Yêu thương xin đừng là nước mắt

Yêu thương xin đừng là nước mắt

An Dương 2017-06-17 15:39:59 29 0 1 0

Rồi sẽ có lúc ta nhận ra mình chẳng còn trẻ để có thể yêu đương nồng say và kiêu hãnh như năm tháng đã từng, cũng như thanh xuân đang lặng lẽ trôi qua trong một cái chớp mắt. Vậy nhưng ta vẫn không đủ can đảm mở lòng để yêu thêm ai khác. Ta sợ sau một cuộc tình lại chỉ có mình là người nhận lấy tổn thương và xót xa.


Chiều Sài Gòn mang theo cơn mưa ẩm ướt dạo qua phố. Những vệt mưa tạo thành vệt xước dài trên ô cửa kính và trượt xuống nhẹ nhàng. Thái nhìn Linh qua màn mưa và ô cửa trong suốt ấy. Đôi mắt cô gái đượm nét buồn man mác pha lẫn cô độc. Người ta bảo phụ nữ như Linh cả đời chỉ khổ vì tình. Mà cũng đúng thật.

Khi nhìn thấy Thái đang đợi mình bên ngoài, Linh nhoẻn miệng cười và vẫy tay với anh. Chiếc xe chậm rãi hòa vào dòng người đông đúc. Giờ tan tầm nên người ta chen chúc nhau đến ngột thở. Cô nói khẽ gì đó, chiếc xe rẽ vào con hẻm bên kia đường và dừng trước một quán nhỏ.
Những sợi tóc dính mưa rũ xuống trên trán làm cả Linh và Thái đều vụng về. Anh vén mấy sợi tóc che khuất tầm mắt cô sang một bên. “Ướt cả rồi” – và kéo tay cô nhanh chóng chui vào chỗ ngồi quen thuộc. Đây là chỗ mà khi còn là sinh viên nhóm bạn của anh, cô, Quân và một vài người khác vẫn hay tụ tập trong những lần thuyết trình nhóm hoặc ôn thi. Bất giác Thái quay sang hỏi cô:

- Dạo này Quân còn liên lạc không? – Linh thẫn thờ nhìn anh, một chút thảng thốt thoáng qua. Cô cúi xuống nhấc tách trà còn vương hơi khói lên môi và nhìn ra con hẻm trắng xóa màu mưa. Anh biết mình lỡ lời nhưng không biết làm sao để an ủi. Cả hai ngồi im lặng bên cạnh nhau, giữa không gian lặng lẽ và bản tình ca triền miên đau đáu. Một lúc lâu Thái đưa tay nắm lấy tay cô: “Anh xin lỗi.”

Họ không phải hai người yêu nhau thực sự mà chỉ là những người bạn từ thời sinh viên. Sự nhập nhằng trong mối quan hệ bạn bè và yêu đương khiến cả hai đôi khi không tự biết được mình đang đứng ở đâu trong trái tim người kia. Vậy nhưng bằng cảm nhận của mình, Thái hiểu Linh chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, dù là anh hay là bất cứ người đàn ông nào khác. Cả anh và Linh đều cần thời gian để quên và để làm lành những vết cứa trong lòng. Đôi lúc anh nằm trằn trọc giữa đêm mà cứ thấy nụ cười láu lỉnh của Quân – thằng bạn thân của cả anh và Linh. Lỗi lầm và sự ngu ngơ của người con gái mình thương luôn làm mình đau đớn, đối với anh cũng vậy. Thái với tay lấy gói thuốc lá được đặt ngăn nắp trên chiếc bàn bên cạnh, những làn khói lản tảng mơ hồ lạc vào đêm. Anh đưa tay nắm lấy cái hơi ấm mong manh và cười nhẹ.

Buổi sáng mang theo cái không khí tinh khiết và bằng an. Cô vươn vai hít lấy một bầu căng tràn nhựa sống. Có tiếng xe dừng lại trước nhà, Linh nhìn ra ngoài. Thái chững chạc và phong trần trong chiếc áo màu đen quen thuộc. Bờ môi cong cong và chiếc mũi thẳng tắp làm anh thêm phần cuốn hút. Linh đã từng bị cuốn vào chàng trai ấy ở những ngày đầu tiên đặt chân vào giảng đường. Vậy nhưng sự sắp đặt tréo ngoe của số phận khiến cả anh và cô chưa bao giờ có cơ hội đứng bên nhau như một đôi tình nhân. Bởi vì sau những rung động thoáng qua, trái tim cô gởi về một người con trai khác. Và sau những lần yêu đương nồng nhiệt của tuổi trẻ, cả Thái và Linh đều lạc mất những nhịp tim vốn từng dành cho nhau thuở đầu.

Thái ngồi đối diện cô, bằng một cách nghiêm túc và quan trọng nhất mà người đàn ông có thể thể hiện ra bên ngoài. 

- Linh này.

- Sao anh?

Anh ngập ngừng khi nhìn vào mắt cô, lát lâu sau Thái mới mở lời:

- Tuần sau anh đi Bỉ, có lẽ là nửa năm mới về. Công ty chuẩn bị cho anh hai vé, em có muốn cùng anh… qua đó không?

Thái nắm lấy bàn tay nhỏ bé và gầy guộc của cô, anh đang đợi một câu trả lời chắc chắn nhất. Linh im lặng. Cô chợt nhận ra sẽ có lúc người ta biết mình chẳng còn trẻ để có thể yêu đương nồng say như năm tháng đã từng, cũng như thanh xuân đang lặng lẽ trôi qua trong một cái chớp mắt. Vậy nhưng người ta vẫn không đủ can đảm mở lòng để yêu thêm ai khác. Cô sợ sau một cuộc tình lại chỉ có cô là người nhận lấy tổn thương và xót xa.

Anh nuốt lấy bầu không gian quanh mình một cách nặng nề. Điều anh nhận lại chỉ là cái lắc đầu lặng lẽ. Một nỗi thất vọng tràn trề vội vã lướt qua trên gương mặt. “Em không cần trả lời ngay bây giờ, suy nghĩ kĩ có được không?” - Thái đứng dậy và bước ra phía ngoài.

Đó là Thái, yêu nhưng không bao giờ biểu hiện sự cuồng si quá mức. Anh chỉ là ở đó, đưa tay ra khi Linh cần và vỗ về cô khi yếu đuối. Ánh mắt anh dành cho cô khiến nhiều người dễ dàng nhận ra trái tim của anh, vậy nhưng sự lạnh lùng đã làm họ tưởng rằng mình ngộ nhận. Linh cũng vậy. Thái có phần nhút nhát khi muốn nói với ai đó rằng anh thích họ. Anh điềm đạm cả trong suy nghĩ và hành động. Thái đã từng nghĩ rằng nếu thật sự yêu nhau thì cả hai nhất định sẽ chờ đợi nhau. Một tình yêu đủ lớn sẽ biết cách vượt qua bão giông và thử thách. Vậy nhưng khi nhìn Linh đan tay với Quân, anh biết bản thân đã sai rồi. Chẳng ai đứng mãi một nơi để đợi chờ một người mà không biết chắc người đó có dành tình cảm cho mình hay không? Tình yêu cần người ta theo đuổi và nắm bắt bằng cả nhiệt tình lẫn sôi nổi. Thái không có những điều đó, nhưng Quân có.

Quân đã nói với cô rằng cậu yêu cô. Đúng vào lúc mà cô cần nhất.

Thiết nghĩ tình yêu đôi chỉ bắt đầu bằng sự chở che và quan tâm của đối phương. Ngay khi Linh cô đơn và lạc lõng nhất thì Quân nhẹ nhàng đến bên cạnh. Cậu nắm tay cô qua những con đường chật chội đông đúc, ôm cô thật chặt khi tiếng pháo hoa đêm giao thừa vang lên, mang cho cô miếng cháo nóng khi cô cảm lạnh. Những cử chỉ chân thành đã khiến trái tim non nớt xao động. Cô yêu Quân như cách một người con gái biết yêu lần đầu. Bỡ ngỡ, trong sáng và đầy ước mơ. Vậy nhưng Quân đối với cô không như vậy. Trái tim đàn ông không đơn thuần chỉ là những thứ họ phô bày ra bên ngoài. Quân thích cô vì cô xinh đẹp nhất nhì lớp. Ngày mới bước vào lớp học, Linh đã khiến mọi người ngẩn ngơ với khuôn mặt đẹp phúc hậu, nước da trắng bóc và đôi mắt ẩn giấu một vẻ buồn man mác. Quân đã xiêu lòng ngay giây phút cậu ngoái đầu và chạm phải nụ cười của Linh. Ở vào khoảng mười chín hai mươi tuổi thì đó là điều dễ dàng thấy ở mọi chàng trai, thậm chí đến khi họ trưởng thành. Niềm kiêu hãnh khi giới thiệu một cô gái xinh đẹp và tài năng là bạn gái mình đủ để chứng minh sức hút cũng như bản năng chinh phục của đàn ông. Quân thích được bạn bè ngưỡng mộ, thích cảm giác là kẻ chiến thắng trong trò chơi tình ái. Cậu chưa hề nghiêm túc với Linh. 

Sau khi giảng viên phân chia lớp thì Thái, Linh và Quân được sắp xếp chung một nhóm học tập. Quân tranh thủ mọi cơ hội để tiếp cận cô, cũng như cậu nhanh chóng khẳng định việc mình tán tỉnh Linh với những đứa bạn khác: “em Linh là của tao đấy nhé” – Linh đã từng thấy vui vì câu nói ấy, nó giống như một lời thổ lộ rằng em là của tôi hay như tôi thích em. Khi Quân nói vậy, Thái chỉ ngồi im lặng. Giây phút đó anh không thể bước đến bên cạnh cô như những người đàn ông bước đến bên người con gái họ thương được nữa. Anh và Quân là bạn thân, rất thân của nhau. Khi tình cảm với cô vừa chớm nở thì anh quyết định buông tay. Đến bây giờ khi nghĩ lại, Thái nhận ra anh và Linh lạc mất nhau một phần là do tính cách lạnh lùng của anh.

Thái bước đi bên cuộc tình của họ như một chiếc bóng lặng thầm. Những khi Quân làm cô rơi nước mắt hay tổn thương, anh chỉ biết đứng từ xa mà chua xót. Đau đấy nhưng Thái đâu có quyền chen chân vào mối quan hệ đó. Khi Quân đưa cô về phòng trọ chơi hay nấu món gì ngon cho cả ba người cùng ăn, anh thấy rõ tia sáng rạng ngời trong mắt cô. Anh thật lòng mong họ được hạnh phúc, chẳng phải cao thượng hay bao dung, chỉ vì anh biết giữa anh và Linh đã không thể bắt đầu cùng nhau.

Cả hai người đã bước đi trên những con đường khác nhau, trong những mối quan hệ không có nhau. Quay lại điểm khởi đầu và nói với ai đó rằng mình cần họ là một điều rất khó khăn, thậm chí chẳng có chút hy vọng nào cả. Khi Quân chia tay Linh thì cô cũng trải qua thêm vài cuộc tình khác. Thái cũng vậy, anh tìm thấy những rạo rực không vẹn nguyên nơi các cô gái có nét gì đó hao hao giống Linh. Ai cũng có một bóng hình giữ ở trong lòng. Với Thái thì cô gái có đôi mắt man mác buồn năm nào chính là hình ảnh tinh khôi nhất của thanh xuân. 

Thái ngồi bên ly cà phê đỏng đảnh buổi chiều chủ nhật. Trời vẫn mưa dai dẳng mang theo cái nóng còn sót lại của ban ngày. Anh đọc lại tin nhắn trên điện thoại, từ Linh:

“Anh đi mạnh khỏe nhé. Em tin sẽ có một cô gái thật sự xứng đáng dành cho anh”. Dòng chữ vô hồn nhảy múa trước mắt như một vũ điệu làm người ta thấy chán chường và căm ghét. Đó là lời từ chối rất rõ ràng. Linh không ra sân bay tiễn anh, không nói tạm biệt và không cả hẹn gặp lại. Mất đi những tình cảm tốt đẹp mình cố công xây dựng là kết quả tệ hại nhất khi thổ lộ với ai đó rằng mình thích họ. Thái đã nghĩ đến điều này, vậy nhưng anh vẫn muốn cược với trái tim, và hình như anh đã sai thêm lần nữa.

Thái nhìn lại lần cuối những tòa nhà cao tầng quạnh quẽ, vài áng mây bồng bềnh lơ đãng cùng ngọn gió mang theo mùi khói bụi rất Sài Gòn. Anh hy vọng tìm thấy trong những góc khuất ở sân bay điều gì đó thân thuộc. Không có gì ngoài những hành khách vội vã và cái không khí oi bức của mùa hè. Máy bay cất cánh trên nền trời xanh biếc. 

Linh sắp xếp lại vài thứ linh tinh trên bàn. Cô nhìn ra con đường qua ô cửa kính của văn phòng. Chàng trai ở góc phố đối diện bất giác làm cô nhớ đến nụ cười ấm áp của Thái. Giờ này anh đang ở Bỉ, cô tin là mọi chuyện đều ổn cho cả hai người. Ở một nơi xa xôi, người ta dễ dàng quên đi chuyện cũ để tìm kiếm hạnh phúc mới. Cảm giác buồn bã và trống rỗng làm Linh thấy ngạc nhiên. Sau những tổn thương đã trải qua, ngoài trái tim miễn nhiễm với vui buồn thì cô không đủ can đảm để đón nhận thêm một điều gì khác, cũng không dám dựa dẫm vào ai khác, trừ bản thân mình. Hoặc là chưa đúng lúc, hoặc là chưa đúng người. Vì anh đã từng quá thân thiết, vì những khốn đốn và lầm lỡ Thái đều chứng kiến nên cô không đủ tự tin ở bên anh. Nếu một ngày hết yêu người ta lại mang đổ vỡ đã cũ để chì chiết thì làm sao mình có thể chịu đựng?

Quân nói rằng cậu muốn dừng lại. Cả hai còn quá trẻ nên còn rất nhiều lựa chọn ở phía trước. Linh khóc lóc và suy sụp rất nhiều. Vì đã yêu bằng tất cả nồng nàn của con tim và trao đi điều thuần khiết nhất của người con gái nên cô sợ hãi. Ở cái tuổi hai mươi, Linh thấy mình không còn kiêu hãnh và cũng chẳng đáng được trân trọng. Quân hứa hẹn bao nhiêu lời đẹp đẽ, cậu vẽ ra viễn cảnh tương lai êm đềm của cả hai. Đến bây giờ, khi đã đi qua vài lần yêu với nhiều va vấp, Linh nhận ra bản thân mình thật ngu ngơ. Nhưng mà ai khi yêu chẳng đặt niềm tin vào người kia? Khi Quân cười say đắm với Nhung – cô bạn chung lớp - trước mặt mình, cô tưởng như có thể rơi nước mắt ngay lúc đó, cào cấu và hỏi cậu lý do tại sao làm cô khổ sở như vậy. Thế nhưng Linh thẫn thờ bước qua với bàn tay nắm thật chặt. Cô sợ khụy ngã trước ánh mắt thương hại của Quân.

Năm ấy Linh chỉ là một cô gái yếu đuối và cả tin. Khi biết Quân đối xử với cô không thật lòng, Thái chỉ lặng lẽ nhìn cô khóc. Linh không chỉ xinh xắn mà lại hát rất hay. Vậy nhưng sau khi chia tay Quân, Thái không bao giờ còn cơ hội nhìn thấy cô say mê bên phím đàn để hát những bài tình ca ngọt ngào như trước kia. Sau lần cãi vã vì cô, Quân cười khẩy xách va li ra khỏi phòng, không quên châm chọc anh: “Đồ cũ tao chơi chán rồi, mày có thích thì lấy mà xài”.
Giây phút đó Thái khinh bỉ cô vô cùng, vì anh cũng là đàn ông như bao người đàn ông khác. Anh muốn người con gái mình yêu thuộc về mình một cách nguyên vẹn như nghĩa đen của nó. Linh không thể cho anh điều đó.

Thái và Linh vẫn là bạn bè như khi còn học đại học. Ngày cô nhận ra trái tim mình thổn thức vì ánh nhìn trìu mến của Thái thì cô cũng như anh, bước lùi lại một bước vì biết cả hai người không thể bắt đầu. Cô yêu thêm một vài người, chia tay thêm một vài lần. Trái tim từng tổn thương lại khao khát nhiều hơn được chở che và bảo bọc. Sau một vài lần yêu chóng vánh thì cô ngã vào vòng tay Phong - gã đàn ông đẹp trai, phong trần và rất biết chiều chuộng phụ nữ. Linh đã thật sự hy vọng Phong sẽ là bến đỗ an lành cho mình. Cuộc tình đi qua với những cái tựa vai vội vã, những cái ôm chưa đủ ấm và nụ hôn cuống quýt. Sau những lần hẹn hò lãng mạn và hòa quyện vào nhau thì Phong bắt đầu lạnh nhạt. Linh thêm một lần hoang mang cho tương lai mình. Cô khóc nhưng chẳng dám trách ai nữa. Tự bản thân Linh hiểu rõ mình ngờ nghệch như thế nào.

Nếu những cay đắng chỉ dừng lại ở đó thì có lẽ Linh đã đủ can đảm níu lấy tay Thái khi mà anh nói cô cùng đi với anh. Có những ngày cô chỉ muốn trốn thật kĩ, cô cũng thầm ước giá như chưa từng có ngây dại của thanh xuân.

Trong căn phòng xa lạ, Linh nằm trần trụi dưới ánh bình minh mang đầy vẻ mỉa mai và giễu cợt. Người nằm bên cô là Phương – em trai Phong. Những phút cô đơn và chới với sau chia tay khiến cô muốn được tựa vào ai đó. Phương an ủi và sẻ chia với cô. Linh không dám tìm Thái vì biết anh đang yên ổn trong mối quan hệ khác. Thế rồi nỗi buồn cũng khiến cô gục ngã. Cô say và không biết thêm gì nữa. Khi Phương véo má cô và nhếch môi cười, cô mới nhận ra sự quan tâm Phương dành cho cô đều được Phong gợi ý.

Linh nhìn mình trong gương, những đường nét rạng rỡ trên khuôn mặt được thay thế bằng sự từng trải dày dặn. Cô tự hỏi, liệu sẽ có ai đủ cao thượng để chở che và chấp nhận dại khờ cô từng đi qua? Tình yêu nào đủ lớn để người ta quên đi vết trượt trong quá khứ mà giữ cô lại. Cô trưởng thành và chững chạc hơn, mặc dù sâu thẳm trong tâm hồn vẫn là nỗi cô đơn và mong muốn được yêu thương nhưng nỗi sợ lại càng lớn hơn. Mảnh vỡ của niềm tin ban đầu còn sót lại khiến trái tim Linh rã rời. Ngay cả với Thái. Khi anh chia tay và lặng thầm ở bên cạnh cô. Với bản năng đàn bà, Linh nhận ra Thái đối với cô là một tình cảm sâu đậm và dai dẳng. Linh không dám vượt qua cái ranh giới mỏng manh giữa tình yêu và tình bạn. Cô sợ yêu một lần lại thêm một lần cay đắng. Mà Thái, liệu rằng sau này anh có còn dành cho cô tình cảm nồng nàn như lúc này hay sẽ như những người từng bỏ cô lại trong quá khứ?

*****

Thi thoảng Thái vẫn gọi về cho cô từ Bỉ, rõ ràng với tư cách bạn bè. Cả cô và anh đều không hỏi han cuộc sống riêng tư của người kia. Linh thấy rất bình thản. Những vết thương lòng theo thời gian đã phôi pha đi, mặc dù dấu tích của nỗi đau vẫn hằn ở đó. Dằn vặt sự nông nổi, ngây thơ và cả tin của người con gái khi còn trẻ có thể đem đến hối tiếc cả đời. Nếu Linh không quá yếu đuối, hoặc quá vin vào tình yêu thì có lẽ sẽ khác. Cô yêu Thái, chính vì yêu nên không dám bước đến bên anh. Cô thấy mình không xứng.

Có ai trên đời mà không khao khát được yêu, và yêu một cách trọn vẹn nhất. Giá như yêu thương đừng mang hình hài của chua xót, và giá người ta nói yêu mà biết trân trọng thì thanh xuân đã là khúc ngân tuyệt vời của một bản tình ca. Linh mân mê tấm hình chụp chung của cô, Thái, Quân và nhóm bạn thân ngày trước. Đến bây giờ thì ai cũng tìm thấy con đường để bước và bàn tay để nắm lại. Một giọt nước nóng bỏng lăn khẽ khàng xuống má và thấm nhòe lên tấm hình: “ Ước gì yêu thương đừng là nước mắt, nhỉ?”.

Cô vội vàng lau khô đi như sợ ai nhìn thấy. Bên ngoài Sài Gòn vẫn cứ ồn ào và chen chúc. Chàng trai trở về sau sáu tháng ở Bỉ. Anh đứng đấy, nơi con phố đối diện ô cửa kính trong suốt. Dưới ánh hoàng hôn buổi chiều, những đóa hồng vàng trên tay anh trông rực rỡ và tươi tắn lạ thường.