ai”, bắt tôi phải bỏ đi toàn bộ tranh ảnh, tạp chí, gối bông, ly tách,... về anh; hoặc, cũng có thể, chỉ là có thể thôi nhé, có một ngày anh và tôi sẽ ở bên nhau thì sao, lúc ấy hẳn tôi sẽ nói với anh rằng:

“Anh biết không, rất nhiều năm về trước, lúc nhìn thấy hình của anh thì em đã yêu anh rồi. Dù chúng ta chưa từng gặp mặt, Cảnh Du à.”

Mèo Yêu