Yêu người đã có vợ.

Yêu người đã có vợ.

Shine Bùi 2017-05-11 13:16:24 33 0 0 0


Người ta thường nói, đáng sợ nhất chính là đặt quá nhiều niềm tin vào một thứ, rồi chợt nhận ra những thứ đó lại mỏng manh hơn cả thủy tinh, tan vỡ lúc nào không hay. Nhưng có lẽ có một điều còn đáng sợ hơn, đó là biết rõ không có kết quả, nhưng vẫn không thể nào từ bỏ được.

Yêu một người đã có vợ là cảm giác thế nào?

Từ một người đến trước, trở thành người thứ ba vô nghĩa lại là cảm giác thế nào?

Có lẽ, thứ tình cảm này chỉ có người trong cuộc mới hiểu, tựa như liều thuốc bổ, nhưng dùng nhiều quá sẽ trở thành thuốc độc. Mà có người lại sẵn sàng chết chung với thứ độc ấy.

Không biết nên trách hay nên thương một người cứ cố chấp bảo thủ yêu một người đã hoàn toàn không còn thuộc về mình?

Chúng ta đã cùng trải qua rất nhiều chặng đường, từ ngày còn sinh viên với những giấc mơ trong veo, những suy nghĩ hời hợt nhưng đầy chân thành, cùng nhau tốt nghiệp, trải qua cảm giác kinh khủng của đợi chờ, tìm việc rồi lại đợi chờ. Còn cùng nhau vui như điên khi người kia tìm được một công việc phù hợp. Chúng ta hứa hẹn, hi vọng rồi lại tự đánh mất tình yêu ấy khi mọi thứ gần như đã hoàn hảo, có lẽ hoàn hảo cho cả một câu chia tay dứt khoát.Từng bên nhau những lúc khó khăn gian khổ, nhưng tình yêu ấy đối với anh quá bé nhỏ, thế nên đã bị thời gian mài mòn rồi đứt đoạn. Không ai có thể trách ai, đó là quy luật của cuộc sống.

Một người buông tay rồi sẽ có một người đau. Một người cố tình biến mất còn một người dùng mọi cách để tìm kiếm, thế nhưng kể từ ngày một người công khai bên người mới, mọi thứ bỗng sụp đổ hoàn toàn. Đó là cảm giác thế nào? Không ai hiểu.

Cảm giác nhìn thấy ảnh cưới của người mình yêu lại là một khoảnh khắc có lẽ suốt đời ai đã từng nếm qua thì không thể nào quên được.

Đắng và chát.

Cứ mỗi ngày trôi qua, là mỗi một sự giày vò. Nhìn khắp nơi đâu cũng chỉ thấy nụ cười hạnh phúc của người ta và vợ của họ. Nó như một lưỡi dao găm, găm thật sâu vào tim mà chẳng thể nào rút được ra.

Đó sẽ là những chuỗi ngày cay đắng nhất. Có tâm sự không thể nói cùng ai, nhớ thương yêu đều không được phép, bỗng chốc bản thân biến thành người thứ ba trong gia đình người khác. Thế nhưng bắt bản thân từ bỏ thì lại không được.

Cứ như vậy, một năm, hai năm trôi qua.

Không biết đến bao giờ nỗi đau này mới kết thúc. Thế nhưng hiện tại, tôi vẫn cảm thấy mình đầy đủ với một thứ tình yêu vô nghĩa, một thứ tình yêu sai trái. Bởi ít nhất đó cũng là sự chân thành, bằng tất cả tháng ngày tuổi thanh xuân. Tôi biết mình sẽ ngày càng già thêm đi, thời gian của mình chẳng còn nhiều, nhưng yêu là yêu, tôi chẳng thể ép con tim mình nghĩ khác được.

Người thứ ba. Tôi chấp nhận cái tên này dành cho mình. Mặc dù ngàn vạn xấu xa, ngàn vạn đau khổ, ngàn vạn uất ức, tôi vẫn muốn được dành tình yêu của bản thân mình cho anh, dù cho anh cần hay không cần đến.