Yêu một người ở thành phố lạ

Yêu một người ở thành phố lạ

Quách Thái Di 2017-10-09 09:26:20 25 0 0 0

Tuổi xuân của tôi trôi qua thật chậm. Hai năm ẩn mình dưới ngôi trường đại học với rất nhiều cây cối xanh um chỉ để tìm một người. Giữa dòng đời xô bồ, hối hả, tôi chọn cho mình lối sống bình lặng. Ngồi ở dãy bàn cuối cùng trong góc lớp, cặp xách luôn có những quyển truyện manga và một mp3. Những tiết học chán chường, tôi lôi truyện ra đọc hoặc nghe nhạc hoặc vu vơ nhìn những chú chim non chuyền cành bên ngoài ô cửa lưa thưa nắng. Trốn trên sân thượng ở khu ký túc xá thổi harmonica hay lang thang ở vườn hoa sau trường và nhớ về một người.



Anh Thảo – Người con gái năm xưa

Phố núi Đà Lạt trong tâm trí tôi là mùa xuân ấm áp, có hoa anh thảo nở rộ trên các ngọn đồi, từng đóa bung nở dưới vòm không xanh thăm thẳm, có thung lũng Tình Yêu thơ mộng, lãng mạn, có những dãy phố quanh co sực nức mùi ngô nướng mỗi khi đêm về, có hồ Tuyền Lâm ngắm hoàng hôn tuyệt dịu, có thác Cam Ly, dòng thác như dải lụa trắng chảy xuống từ trên cao, có những sợi nắng, sợi mưa giăng kín đất trời.

Tuổi xuân của tôi trôi qua thật chậm. Hai năm ẩn mình dưới ngôi trường đại học với rất nhiều cây cối xanh um chỉ để tìm một người. Giữa dòng đời xô bồ, hối hả, tôi chọn cho mình lối sống bình lặng. Ngồi ở dãy bàn cuối cùng trong góc lớp, cặp xách luôn có những quyển truyện manga và một mp3. Những tiết học chán chường, tôi lôi truyện ra đọc hoặc nghe nhạc hoặc vu vơ nhìn những chú chim non chuyền cành bên ngoài ô cửa lưa thưa nắng. Trốn trên sân thượng ở khu ký túc xá thổi harmonica hay lang thang ở vườn hoa sau trường và nhớ về một người.

Một người con gái mang tên loài hoa anh thảo. Hoang sơ mà dịu dàng.

Lần đầu tiên tôi gặp Anh Thảo sau mười năm xa cách là vào một đêm mùa đông giá rét khi tôi đang trên đường về nhà trọ sau bữa tiệc sinh nhật của thằng bạn thân. Tôi không biết Anh Thảo-của-hiện-tại có phải là Anh Thảo của-mười-năm-trước hay không nhưng tôi tin vào trực giác của mình. Anh Thảo ngồi bên vệ đường, phì phèo hút thuốc. Từng sợi khói phả ra giữa đêm tịch liêu. Khuôn mặt nhìn nghiêng của Anh Thảo dưới áng sáng chói lóa của ngọn đèn đường trông tựa như thiên sứ giáng trần. Nếu không có điếu thuốc trên tay hẳn Anh Thảo là một thiên sứ hoàn mỹ. Người con gái ngồi một mình trên đường vắng chạm nhẹ vào tim tôi những xao xuyến.

Tôi đoán lần đầu Anh Thảo hút thuốc vì mỗi khi hút xong, cô nhăn mặt, ôm ngực ho sặc sụa nhưng không có ý định ném đi. Càng hút cơn ho càng ập đến. Tôi chạy tới giựt điếu thuốc trên tay Anh Thảo ném xuống đường rồi dùng chân chà mạnh. Điếu thuốc bỗng hóa tro tàn. Cô gái đứng lên, thấp hơn tôi cả cái đầu, mở tròn đôi mắt nhìn tôi. Tôi hiểu ánh mắt ấy nói lên điều gì. Ngay cả bản thân tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại có hành động kỳ quặc như thế. Đôi mắt Anh Thảo rất sáng. Điều này càng làm tôi thêm phần khẳng định Anh Thảo chính là người mà tôi cần tìm.

Tôi nắm tay Anh Thảo dẫn đi. Điều đặc biệt là em ngoan ngoãn để yên tay mình trong tay tôi và lẳng lặng bước sau tôi. Tôi đưa Anh Thảo về nhà trọ. Em không nói, tôi cũng chẳng hỏi gì. Tôi vào phòng thay chiếc quần đùi, lúc đi ra thấy Anh Thảo ngủ ngon trên sofa. Đôi môi mím lại. Hàng lông mi khẽ đong đưa. Dáng ngủ của Anh Thảo thật trẻ con. Tôi đem tấm chăn duy nhất đắp lên người Anh Thảo. Thành phố chìm trong bóng đêm. Tôi kéo rèm, tắt đèn. Một hai vì sao nhấp nháy in bóng lên rèm cửa, sáng lấp lánh, lấp lánh.

Mùi trứng chiên xộc vào mũi đánh thức tôi dậy. Gian bếp chật hẹp của tôi vang lên những tiếng lục đục. Tôi bước xuống, Anh Thảo mặc tạp dề, tay vung chảo. Miếng trứng vàng ruộm từ trên không rớt xuống chảo một cách chính xác. Trông thấy tôi, Anh Thảo cười giải thích, trong tủ lạnh còn trứng nên em làm món bánh mì ốp la. Anh mau ngồi vào bàn đi, để nguội ăn không ngon đâu. Anh Thảo thản nhiên nói, không chút dè dặt hay mắc cỡ về việc qua đêm với một thằng con trai xa lạ. Có thể em chưa nhận ra tôi là ai.

"Cảm ơn anh đã cho em ngủ nhờ." 

Anh Thảo phết bơ lên bánh mì, nói, không đề cập gì đến chuyện hút thuốc. Tôi chỉ ậm ừ, cho thật nhiều trứng vào bánh mì. Ăn xong chiếc bánh thứ hai, tôi đứng lên pha ngũ cốc rồi đặt trước mặt Anh Thảo, bỏ thêm một ít sô cô la. Anh Thảo mở to mắt kinh ngạc như hai viên pha lê đen. Sao anh biết em thích uống ngũ cốc với sô cô la? Tôi cười mỉm chi, không trả lời. Sở thích của Anh Thảo, tôi nắm trong lòng bàn tay.

Rồi Anh Thảo đi, tạm biệt tôi bằng một nụ cười. Tôi đứng ở ngách cửa, ngẩn ngơ nhìn theo. Đến khi bóng Anh Thảo khuất xa, tôi mới sực tỉnh trách mình đoảng trí, không hỏi xin số điện thoại thì làm sao tìm lại Anh Thảo được đây? Tôi quay vào, chuẩn bị đến lớp.

Ký ức

Anh Thảo là cô gái nổi loạn, mạnh mẽ.

Hồi còn nhỏ, tôi có một cô bạn với tính cách như con trai. Nhà Anh Thảo có một vườn hoa chỉ trồng mỗi loại hoa anh thảo. Màu hồng phấn, màu đỏ sẫm, màu tím nhạt… Đủ màu khoe sắc khoe hương. Tôi hay qua chơi, kết hoa thành vòng nguyệt quế đội lên đầu Anh Thảo. Em xinh như nàng công chúa. Có một lần ba Anh Thảo tổ chức sinh nhật cho con gái mình. Em mặc một chiếc váy màu hồng như màu của hoa anh thảo. Lúc ấy tôi mới thấy Anh Thảo thật sự là con gái, thùy mị, hồn nhiên như trẻ thơ. Rồi ba Anh Thảo đột ngột qua đời. Chú của em gian manh lừa lấy căn nhà, hai mẹ con Anh Thảo phải dọn đi nơi khác sinh sống. Trước lúc đi, Anh Thảo nói nơi mà hai mẹ con đến là phố núi Đà Lạt. Chúng tôi chia tay nhau ở ga tàu. Em dúi vào tay tôi chiếc vòng nguyệt quế. Tiếng của cô phát thanh viên thông báo tàu sắp khởi hành. Mẹ em nhanh chóng kéo em lên. Từng bánh xe lăn đều. Anh Thảo nhoài người ra ngoài cửa sổ, nói thật to với tôi, hẹn gặp lại. Tôi vẫy tay rối rít. Giữa sân ga vắng ngắt, một mình tôi đứng. Từng cánh hoa anh thảo như tan chảy trong tim. Năm tháng trôi qua, tôi cố gắng thi đậu vào trường đại học ở phố núi với hy vọng sẽ gặp lại người con gái năm xưa.

Xin chào! Onl lâu chưa, hôm nay có gì mới không, kể nghe đi.

Dòng tin nhắn hiện lên màn hình làm tôi giật mình, trở về thực tại. Người gửi tin nhắn là một cô gái sôi nổi có nick là Primrose. Tôi và Primrose quen nhau qua mạng, cũng đã gần ba tháng. Sống giữa thành phố xa lạ, buồn tẻ và cô đơn, những giờ trò chuyện với Primrose giúp tôi nguôi ngoai nỗi buồn và có thêm động lực để tìm lại người bạn cũ của mình.

Tôi gõ lạch cạch lên bàn phím. Để tiết kiệm điện tôi dùng đèn dầu. Dưới ngọn đèn tù mù, từng dòng chữ hiện ra phía bên kia màn hình. Tôi nói, hoa anh thảo đã nở, từng khóm rực rỡ dưới ánh trăng huyền ảo, đẹp đến nao lòng. Tôi nói hoàng hôn trên hồ Tuyền Lâm đẹp như trong tranh vẽ. Tôi nói cuối cùng tôi cũng đã tìm được mùa xuân ở thành phố lạ nhưng lại để thất lạc thêm một lần nữa. Tôi nói với Primrose rằng tôi âm thầm thích người con gái ấy, lâu lắm rồi nhưng dường như cô ấy không nhận ra điều đó.

Tôi miêu tả tâm trạng u sầu của mình với Primrose. Primrose an ủi tôi.

Đừng buồn, nếu bạn và cô ấy đã gặp nhau sau mười năm xa cách thì chắc chắn sẽ còn gặp lại nhiều hơn nữa. Duyên phận đâu phải trò đùa. Những điều bất ngờ luôn xảy ra quanh cuộc sống của chúng ta. Vì vậy hãy cứ tin đi.

Cảm ơn, tôi nói và tạm biệt Primrose vì đã đến lúc tôi phải lên giảng đường. Hôm nay tôi không có thời gian để đọc manga vì mải chú tâm vào câu chuyện tranh luận giữa vị giáo sư và anh chàng học giỏi nhất khoa. Giáo sư nói một câu, cậu ta cãi một câu, dường như không muốn chịu thua. Cậu ta đúng là cố chấp, cứ nhất định phải tranh luận đến cùng sao? Vị giáo sư vẫy tay ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống, nói, Vũ, em đúng là một sinh viên ưu tú. Những lập luận của em không tồi, tôi sẽ ghi nhận. Và tôi cũng mong sẽ có nhiều sinh viên dạn dĩ như vậy.

Vũ lạnh lùng và bướng bỉnh. Mặc kệ bên cạnh cậu có bao nhiêu bóng hồng và hàng trăm lá thư bay bướm gửi đến mình, cậu vẫn thản nhiên đi về giữa giảng đường, không đoái hoài gì đến sự cảm nhận của những người dành tình cảm cho mình. Tôi nghe nói có một hoa khôi khóa trên yêu Vũ say đắm nhưng không được cậu ta đáp lại, cô ta tự vẫn nhưng bất thành. Cô nghỉ học, ra nước ngoài sinh sống chỉ để nhổ đi từng chiếc gai nhọn trong tim. Tôi không biết sau khi ra đi, cô gái kia có quên được không nhưng tôi cảm thấy ghét Vũ. Sự xuất hiện của cậu ta ở hành tinh đã làm xáo trộn tất cả, trong đó có người con gái tôi thầm yêu.

Những buổi hoàng hôn, tôi một mình leo lên đỉnh núi Langbian. Trên triền núi hoa dại nở đầy. Gió bạt ngàn thổi. Tôi gối đầu lên cỏ, nheo mắt nhìn bầu trời xanh. Nếu mười năm trước tôi nói rằng tôi thích Anh Thảo thì liệu bây giờ em có chờ tôi? Một mình tôi đến mảnh đất lạ lẫm này chỉ để nhìn thấy sắc thắm đỏ rực của hoa anh thảo khi tiết trời vào xuân.

Em khóc, tôi đau lòng.

Tôi về nhà muộn sau hơn mười giờ vì phải làm thay ca cho cậu bạn ở tiệm pizza. Từ xa tôi trông thấy bóng ai đó đứng tựa lưng vào cây quế trước cổng. Càng đến gần, vóc dáng nhỏ nhắn càng quen thuộc. Tôi nhận ra là Anh Thảo. Giữa lúc tuyệt vọng vì không biết làm cách nào để gặp lại em thì em đột ngột xuất hiện như cách mà em đến. Vui mừng, tôi vội vàng chạy tới. Nụ cười ngoác ra rộng đến tận mang tai.

Không mời em vào nhà sao, ở ngoài này lạnh quá. Anh Thảo xoa xoa hai bàn tay. Mùa đông vẫn còn ngự trị đâu đó giữa tiết trời xuân ấm áp. Tôi bật đèn, bật lò sưởi. Căn phòng thoáng chốc ấm cúng. Anh Thảo ngồi bó gối một góc ở sofa, hỏi tôi có rượu không hoặc thứ nước uống gì đó có thể làm cho người ta say. Tôi trả lời không có.

Anh Thảo nói, em đang buồn, người em thích không thích em. Tai tôi ù đi. Hóa ra em đã có người để thích nhưng người ấy là ai? Tình yêu đơn phương này rồi sẽ kéo dài bao lâu? Anh Thảo nói muốn nghe một bản nhạc. Tôi mở If we hold on together. Cả hai chúng tôi nghe giai điệu mượt mà từ giọng ca Diana Ross. Anh Thảo ngoẹo cổ sang bên. Tôi thấy em đưa tay lên ngang mặt. Có lẽ em không muốn cho tôi nhìn thấy em đang khóc. Anh Thảo thiếp đi khi giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mi.

Tôi tỉnh dậy, Anh Thảo đã đi từ lâu. Trên bàn là một mảnh giấy với mười một chữ số. Tôi lưu dãy số ấy vào điện thoại.

Vừa bước vào giảng đường, tôi lập tức thấy sinh viên xôn xao. Họ chăm chú nhìn lên bảng. Tôi cũng ngoái đầu nhìn theo. Trên bảng là dòng chữ: Minh Vũ, em thích anh. Chắc là cô gái nào đó si mê Minh Vũ sợ không kịp nên vội vàng tỏ tình. Những trường hợp yêu đương này thường xuyên xảy ra trong lớp tôi học. Có cô viết thư, có cô tặng vé mời xem ca nhạc… nhưng tất thảy đều được Minh Vũ quẳng vào sọt rác không luyến tiếc. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cậu ta chăm chú đọc sách, không có phản ứng gì về lời tỏ tình trên bảng. Hoặc cậu đã đọc dòng chữ kia nhưng chỉ nhếch môi một cái rồi quay lưng. Tôi có thể hình dung ra nụ cười khinh bỉ của Minh Vũ. Không biết đã có bao nhiêu cô gái vì cậu ta mà tổn thương.

Minh Vũ luôn là người sau cùng rời khỏi lớp học. Chẳng hiểu sao buổi tan học hôm đó, tôi cố tình nán lại thêm ít phút nữa, giả vờ bỏ sách vở vào cặp. Khi Minh Vũ bước ra, tôi đi theo. Đôi chân khựng lại khi tôi thấy Anh Thảo từ ngoài cổng trường chạy ào vào. Em tìm tôi có việc gì nhỉ? Nụ cười chưa kịp nở đã vội tắt. Anh Thảo chạy đến bên Minh Vũ, dang hai tay chắn ngáng đường cậu ta, cười toe toét. Em níu tay, Minh Vũ giằng ra. Thì ra người mà Anh Thảo thích là Minh Vũ. Nhưng tại sao lại là cậu ta mà không phải một ai khác? Tôi cắn môi, làu bàu trong bụng. Cơn tức giận bắt đầu trào lên.

Tôi nghe tiếng Minh Vũ quát to:

"Sao cô cứ bám theo tôi như đỉa thế?"

Cậu ta hất tay Anh Thảo. Em loạng choạng suýt ngã. Minh Vũ quay người bỏ đi một mạch. Bóng cậu như chấm trắng di động giữa ánh chiều tà. Nắng loang loáng trên nền gạch. Cuộc sống này thật nhiều bất ngờ như Primrose từng nói. Anh Thảo ngồi xổm, vùi mặt vào giữa hai đầu gối. Tôi đặt tay lên ngực trái, cảm giác như mình mới là người đau.

Tôi mãi là người đứng phía sau.

Anh Thảo đứng lên, cúi đầu lầm lũi đi. Tôi bước phía sau, cách em một quãng ngắn. Dòng xe nối đuôi nhau xuôi ngược. Anh Thảo dừng lại, dán chặt mắt vào cửa kính của một shop thời trang. Bên trong tấm kính trong suốt là chiếc váy cưới màu hồng nhạt. Tôi bước lên ngang bằng với Anh Thảo rồi lồng những ngón tay mình vào tay em, kéo đi. Chúng tôi đi ăn quà vặt hè phố, chơi audition điên cuồng trong tiệm game. Anh Thảo nhảy giỏi, đạt điểm tối đa.

Rời khỏi tiệm game, tôi mua hai cốc cà phê nóng, mang đi. Từ những quán cà phê vang lên những bài hát sôi động. Anh Thảo dừng chân làm tôi dừng theo. Em nhìn người phụ nữ lớn tuổi nhưng trang điểm khá đậm bước ra từ một quán bar. Tay ôm eo người đàn ông béo núc. Tôi thừ người ra một lúc lâu rồi quay sang Anh Thảo, hỏi đó có phải là mẹ em không? Em không nói gì, kéo tay tôi.

Màn đêm đã buông. Từng ngọn đèn sáng bừng. Hương hoa từ đâu phả ra, thoang thoảng. Anh Thảo hỏi tôi, anh đã thấy hoa anh thảo nở chưa? Tôi nói mình đã thấy rồi. Hoa nở đẹp nhất là vào ban đêm. Anh Thảo bổ sung, chúng chỉ nở dưới ánh trăng và chỉ hướng về ánh trăng mà thôi. Vì thế anh thảo luôn có một tình yêu thầm lặng. Em thì thầm bên tai tôi, ngước nhìn vầng trăng bàng bạc trên cao.

Chúng tôi ngồi xuống dưới vỉa hè, nơi mà lần đầu tiên tôi gặp em lúc em đang hút thuốc. Tôi định mở miệng hỏi vì sao đêm hôm ấy em lại hút thuốc nhưng em đã cướp lời tôi bằng việc đá một hòn sỏi ra giữa đường. Em trải nỗi lòng, người phụ nữ lúc nãy là mẹ em, đã bao nhiêu tuổi rồi chứ mà còn muốn hồi xuân. Thật xấu hổ khi có một bà mẹ như thế. Hôm em đi hát ở phòng trà bị bà ta phát hiện. Bà dùng ly nước của ai đó tát vào mặt em. Bà ta có quyền làm tất cả mọi điều mà mình thích riêng em thì bà ta cấm. Em bỏ nhà đi, làm những việc điên rồ như hút thuốc chẳng hạn rồi sau đó gặp anh.

Anh Thảo chạy ra giữa đường, hét thật to. Tôi hiểu em đang ấm ức. Hét vang như vậy cũng là cách để giảm áp lực. Cũng may đường phố không có người cũng chẳng có xe qua lại. Anh Thảo đứng đó quay lại, đối điện tôi, nói một cách đầy khí thế. Nhưng anh biết không, em là Anh Thảo, loài hoa biểu thị sự sung mãn của tuổi trẻ dù có chuyện gì cũng không bao giờ chịu đầu hàng. Kể từ bây giờ em sẽ làm những việc mà em thích, theo đuổi người mà em yêu, em sẽ không dễ dàng khuất phục trước số phận đâu.

Tôi như nhìn thấy Anh Thảo-của-mười-năm-trước, ngông cuồng và ương bướng. Có những chuyện, số phận đã sắp đặt dẫu có cố gắng cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi biết rõ Minh Vũ không bao giờ yêu Anh Thảo, cậu ta chỉ yêu sự chiến thắng và ánh hào quang của người đứng ở vị trí đầu tiên. Trong mắt cậu ta, tình yêu giống như một vụ cá cược. Cậu ta muốn có thật nhiều người đeo đuổi mình, để chứng tỏ mình luôn là người hoàn hảo rồi lần lượt vứt đi. Khi nhìn thấy Anh Thảo phấn khích như vậy, tôi không nỡ làm em thất vọng. Tuổi trẻ có đôi khi cần phải trải qua những phút giây lạc lối để biết điều gì mới thực sự thuộc về mình. Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ là người ở phía sau Anh Thảo, lặng lẽ quan tâm, âm thầm bảo vệ.

Đường một chiều.

Ngày sinh nhật của Anh Thảo, em rủ bạn bè của mình trong đó có cả Minh Vũ và tôi. Chúng tôi cùng đi hát karaoke. Trong bữa tiệc, Anh Thảo ngồi gần Minh Vũ. Tôi ngồi cách em hai cô bạn. Anh Thảo liên tục gọt hoa quả cho Minh Vũ cứ như đêm nay là sinh nhật của cậu ta vậy. Anh Thảo hỏi cậu hát bài gì để mình chọn giúp. Cậu ta lắc đầu, bảo không muốn hát.

Anh Thảo hát liên tiếp bốn bài, toàn là những bài có tiết tấu mạnh. Em quậy tưng bừng trên sân khấu. Những giờ phút cuối cùng, Anh Thảo đột nhiên chọn bài nhẹ nhàng có tên là Đường một chiều. Em đề nghị Minh Vũ hát cùng mình. Cậu ta lưỡng lự một thoáng rồi gật đầu. Lúc hát Anh Thảo chỉ nhìn Minh Vũ còn cậu ta thì nhìn tổng thể.

Cả tôi và Anh Thảo đang đi trên cung đường một chiều, tiến lên hay lùi lại đều cô đơn nên cứ lơ lửng mong chờ người kia hồi tâm chuyển ý.

Tiệc tàn, Anh Thảo say mèm. Tôi dìu em đi. Phía sau Minh Vũ và bạn bè cậu ta vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Anh Thảo vùng khỏi tay tôi, lảo đảo chạy đến bên vệ đường nôn thốc nôn tháo. Xong, Anh Thảo chạy lại không phải về phía tôi mà về phía Minh Vũ, hỏi cậu một câu như đã từng hỏi tôi. Anh đã nhìn thấy hoa anh thảo nở chưa? Anh có biết ý nghĩa của tên tôi không? Anh Thảo bỗng nhiên cười, xoay người vòng tròn. Tuổi xuân thực sự rất kiêu hãnh, vậy cho dù anh không thích em, em cũng không từ bỏ, không từ bỏ…

Tiếng nói nhỏ dần. Anh Thảo ngã người về đằng sau. Tôi chạy tới đỡ lấy. Em ngã vào lòng tôi. Sau khi đưa Anh Thảo về nhà, tôi và Minh Vũ nói chuyện thẳng thắn với nhau. Cứ thử xem, Minh Vũ cười nhếch mép với tôi rồi bỏ đi. Tôi siết chặt bàn tay, những ngón kêu răng rắc, chỉ hận một nỗi không thể bổ nhào tới đấm vào khuôn mặt bảnh trai vài cú đấm cho bỏ ghét. Nếu khuôn mặt cậu ta biến dạng, liệu có cô gái nào còn ở bên cạnh cậu ta?

Bắt đầu của người này lại là sự kết thúc của người kia.

Tôi viết truyện ngắn gởi cho một số báo, nhuận bút có được tôi dùng để học phí. Tôi cũng đăng bài trên web, nhiều người vào đọc bình luận này nọ, có lời khen cũng có chê bai. Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi chỉ viết khi có thời gian rảnh. Nhuận bút lại đến tay khi đang giữa mùa xuân. Tôi gọi điện cho Anh Thảo rủ em đi ăn hamburger cổ điển nhưng em không bắt máy.

Tôi buồn bã, lên mạng. Nick Primrose sáng lên trong danh mục bạn bè. Cô chào tôi theo cách thường ngày mà cô vẫn làm. Những dòng tin cô gửi mang đầy sự bực bội.

Tôi lại cãi nhau với mẹ. Có một bà mẹ nói nhiều thật là phiền, phải không? Tôi đã nói với bà đừng làm nghề đó nữa, bà không nghe rồi chúng tôi cãi nhau. Chuyện tình cảm cũng chẳng đi đến đâu. Phải vất vả lắm tôi mới mời anh ta dự sinh nhật của mình, cuối cùng mọi chuyện cũng chẳng tốt đẹp gì.

Tôi cũng vậy, người con gái mà tôi thích không thích tôi.

Primrose gửi một cái icon mặt buồn. 

Yêu đơn phương thật sự khiến người ta mệt mỏi. Này, chúng ta thi xem ai là người đầu tiên có được tình cảm của đối phương.

Cá cược sao? Tôi không muốn đâu, nếu cô ấy đã chọn được người thì tôi sẽ chúc phúc.

Bạn cao thượng thật đấy, tôi không làm được như bạn. Tôi không cam tâm khi mục đích không đạt được.

Bạn không nghĩ đến hậu quả sao, tình yêu mà gượng ép liệu có hạnh phúc?

Tôi đợi mãi mà không thấy Primrose trả lời. Tôi đứng dậy rót một cốc nước lúc quay lại bàn, Primrose đã out. Tôi cũng tắt máy, nhảy phóc lên giường, thở một tiếng dài não nuột.

Anh Thảo đến tiệm pizza tôi làm việc thông báo rằng Minh Vũ đã đồng ý hẹn hò. Tôi hỏi, thật chứ, cậu ta không lừa em sao?

Anh Thảo cười híp mắt, chỉ cần anh ấy đồng ý là được rồi, những chuyện khác em không bận tâm.

Anh Thảo hiếu thắng nhưng cũng ngây thơ, chỉ sợ Minh Vũ vui chơi vài ngày lại khiến Anh Thảo khóc, như những giọt nước mắt hôm nào tôi nhìn thấy trong im lặng.

Tôi không thể tin một người coi trọng vinh quang như Minh Vũ sao lại dễ dàng chấp nhận? Nhưng nếu Anh Thảo đã có một sự khởi đầu mới thì tôi nên mừng cho em. Còn mối tình của riêng tôi, lẽ nào phải đi vào ngõ cụt sao?

Mùa xuân đi rồi, hóa ra tình yêu là thứ dễ vỡ, hư hư ảo ảo.

Để tình yêu không phải là hư ảo, hãy yêu bằng trái tim chân thành.

Mùa xuân qua nhanh. Những kỳ thi nối tiếp nhau khiến tôi không có thời gian để nghỉ ngơi. Khi nhìn lại thì đã là đầu thu. Phố núi, mùa đông đến sớm, chưa chi mà khí lạnh tràn ngập khắp nơi. Hoa anh thảo đã tàn. Bầu trời không còn xanh trong như ngày nào mà thay vào đó là một màu xám tro, ảm đạm. Thoắt cái đã sang năm thứ ba. Tôi vẫn lặng thầm bước phía sau Anh Thảo, còn em chỉ nhìn thấy những cuộc hẹn với Minh Vũ.

Tôi che giấu vết thương lòng, chỉ những khi ngồi trước màn hình vi tính, trò chuyện với Primrose, nỗi buồn trong tôi mới vơi đi. Một ngày nọ Primrose đột nhiên đề nghị, chúng ta cũng nên gặp mặt đi chứ nhỉ! Tôi chỉ ừ. Cả hai chúng tôi không ai cho một lời hẹn khi nào thì sẽ gặp và gặp ở đâu vì vốn dĩ chúng tôi chỉ là bạn bè, gặp hay không cũng chẳng phải là điều to tát. Cuối đông, tôi dán những mẫu giấy màu hồng phấn khắp căn phòng, viết tên của Anh Thảo và nhắc nhở mình khi xuân đến phải đi ngắm hoa anh thảo nở.

Anh Thảo đến nhà tôi khi cơn gió bấc ghé ngang qua. Đôi mắt đỏ hoe. Anh Thảo nghẹn ngào, Minh Vũ chưa từng yêu em. Rồi em òa khóc nức nở trên vai tôi. Lồng ngực tôi quặn thắt như có ai đó khoét một lỗ sâu, thật sâu. Nếu năm đó tôi giữ em lại thì giờ đây nước mắt kia không phải rơi nhiều như thế. Những ngày sau đó tôi luôn ở bên Anh Thảo, tìm mọi cách để em vui nhưng bất lực. Tôi tìm đến Primrose, cô gái thông minh, lém lỉnh này biết đâu sẽ có cách gì đó giúp tôi. Nhưng Primrose không online cả tuần nay. Tôi để lại lời nhắn trong hộp thư, vô tình vào trang cá nhân của cô. Ảnh bìa là hai câu thơ. Status mới nhất đầy tâm trạng. Tên thật và sinh nhật của Primrose làm tôi choáng váng. Đáng lẽ ra tôi phải nhận ra ngay từ đầu rằng Primrose và Anh Thảo chỉ là một. Tính cách cả hai y hệt nhau. Trong tiếng anh, primrose có nghĩa là hoa anh thảo.

Anh Thảo – Hãy ở lại bên anh nhé!

Phố núi bắt đầu vào những ngày mưa. Một buổi chiều mưa nhẹ trong veo, tôi dúi vào tay cô gái đóa anh thảo được kết bằng hạt cườm lóng lánh. Em ngước mắt nhìn tôi, không giấu vẻ ngạc nhiên. Anh cũng biết làm thứ này sao? Em có một người bạn kết vòng nguyệt quế bằng hoa anh thảo rất đẹp.

Tôi định nói, anh là người bạn của em mười năm trước. Thì bỗng nhiên có hai tên thanh niên chặn đường chúng tôi. Là bọn lưu manh cướp bóc. Hai bên giằng co. Vì bảo vệ cho Anh Thảo, tôi bị một trong hai tên rút dao đâm vào bụng, máu tuôn chảy không ngừng. Bọn chúng bỏ chạy. Tôi nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu. Anh Thảo gọi tên tôi rất nhiều lần trên đường đến bệnh viện. Nước mắt ứa ra. Tôi đưa tay lau đi, khẽ nói. Mùa xuân và hoa anh thảo. Yêu nhau như cặp tình nhân. Anh sinh vào tháng hai, em là hoa anh thảo. Xuân đến, hoa nở. Xuân đi, hoa tàn. Có mùa xuân là có anh thảo. Chúng ta sẽ bên nhau không rời.

Đó là những lời mà tôi từng nói với Anh Thảo cách đây mười năm. Trước khi khép mắt lại, tôi còn kịp nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của Anh Thảo.

Trong ký ức nhạt nhòa, hình ảnh cậu bé nắm tay cô bé tung tăng chạy nhảy trên ngọn đồi lộng gió hiện ra, đẹp đến như thực. Cậu bé dùng những cánh hoa anh thảo màu hồng phấn kết thành vòng quyệt quế rồi đội lên đầu cô bé, cùng nhau hát vang:

Mùa xuân và hoa anh thảo. Yêu nhau như cặp tình nhân.